Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 8 tháng 8, 2012

Bài dành cho K17 văn: Nhớ đứa nơi xa

Hôm trước, cái HH từ Vác-sa-va (hay còn gọi là Varsovie, Warsaw) xa tít còm về cho mình, nhắc rằng mày quên tao rồi, sao mày không đưa tên mấy lị số điện thoại của tao vào danh sách lớp, mày cứ suốt ngày lẽo đẽo theo mấy con mụ 8 yến nên quên tao là đúng rồi, v.v... Nghe nó nhắc thế, mình giật thột, thấy có lỗi với nó.

Mà chả phải chỉ riêng mình, bao nhiêu đứa trong lớp nữa, cũng quên nó. Bằng chứng là suốt mấy ngày ở Huế nói nói cười cười, ngả ngớn trêu ghẹo nhau, ăn cơm mới ôn chuyện cũ, có bao nhiêu điều dấu kín trong lòng tố ra bằng hết, vậy mà tịnh không nghe thấy đứa nào nhắc đến nó. Mà nó có phải đứa thường cho cam, ngược lại đằng khác, rất chi là đáng nhớ. Thế mà quên. Mình nghĩ nó chả chấp đâu.

Nó là Hồ Thu Hiền.

Trong bọn đờn bà lớp mình, nó là đứa nổi ngầm. Nói vậy có vẻ vô lý nhưng sự thực thế. Cứ nhìn cái khuôn mặt trái xoan đài các, con mắt có đuôi, mái tóc dài ơi là dài đung đưa đung đưa thì biết. Không tạo ra sự ồn ào nhưng sức hút kinh khiếp lắm. Trong lớp ngoài lớp, trong khóa ngoài khóa, trong khoa ngoài khoa, trong trường ngoài trường, bọn đờn ông ngấm nguýt nhau vì nó. Thế rồi một thằng trúng giải đặc biệt, đếch phải người trong lớp mà là thằng Vinh lớp Ngữ cùng K17 (thằng này tí nữa mình sẽ có vài nhời với nó). Thôi cũng an ủi, lọt sàng xuống nia, chứ không phải bị khóa khác, khoa khác, trường khác cướp mất.

Hồi khoa, trường sơ tán, cả về Yên Phong và Hiệp Hòa hai bờ sông Cầu (Hà Bắc) thì lớp mình đóng ở Yên Phong, còn nhà nó ở phố Thắng (Hiệp Hòa). Nó là đứa sinh viên được học gần nhà nhất, thứ bảy chủ nhật có thể mượn xe đạp của ai đó qua phà Đông Xuyên chạy một mạch là đến nhà. Hình như nó hay rủ đám bạn gái, nhất là cái Sánh về nhà nó chơi. Mình chả được nó rủ bao giờ, tại mình con trai, vả lại không thân lắm. Hồi đó mình cứ thắc mắc tại sao ở quê mà lại có phố nhỉ, phố Lữ, phố Thắng, tưởng chỉ thành phố, thị xã mới được gọi là phố chứ. Hà Bắc lạ thật. Nhưng nó dân phố nên nó cũng khác nhiều đứa tụi mình, văn minh hơn, điệu đàng hơn, ăn nói có văn hóa hơn. Còn tụi mình quê cục bỏ mẹ, nhìn chân thì biết. Điều này giờ mình mới nói ra: ngay cả đã là sinh viên, mùa đông năm 1972 lạnh khiếp, chân mình không lội đồng mà vẫn nứt toác, cổ trâu, máu ứa ra rồi thâm lại, phải đắp tro bếp nhà anh Thuận chủ nhà vào rồi lấy búi rơm kỳ mãi mới hết. Bao năm làm ruộng, mỗi lần mùa đông là mỗi lần như thế, lúc thành sinh viên ông trời và số phận vẫn chẳng tha. Còn nó, cái Hiền ấy, gót chân vẫn mượt như nhung.

Từ dạo ra trường năm 1976 mình chỉ gặp nó mỗn lần. Nó về báo Tiền Phong cùng thằng Xuân Ba. Lần ấy nó vào Sài Gòn viết cái chi đó, mình gặp ở cơ sở 2 Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp, trò chuyện dăm ba câu rồi ai vào việc nấy. Từ đó bặt luôn. Sau nghe vợ chồng nó định cư ở Ba Lan, cuộc sống ngày càng phát, con cái phương trưởng, mừng cho bạn.

Phải công nhận vợ chồng cái Hiền thằng Vinh quá đẹp đôi. Cái Hiền đẹp, đài các đã đi một nhẽ; còn thằng Vinh thuộc cỡ tài tử của K17 ngữ văn, nếu xét về độ đẹp trai thì có nhẽ chỉ thua anh Trần Nho Thìn K15 tí ti là cùng. Bọn con trai lớp mình, nếu có đứa nào nuôi hình bóng cái Hiền chắc cũng phải tự an ủi rằng mình thua ai chứ thua thằng Vinh là đúng rồi. Nhưng Hoàng Thanh Vinh ạ, mi đừng tưởng mi học giỏi, đẹp trai lừng lẫy, có cái răng khểnh, thân hình chuẩn mực, lấy được cái Hồ Thu Hiền của lớp tao rồi là xong nhá. Bao giờ mày về nước, chúng tao già trẻ họp lại xé xác mày ra một lần cho hả. Xong rồi lắp ghép mày lại, tổ chức một bữa nhậu để cám ơn mày. Không có chuyện mày cướp được cái Hiền, con trai lớp tao chắc đánh nhau vỡ đầu, làm gì còn sống đến ngày hôm nay để nhớ về chúng mày.

Con cà con kê, tí nữa quên mất nhiệm vụ chính. Ông bà nào chưa biết số điện thoại của cái Hiền thì xem ở đây nhá: Hồ Thu Hiền, Warszawa - 889.587.612. Tất nhiên muốn gọi cho nó thì phải thêm mã số quốc tế (00), quốc gia (48) và vùng Warszava (22) vào đã, nhập số của nó, a lô a lô, Hiền hả...
Hồ Thu Hiền quàng khăn, Thanh Vinh (đứng, thứ 3 từ phải qua), Nguyễn Huy Hoàng (đứng, thứ nhất bên phải). Ảnh này thằng Hoàng gửi cho tao, hehe.


8.8.2012
Nguyễn Thông

14 nhận xét:

  1. Thông không ở Hà Nội nên lại thiếu thông tin rồi. Mình, Độ, Đại, Huy Hoàng thường xuyên liên lạc với Hiền. Mình không những có điện thoại của Hiền, Vinh mà còn có cả địa chỉ thư điện tử của nó. Cứ một hai tuần bọn mình lại thư cho nhau kể về gia đình, con cái, bạn bè, sự nghiệp, vui buồn. Cách đây mấy năm con trai Hiền cưới, bọn mình cũng đi dự. Gần đây nhất Hiền Vinh về nước, bọn mình còn đến nhà Hiền ăn giỗ bố Vinh, rồi đi xem phim Cánh đồng bất tận, ăn phở 24, đến nhà Sánh chơi. Tất cả các thông tin của lớp, của K17 mình đều gửi cho Hiền như gửi cho tất cả các bạn.
    Hiền cũng là người tích cực gửi bài tham gia cuốn kỷ yếu, trong đó có bài "Vacsava nồng nàn tháng 6" nói về cuộc gặp gỡ thân tình của con gái Hiền với con gái Huy Hoàng, con trai Đại, con trai anh Minh (Phó Tổng báo Tiền Phong đã mất) tại nhà Hiền ở Ba Lan. Qua đó nói lên tình bạn, tình đồng môn của cha mẹ chúng và sự tiếp nối truyền thống của con cái. Hai tháng trước Hiền mời mình và Độ sang Ba Lan xem bóng đá, nhưng bọn mình không đi dược.
    Mới hôm qua Hiền cũng gửi ảnh của Hiền Vinh chụp mới nhất, ảnh cháu nội về cho mình và Độ. Nói thế để Thông và các bạn thấy bọn mình vẫn liên lạc với nhau, chơi thân với nhau chứ ko phải như Thông nghĩ. Có hai ngày ở Huế, bao nhiêu chuyện để nói,bao nhiêu địa danh để đi, bao nhiêu bạn được nhắc đến, chỉ có Thông không nghe thấy, không biết mà thôi.
    Tóm lại là Thông rất ít thông tin về các bạn.
    Sánh

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tao là người thực tế, hi hi, chỉ thấy chả ma nào nhắc đến nó thì tao nói thế (ngay tao cũng vui quá mà quên), còn bọn mày hằng ngày hằng tháng vẫn trao đổi với nhau lại là chuyện khác, K17 nhỉ. Đấy, có cái số điện thoại của nó mà có ai chịu nhớ bổ sung vào danh sách đâu.

      Xóa
  2. Bọn tớ quên ko cung cấp điện thoại và hòm thư điện tử của Hiền cho Cào. Sánh

    Trả lờiXóa
  3. Cào ơi đưa ảnh anh Năng và bọn mình ở nhà Cào vào bài viết anh Năng ngay nhé. Ảnh đẹp lắm, có cả mẹ cào đấy. Sánh

    Trả lờiXóa
  4. Cào ơi ,cảm ơn bạn đã viết những lời tốt đẹp về H2.Nhưng hình như vì tình yêu bạn bè ai ở k17 qua ngòi bút của bạn cũng đẹp hơn bình thường .Mình cũng không ngoại lệ .Thực ra hồi SV mình có 42kg ,trước sau như một , trong lớp chẳng có ai nên phải chạy sang lớp Ngữ tán V để rồi cả cuộc đời cứ phải bám lấy hắn , hắn đi BaLan cũng bỏ công việc ở Báo Tiền Phong chạy theo hắn(may là hắn chưa chán mình).Ở lớp mình không có gì nổi trội .Ra cuôc sống cũng cứ tằng tằng .Giao du cũng chỉ hạn hẹp,phần vì điều kiện nhưng chủ yếu tại tính lười.Sự mờ nhạt của mình khiến người quên ,kẻ nhớ cũng là dễ hiểu.Cách đây 3 năm ,mình và V có về tổ chức đám cưới cho con trai đầu tại HN.Do gấp gáp(nhà gái xin hõan rồi lại xin cưới),lại sát tết sự mời mọc có nhiều thiếu xót .Vậy mà các bạn lớp mình đã đến chia vui với vợ chồng mình khá đông đủ .Anh Ma Duy Giang tận trên Thái Nguyên ,rét buốt như thế cũng đi xe máy về.Các bạn làm mình vừa cảm động vừa tự hào .K17 của mình là vậy đấy ,luôn bên nhau .
    Mình ở xa ,điều kiện găp gỡ ,chung tay với các bạn hạn chế.Có chăng chỉ là những dịp về tết gặp được ít bạn ở HN .'Nhưng K17 luôn ở trong nỗi nhớ của mình .Thấy các anh ,các bạn khỏe ,vui ,thành đạt mình rất mừng.Ảnh ,các bài viết về K17 trên Blok Cào mình xem đi xem lại.Ngoài ra nhờ S ,MĐ ,SĐ ,H.Hoàng ...mình cũng luôn có thông tin về mọi người trong lớp.Chỉ muốn nói với mọi ngừoi rằng : H2 rất nhớ và yêu quí lớp mình K17 thân yêu .

    Trả lờiXóa
  5. Thằng Cào nó đa tình, đa dâm nên đàn bà đều được nó miêu tả nhào nặn như công chúc, cung phi. Các bà U60 nặng gần 1 tạ nó cũng bảo thanh cảnh, eo ắp, nuột nà. Với ông thì các bà đều là quạ, là mướp, là thùng phi Cào a. Đúng là đồ đâm dãng chứ hay gì nó.
    Cụ ông K17

    Trả lờiXóa
  6. Các bạn K17 đều có nghĩa cử ủng hộ, chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn của các bạn trong lớp, đặc biệt là bạn Ninh. Vậy các bạn sống ở nước ngoài như Hiền, Huy Hoàng giàu có như vậy mà không ủng hộ các bạn khó khăn hay sao?
    Mỗi lần về nước, các bạn chỉ cần gửi vài trăm ngàn nhờ các bạn ở Hà Nội chuyển cho những người khó khăn là được. Tôi nghĩ việc đó rất đơn giản, ấm áp, sao các bạn không làm ? Nhớ các bạn, yêu quý các bạn mà không giúp ai, không chia sẻ với người nghèo thì cũng là xáo rỗng, là vô tâm.
    Một người K17

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thưa bác, bác nghĩ sai rồi. Đừng nên võ đoán bảo rằng bạn mình không biết thương ai. Và nên hiểu không phải ai sống ở nước ngoài cũng sướng cũng giàu đâu. Để có đồng tiền, họ đã phải đổ mồ hôi sôi nước mắt chứ chẳng dễ dàng gì, thậm chí rất bi kịch là đằng khác, ví dụ bạn Huy Hoàng. Nói như bác là không công bằng với bạn bè. Mà bác cũng là K17 ư, chưa ai lớp ta cho rằng Huy Hoàng và Hồ Hiền là giàu có, chưa ai lớp ta bảo rằng các bạn ấy vô tâm.

      Xóa
  7. Tôi thấy ý kiến trên rất chí lý. Các bạn giàu có thế nên giúp đỡ người nghèo, nhất là các bạn có hoàn cảnh khó khăn trong lớp. Các bạn muốn giúp thì thiếu gì cách, vấn đề là các bạn có tấm lòng hay không thôi.
    Trung Đông 2111 Sài Gòn

    Trả lờiXóa
  8. Mấy người đó không biết thương bạn, thương người nghèo đâu vì họ sống ở nước ngoài lâu rồi, sướng quen rồi, không biết đến ai đâu các bác a. Nói làm gì cho phí công.

    Trả lờiXóa
  9. Thông Cào đừng vơ đũa cả nắm. Tôi biết đám con trai K17 nhiều đứa không thích cái đẹp yếu ớt, lẳng lơ, ẽo ợ của Hiền. Chưa kể Hiền yêu rất nhiều người theo kiểu lợi dụng nữa. Con gái lớp này đầy đứa đẹp, khỏe mạnh, đằm thắm, trong sáng nhưng có phải con trai yêu hết đâu. Mày thích nó thì bảo nó đẹp, đài các chứ các cụ đây thấy xoàng lắm, chán lắm.
    TCH - K17

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sao cậu ở K17 lại không nói rõ tên ra, hả TCH. Tớ cho rằng chỉ mỗi mình cậu không thích thôi. Hay nho còn xanh lắm.

      Xóa
  10. Nghe nói vợ chồng Hiền Vinh buôn bán khắp thế giới, có hàng tỷ đô la mà cư xử với bạn bè chặt chẽ, keo kiệt lắm. Giàu nhưng buôn bán quần áo chợ búa không thể sang trọng như chúng mình đâu.
    TNH quê bọ đây

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mình cam đoan bác này không phải K17 văn bởi lớp mình không có ai nghĩ hẹp hòi như bác

      Xóa