Tôi nhớ, vào năm 1974, từ chiến trường Nam bộ, tôi đã nghe và đã hát bài Nối vòng tay lớn của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Lúc bấy giờ, chiến tranh chưa kết thúc, và ngày thống nhất cũng chưa tới. Nhưng bài hát của Trịnh Công Sơn thì đã tới với những người lính từ cả hai chiến tuyến.
Một bài hát về khát vọng thống nhất đất nước. Một khát vọng
mãnh liệt, bỏng cháy.
Bây giờ, 38 năm sau ngày thống nhất, nghe lại bài Nối vòng
tay lớn, tôi nhận ra một điều: Đây là bài hát hay nhất về ngày thống nhất, và
đặc biệt, nó được viết ra, hát lên khi cái ngày mà toàn dân tộc Việt Nam mong
mỏi vẫn chưa tới. Đó mới là những dự cảm về ngày thống nhất. Và là những dự cảm
chính xác, đầy tình cảm, đầy xúc cảm và lòng nhân ái.
Có rất ít nhạc sĩ viết được những tác phẩm mang tính dự cảm
như thế. Trước Trịnh Công Sơn chỉ có nhạc sĩ Văn Cao với hàng loạt tác phẩm âm nhạc
viết ngay sau Cách mạng Tháng Tám và mở đầu cuộc kháng chiến chống Pháp, những
bài hát về Không quân Việt Nam, Hải quân Việt Nam, bài hát Tiến về Hà Nội được
viết năm 1948, trước ngày 10.10.1954 tới... 6 năm.