Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 2 tháng 2, 2016

Chuyện hằng ngày (5): Lừa nhau

Một trong những món hàng bán chạy ngày tết là giỏ quà tết đóng gói sẵn. Đủ kiểu, đủ mức, từ vài trăm đến vài triệu đồng, trong chứa bánh kẹo, rượu, trà, cà phê, sô cô la, mứt... Đóng trong các kiểu giỏ, bọc kín bên ngoài bằng ni lông trong suốt, nhìn rõ mồn một từng thứ bên trong. Chỉ có điều không có bất cứ thông tin gì về nhà sản xuất (tên tuổi, địa chỉ, số điện thoại). Người ta mua biếu nhau cho nó tiện, có khi còn sang nữa.

Con gái tôi dạy học, cháu được phụ huynh chúc tết giỏ quà cực đẹp, sang. Nhìn thì biết đây là giỏ quà đóng gói sẵn chứ không phải phụ huynh mua, tự làm. Nhưng tôi nghi nghi. Tại sao lại cùng bánh hộp Danisa mà trong cùng giỏ có những 2 hộp khác nhau, một tròn bằng sắt, một vuông bằng giấy. Tôi mở xem, thì ra họ (người bán, đóng gói) cố ý lấy hộp bánh sắt ra khỏi hộp giấy, sau đó để tách riêng trong giỏ quà và bao lại, người mua không thể kiểm tra bởi giỏ quà đã bị bọc kín, cứ nghĩ có 2 hộp bánh. Bỏ tiền mua 2 nhưng thực chất chỉ có một. Lại nhớ hồi những năm 80-90 người ta còn độn cả cỏ, giấy vụn dưới những giỏ quà để trông vào thấy nhiều hơn. Suốt bao nhiêu năm, vẫn chả thay đổi gì thói làm ăn gian dối như vậy.


Có người giải thích rằng người ta tách ra thế để bao gói có vẻ đầy, đẹp chứ thực ra họ vẫn tính 1 đơn vị hàng thôi, có list hàng cơ mà. Xin thưa, list ấy (nếu có) thì người mua biết chứ người nhận đâu biết. Tôi phản đối chuyện tách ra cho giỏ đầy (dù chỉ tính một chứ không phải 2). Có bao nhiêu gói bấy nhiêu, sao lại phải đầy kiểu lừa nhau như thế. Hoặc người bán lừa người mua, hoặc người mua lừa người nhận. Tôi không thích kiểu giả dối, hình thức như vậy.

Thói gian dối (ở đây tôi c
hỉ đề cập đến trong kinh doanh) cực kỳ tai hại, làm con người mất lòng tin, không tin nhau, gây nghi ngờ, làm khổ cả người biếu lẫn người tặng. Với những món đồ như thế mà người ta còn nỡ lừa người tiêu dùng thì quả thật thời đại hoàng kim chỉ biết có tiền.


Tôi nói ra điều này để bà con cảnh giác. Nhìn những giỏ quà có 2 món cùng hiệu như vậy là chạy ngay.


1.2.2016
Nguyễn Thông

5 nhận xét:

  1. Món quà lớn nhất là món hai nước cùng"tương đồng"mới đáng sợ nhất.Thế mà người ta dám bỏ chung một giỏ,không những không chịu vứt mà còn ca ngọi là sáng suốt,là quý hóa,là tinh hoa thời đại.Họ lừa tới cả gần thế kỷ mà dân cũng đành ngậm chịu,huống chi là gói quà nhỏ nhoi ấy.Thôi ta gần đất xa trời rồi cho qua,nhưng còn con cháu chả nhẽ cũng phải chịu lừa vậy sao?

    Trả lờiXóa
  2. Chuyện dài XHCN! Bê tông cốt tre, Bê tông cốt gạch! miệng thì ra rả do dân, vì dân, của dân nhưng sống lại nhờ móc túi của dân hàng ngìn thuế, phí, ruộng đất..

    Trả lờiXóa
  3. CNXH "muon nam".huhu

    Trả lờiXóa
  4. Thói gian dối (ở đây tôi chỉ đề cập đến sự lãnh đạo của Đảng) cực kỳ thần thán, làm con người có lòng tin, tin lãnh đạo, không gây nghi ngờ, làm khổ người tin nhưng người đi lừa dối lại được tôn làm thánh nhân. Phải lừa dối như vậy, mọi người mới tin để xây dựng chủ nghĩa xã hội .

    Trả lờiXóa
  5. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa