Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 10 tháng 9, 2018

Tự sướng mà không biết ngượng mồm ư

Khen - chê là lẽ bình thường trong đời. Những cái hay, tốt, đẹp, giá trị... thì khen. Những cái dở, xấu, tồi, hỏng... thì chê. Xưa nay thế rồi. Ở đâu, thời nào cũng phải thế.

Chỉ có ở xứ này, cứ lộn tùng phèo, chẳng biết đâu mà lần. Người ta gọi là thế sự đảo điên. 

Cả một bộ máy cai trị từ trên xuống dưới dính tham nhũng. To tham kiểu to, nhỏ tham kiểu nhỏ, chính những người cầm đầu bộ máy cũng từng than thở đó là quốc nạn. Xứ này không chỉ có quốc hồn quốc túy, quốc kỳ quốc ca, quốc huy quốc thiều, còn có cả đặc sản quốc nạn. Bỏ hết cả công ăn việc làm, bỏ cả lo phận dân phận nước, chỉ để loay hoay chống tham nhũng. Tự chống nhau, tiêu diệt nhau, được họ gọi bằng cái tên mỹ miều "làm trong sạch đội ngũ". Lôi được đứa này đứa kia ra tòa, rồi hét toáng lên rằng công cuộc chống tham nhũng đã đạt được thành công này nọ, tự khen đã giành nhiều thắng lợi, đẩy lùi thế ấy thế kia, v.v.. 

Chính đội ngũ mình hư hỏng, giấu diếm mãi không được đành lôi ra gột rửa, khiến phơi bày đủ mọi nhớp nhúa, thối tha, đáng nhẽ phải cảm thấy nhục, thấy xấu hổ bởi đã để nó tệ hại như thế, đằng này vẫn tâng bốc, khen nhau, tự sướng, đúng là chỉ có thể thấy ở bộ máy cai trị xứ này. Tôi đề nghị nhà cầm quyền từ nay chấm dứt ngay việc khen ngợi đề cao "công cuộc" chống tham nhũng. Làm được thì làm, không làm được thì đổ, chả có gì phải khen.

Lại nữa, nắm quyền cai trị, cứ nay nhập mai tách, đẻ ra cái này, bớt đi cái kia, lấy lý do để phù hợp nhiệm vụ từng thời kỳ giai đoạn. Các vị ấy vừa nức nở tung hô, khen Bộ Công an cắt bỏ được 6 tổng cục, giảm được hàng chục cục, bớt được bao nhiêu cán bộ lãnh đạo. Theo tôi, chẳng có gì phải khen, đẻ ra sinh ra cho lắm vào, tốn kém, cồng kềnh, ngứa mắt, giờ lại dẹp lại giảm, bớt đi bởi không thể để thế được, không chê là may, lại còn giở giói ra khen. Vụ này, lão Maddox hàng xóm nhà tôi buông một câu "khen là khen thế đéo nào, vớ vẩn".

Hồi mấy chục năm trước cũng vậy, cả bộ máy cai trị kìm kẹp xã hội, kìm kẹp dân chúng, trói buộc sản xuất, ngăn sông cấm chợ... tới không ngóc đầu lên được, chế độ có nguy cơ sụp đổ tan tành. Theo phản ứng sinh tồn, vội tỉnh ra, làm ngược lại để mà tồn tại, vậy nhưng tự khen là "đổi mới". Lão Maddox bảo sao không chết hết đi để sinh mới hoàn toàn, đổi điếc làm gì cho nay dở ông dở thằng thế này. Tự mình tệ hại, lội xuống bùn, đến khi sợ quá rút chân lên, vội ca vống thành "đổi mới", khen chân tôi trắng quá. 

Hài không chịu được. Sân khấu hài xứ này chả biết bao giờ mới hết làm trò cười như vậy.

Nguyễn Thông

3 nhận xét:

  1. Liền sau tháng 4/1975, những tấm biển hiệu "Điểm tâm-Giải khát" đều bị tháo xuống. Đơn giản, chữ nghĩa sót lại của tiểu tư sản, thị dân vùng Mỹ- Ngụy. Thay vào đó, các cửa hàng cửa hiệu quốc doanh mọc lên để "phục vụ nhân dân". Chữ nghĩa biển hiệu được trưng lên: Cửa hàng Ăn-Giải khát. Tồn tại chưa tròn một năm, có chỉ thị ở trên, vẻn vẹn 3, 4 cái từ mà trộn nào Việt, nào Hán, xem không được chút nào. Dẹp bỏ gấp, dẹp bỏ gấp. Biển hiệu mới được treo: Cửa hàng Ăn-Uống. Đúng rồi. Đây mới là chữ nghĩa của giai cấp công nông. Cụ thể. Rõ ràng. Dễ hiểu. Công nông là thế. Chữ nghĩa phải thế. Biển hiệu giai cấp ấy sống được 5,6 năm gì đó thì bị khai tử bởi một khẩu lệnh trong đợt chỉnh huấn cán bộ thương ngiệp."Ăn Uống" khó nghe quá. Nặng về phàm ăn tục uống, như bọn phàm phu tục tử. Mà giai cấp công nông không thể như thế được. Ăn để sống chứ đâu sống để ăn mà trân tráo, trắng trợn đề Cửa hàng Ăn Uống? Thay gấp. Dẹp gấp. Dẹp gấp. Thêm ngay ở phía trước nó từ "Phục vụ" sẽ nhẹ nhàng câu chữ ngay. Giai cấp công nông phải thanh thoát, phải lịch duyệt. Biển hiệu Cửa hàng phục vụ Ăn-Uống" tồn tại mãi đến sau năm 2000 rồi biến luôn cùng vơi các công ty, hệ thống bán mua xã hội chủ nghĩa. Xếp xó, giải thể lặng im, không ồn ã, cường từ như hồi ra đời, thành lập. Một chút trong chuyện biển hiệu. Suy ra, lớn hơn, rộng hơn thì có cả rừng chuyện...cười ra nước mắt. Mà nghĩ cho cùng, Điểm tâm(lót dạ), Giải khát(thỏa mãn phần nào nhu cầu uống)nó chính xác và lịch duyệt vô cùng. Phá đổ cái chính xác, lịch duyệt để thay vào hàng đống hàng hiệu mà chẳng đâu ra đâu. Buồn.

    Trả lờiXóa
  2. Thế mới là cọng sản...! hehe. Nếu không vậy thì đã là văn minh rồi...!

    Trả lờiXóa
  3. Một chế độ không chính danh, thì chỉ còn cách tự tâng bốc chính mình để nâng thêm giá trị chứ.

    Trả lờiXóa