Theo tôi, chả có gì mà mừng, buồn là khác.
Ở một nước, những thông tin về chống tham nhũng được coi là nóng sốt thời sự nhất, đáng quan tâm nhất, thu hút báo chí và dư luận nhất; kết quả chống tham nhũng được coi là thành tựu; sự nghiệp chống tham nhũng được đẩy lên hàng đầu, chống tham nhũng trở thành quốc sách, tham nhũng thành quốc nạn, thì cần phải coi lại cái bộ máy đang cầm quyền, cai trị. Có gì mà mừng.
Có hai thứ thông tin: chiến tranh và chống tham nhũng, càng nhiều, càng thắng nhiều, dân càng chết. Không có nó là tốt nhất.
Cứ nhìn ra thế giới, người ta quan tâm, hoan hỉ về những thành tựu phát triển cuộc sống, nâng cao đời sống dân chúng, phát triển khoa học kỹ thuật, nghiên cứu sáng tạo những sản phẩm mới... chứ không phải thành tựu chống tham nhũng. Chỉ những anh "có vấn đề" về bộ máy như Trung Quốc, Việt Nam mới hồ hởi với chống tham nhũng, xem nó như đánh răng rửa mặt hằng ngày. Hay ho nỗi gì.
Nguyễn Thông
Ở đất ta nó lạ vậy!cầu,đường làm bằng tiền thuế của mình đóng khi đi phải cảm ơn nhà nước và chính phủ ,thật chả hiểu nổi.
Trả lờiXóaChúng ta nên mừng . Chắc tại bác Thông hổng để ý, toàn là đảng viên với nhau . Cứ tưởng tượng thành công trong diệt tham nhũng, nói theo bác Sinh Hùng ngày nào, tức là chả còn ai làm lãnh đạo được cả . Theo chủ nghĩa Mác, nhà nước (này) biến mất là lúc chúng ta đến chủ nghĩa Cộng Sản đấy ạ!
Trả lờiXóa