Cơ quan quản lý, cơ quan chức năng được sinh ra để làm gì? Câu trả lời đã nằm ngay trong bản thân câu hỏi. Trong bộ máy hành chính-quản lý nhà nước từ trên xuống dưới, hầu như lĩnh vực nào của xã hội cũng có sự tham gia của các cơ quan chức năng-quản lý. Chỉ tiếc một điều, nhiều khi có mà cũng như không.
Ấy là chuyện đã lâu nay trên thị trường nội địa hàng giả
hàng dỏm hàng nhái hàng nhập lậu mặc sức tung hoành. Nền sản xuất trong nước
vốn đã chịu nhiều khó khăn bởi cuộc khủng hoảng kinh tế chung, lại thường xuyên
bị bồi thêm những đòn chí mạng do sự lộng hành, tác oai tác quái của đám hàng
không chính chủ kia. Vụ hàng nhái xuất xứ từ Trung Quốc ngập tràn TP.Móng Cái (tỉnh
Quảng Ninh) và kéo đàn kéo lũ về áp sát thủ đô, thậm chí “tấn công” vào cả chợ
Đồng Xuân-một trung tâm thương mại loại lớn nhất nước- mà báo Thanh Niên phản ánh mới đây chỉ là phần
nổi của tảng băng từng đe dọa con tàu kinh tế quốc nội bao năm nay. Suốt tuyến
biên giới phía bắc hàng nhập lậu, chủ yếu là hàng chất lượng kém, hàng nhái của
Trung Quốc đã tìm mọi khe mọi đường để thâm nhập, từ cách thủ công nhất như
mang vác cõng xuyên rừng xuyên núi đến cách ngang nhiên vận chuyện rầm rộ bằng
xe cơ giới qua cửa khẩu. Hàng giả hàng lậu ra mặt thách thức cơ quan quản lý,
cơ quan chức năng nhà nước.
Nói cho công bằng, các lực lượng, cơ quan chức năng của
chúng ta số đông đã hành động quyết liệt, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của
Chính phủ trong việc ngăn chặn, xóa bỏ hàng giả, lậu. Lực lượng hải quan, quản
lý thị trường, công an kinh tế, thuế vụ… đã góp công lớn đẩy lùi đáng kể sự thâm
nhập của hàng lậu từ bên ngoài vào nội địa. Không chỉ mồ hôi, công sức mà thậm
chí máu đã đổ khá nhiều trong cuộc chiến dằng dai, phức tạp này.
Rất tiếc trên cái tổng thể tích cực đó vẫn còn những mảng
xám tối. Nơi này nơi kia vẫn có những tập thể, cá nhân dù nhận nhiệm vụ cơ quan
chức năng, lãnh nhận trách nhiệm quản lý trong lĩnh vực chống hàng gian hàng
giả nhưng cứ bình chân như vại, kính nhi viễn chi, vô trách nhiệm. Thử hỏi suốt
bao nhiêu năm trời, lực lượng chức năng (và cả cơ quan công quyền nữa) ở
TP.Móng Cái làm gì mà không biết hàng ngàn người Trung Quốc rầm rộ kéo sang xây
trung tâm thương mại, thuê quầy để bán buôn, biến đô thị miền biên viễn có tầm
quan trọng chiến lược về kinh tế, an ninh-quốc phòng của chúng ta thành một đầu
mối giao dịch hàng nhái rồi từ đó tuồn sâu vào nội địa Việt Nam. Hay là biết
nhưng chủ quan, xem nhẹ; hay là có gì đó khó giải thích? Cứ cho là trong sạch
đi thì cái “tội” buông lỏng quản lý, không hoàn thành nhiệm vụ nhà nước giao,
để gian thương công khai phá hoại nền kinh tế trong nước cũng rất đáng đưa các
vị lên bàn mổ rồi. Lời than thở của ông Vũ Vinh Phú- Chủ tịch Hội siêu thị Hà
Nội liệu có làm các cấp chức năng từ trên xuống dưới giật mình: “Thị trường tự
do đang bị buông lỏng hết sức nguy hiểm. Hàng giả hàng nhái tràn lan, nhưng
điều nguy hiểm nhất là cả người bán và người mua, thậm chí cả lực lượng chức
năng như quản lý thị trường, cảnh sát kinh tế, thuế vụ… đều coi đó là chuyện
bình thường”. Chí nguy.
Để tình trạng vô pháp luật trở thành bình thường trong
xã hội, trong đời sống hằng này thì cái kết sẽ như thế nào, ai cũng rõ.
2.2.2013
Nguyễn Thông
(bài đã đăng trên báo Thanh Niên 2.2.2013, bản này có viết thêm vài ý so với bài trên báo)
Bác yên tâm, đã có Đảng và Nhà nước lo. Ông Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Phạm Minh Chính, UVTW, vốn là Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công an mà!
Trả lờiXóaĐọc bài này tôi lại nghĩ lại về cái bài bác Thông viết về MTTQ Vn để làm gì?. Vừa rồi lại đọc Tễu mà ngao ngán. Đinh Đức Lập như một thứ hàng giả, hàng nhái mà Vũ Trọng Kim kiên quyết bênh che. Lập đã làm giàu cho Kim chăng?
Trả lờiXóaĐã bao giờ các bác thấy nhà nước ra thông báo cảnh báo chính thức cho người tiêu dùng về:gà thải loại nhập lậu, nội tạng thối,áo quần trẻ con mang kim loại nặng , sữa độc , kẹo dùng cho trẻ em độc hại, thú nhún vô sinh,đồ chơi bạo lực gây thương tích...
Trả lờiXóacảnh báo cho nông dân đồ xuất khẩu cho thương lái trung quốc:rễ hồi, mắt trâu, đỉa, lá sim, móng bò...
cảnh báo chung về các mặt hàng giả , hàng nhái:xi măng giả, phân bón giả, mực khô giả, thịt bò giả , gạo giả , trứng giả...phụ tùng xe máy nhái, xăng nhái,đao, kiếm , súng , đồ chơi kích dụng, thuốc tây giả...
Nhiều lắm, còm không xuể.Mà sao thuế vụ hải quan cửa khẩu Lạng sơn, Quảng ninh... béo như con cun cút, nhà đẹp , ô tô sang vậy?
Cứ tầm 5 giờ sáng các bác đi qua chợ Đồng Xuân xem : Hàng đoàn xe của đội công tác chợ giúp bà con đem hàng từ ngoài vào chợ...Kính thưa các loại hàng hóa...Đội quản lý thị trường chỉ khui mấy vụ lẻ tẻ để báo cáo thôi chứ đâu có dám dây vào các đại ca chuyên môn đánh hàng thuê từ nước bạn 5 tốt chuyển về VN ( Mất hàng bồi thường, bảo đảm 100% tiền công lấy sau, nhiều lúc hàng bán hết đợt trước đợt sau mới trả tiền ) Thánh ba cũng ...Chịu
Trả lờiXóaXin phép Bác Thông được đưa bài này vào entry "Say No To "Made In China" " trên blog của em. Nguyễn Phú
Trả lờiXóaBác Thông nói mới đúng 1 nửa thôi:
Trả lờiXóa- Đúng ở mỗi chỗ này thôi: trách nhiệm quản lý đúng là có cũng như không.
- Sai ở phần còn lại: quyền hành có được thì giữ khư khư, làm mọi thứ chỉ với mục đích đem lợi về cho mình. Rõ ràng, ở đây có quyền là có lợi chứ không phải là "có cũng như không" đâu.
Vui nhỉ: có như không nhưng có cũng lại vẫn là có, thích thật.
Việt nam là 1 quốc gia có chủ quyền, mà để TQ lấn biển , chiếm đảo, lũng đoạn kinh tế trong nước, thương lái của TQ vào việt nam như đi chợ hàng ngày , phải chăng trong chúng ta có quá nhiều kẻ tiếp tay cho chúng lộng hành như vậy?
Trả lờiXóaĐọc bài báo này, tôi lại ngẫm đến chuyện: Việt vương Câu tiễn:
Phù sai là vua nước Ngô, còn Câu tiễn là vương nước Việt.
Quân Ngô đánh nước Việt và bắt được vua nước việt là Câu tiễn làm tù binh.
Khi khám bệnh cho vua Phù sai Câu Tiễn đã nếm phân của Phù sai để đoán bệnh, tỏ ra là mình đã hết lòng thần phục vua nước Ngô.
Mong rằng chuyện xưa không tái lập ở nước ta trong thời đại ngày nay.
Thử hỏi suốt bao nhiêu năm trời, lực lượng chức năng (và cả cơ quan công quyền nữa) ở TP.Móng Cái làm gì mà không biết hàng ngàn người Trung Quốc rầm rộ kéo sang xây trung tâm thương mại, thuê quầy để bán buôn, biến đô thị miền biên viễn có tầm quan trọng chiến lược về kinh tế, an ninh-quốc phòng của chúng ta thành một đầu mối giao dịch hàng nhái rồi từ đó tuồn sâu vào nội địa Việt Nam. Hay là biết nhưng chủ quan, xem nhẹ; hay là có gì đó khó giải thích?
Trả lờiXóa______________________
Câu này Bác Nguyễn Thông muốn biết thì phải hỏi cha Vũ Đức Đam.
Cả một cuộc chiến tranh khốc liệt mà người ta còn lờ tịt đi được thì cái trung tâm thương mại Tàu ở Móng Cái có đáng gì! Đừng nói hàng ngàn người mà ngay cả khi hàng triệu người Tàu tràn vào VN cũng chưa đáng lo, họ chưa đe doạ sự tồn vong của chế độ - ít nhất là trước mắt. Các thế lực thù địch mới thật sự nguy hiểm!
Trả lờiXóaHải quan có mắt như mù...
Trả lờiXóaQuản lý...có mắt như mù...
Công An có mắt như mù...
Nhiều kẻ có mắt như mù...
Nên hàng Tàu đểu cứ lù lù sang
Hậu quả xin lỗi!khỏi bàn???