Điều sau đây liên quan tới Hiến pháp nhưng tôi không góp ý cho nó (Hiến pháp) mà cho thể chế, cho hệ thống cầm quyền/lãnh đạo đang tồn tại. Chính nhà nước luôn rao khẩu hiệu “Dân biết, dân làm, dân bàn, dân kiểm tra” thì việc dân bàn là đương nhiên, không có gì phải lăn tăn, càng không vi phạm. Tôi chỉ muốn nó tốt hơn, được lòng dân, dân ủng hộ, chứ chẳng thù địch, chống đối gì sất. Người ta chỉ vi phạm khi cố tình làm những điều bị cấm. Mà ngay cả điều cấm cũng chưa hẳn có lý, nhất là cấm với mục đích không trong sáng.
Ở nước này lâu nay, cụ thể là miền Bắc từ năm 1954, cả nước kể từ tháng 5.1975, thể chế, bộ máy cầm quyền dựa trên nguyên tắc “đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”. Lý luận là vậy, nhưng trên thực tế, nhà nước làm nhiệm vụ quản lý cũng phải theo sự chỉ đạo “cầm tay chỉ việc” của đảng thông qua các nghị quyết, chứ nhà nước (quốc hội, chính phủ) cũng không có quyền tự ý. Nói đâu xa, ngay cả quốc hội khóa 15 đương nhiệm nhẽ ra phải tới tháng 7 năm sau (2026) mới kết thúc nhiệm kỳ nhưng để triển khai ngay kết quả đại hội đảng 14 (sẽ diễn ra tháng 1.2026) nên phải rút ngắn hơn 3 tháng nhằm “phù hợp yêu cầu thực tiễn”.
Dân không hề được làm chủ khi những cuộc bầu bán bằng lá phiếu của dân chỉ là hình thức, chả có ý nghĩa gì, bởi đảng đã chọn lựa, sắp xếp cả, quyết định mọi điều. Dần dà, người ta an phận mặc nhiên chấp nhận sự sắp đặt ấy, bởi nói ra cũng chẳng thể thay đổi, chả ích lợi gì, có khi bị coi là thù nghịch, chống đối, rồi lại không phải đầu cũng phải tai. Cái gọi là sự thống nhất, đoàn kết, nhất trí, đồng lòng, nhất hô bá ứng… về bản chất là vậy.
Không bàn chuyện chính trị. Chỉ quan tâm các vấn đề xã hội. Đá để xây chứ không để ném. nguyenthong8355@gmail.com
Bạn bè
Tổng số lượt xem trang
Tìm kiếm Blog này
Hiển thị các bài đăng có nhãn đổi mới. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn đổi mới. Hiển thị tất cả bài đăng
Thứ Ba, 13 tháng 5, 2025
Thứ Hai, 14 tháng 4, 2025
Bàn trà chủ nhật (phần 6)
Đã từ lâu ở nước này, bộ máy nhà nước và hệ thống chính trị được xác định và tồn tại theo nguyên tắc “đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”. Đảng lãnh đạo thì quá rõ, thậm chí còn được ghi vào hiến pháp (điều 4). Nhà nước cũng vậy, chính phủ và chính quyền các cấp không chỉ quản lý mà còn trực tiếp làm đủ mọi chuyện to nhỏ, nếu đúng thì dân-nước được nhờ, sai thì dân-nước gánh chịu. Còn dân có được làm chủ hay không thì rất mơ hồ. Mơ hồ như người ta thường nhắc tới dân chủ vậy.
Phụ vào với đảng còn có cả hệ thống trùng điệp đoàn thể, hội này hội nọ, tay phải tay trái, tạo nên cái gọi là hệ thống chính trị. Ở xứ này, chính trị là thống soái, không có thứ gì lọt khỏi vòng chính trị, kể cả cơm ăn áo mặc. Làm gì có chuyện vô chính trị, không quan tâm, thờ ơ với chính trị. Làm thơ, viết nhạc còn phải vuốt ve chính trị nữa là. Không tin cứ hỏi các nhà thơ, nhạc sĩ.
Lứa chúng tôi, khi sinh ra đảng đã có rồi. Mặc nhiên nghĩ “đảng là cuộc sống của tôi/mãi mãi đi theo người” khi loa đài, báo chí, sách vở tuyên truyền như vậy suốt ngày, chỉ trừ lúc đã ngủ. Hầu như ai cũng biết, dưới đảng còn có nhà nước (một thực thể rất chung chung, không thể hình dung nó là thứ gì, như thế nào, ngoài sự cụ thể có chủ tịch và phó chủ tịch nước); quốc hội (cơ quan cao nhất của quốc gia, nhưng trên thực tế thì rất thấp, đến nỗi khi ghi danh sách tứ trụ thì chủ tịch quốc hội chỉ được xếp thứ 4, hạng chót); chính phủ, còn gọi là cơ quan hành pháp (thực hành pháp luật), đứng đầu là thủ tướng, dưới thủ có các phó thủ, đội ngũ bộ trưởng, thứ trưởng, dưới nữa là chủ tịch ủy ban hành chính (dân đùa gọi thành “hành là chính”, về sau bề trên thấy nhột đổi thành ủy ban nhân dân) các tỉnh/thành phố, các quận huyện, phường xã. Có lẽ trong bộ máy đông đảo ấy, chỉ duy nhất trưởng thôn/ấp/khu phố là không được tính vào danh sách 70% vừa rồi ông Tô Lâm đã chỉ thẳng ra. Vừa rồi đứa cháu tôi bảo trưởng thôn không được coi là cán bộ, không có lương nhưng gần đây được điều chỉnh hưởng phụ cấp cao phết, mà tiền ấy cũng từ ngân sách, ông nhé. Tự dưng tôi đâm nghi cái con số 70 kia.
Phụ vào với đảng còn có cả hệ thống trùng điệp đoàn thể, hội này hội nọ, tay phải tay trái, tạo nên cái gọi là hệ thống chính trị. Ở xứ này, chính trị là thống soái, không có thứ gì lọt khỏi vòng chính trị, kể cả cơm ăn áo mặc. Làm gì có chuyện vô chính trị, không quan tâm, thờ ơ với chính trị. Làm thơ, viết nhạc còn phải vuốt ve chính trị nữa là. Không tin cứ hỏi các nhà thơ, nhạc sĩ.
Lứa chúng tôi, khi sinh ra đảng đã có rồi. Mặc nhiên nghĩ “đảng là cuộc sống của tôi/mãi mãi đi theo người” khi loa đài, báo chí, sách vở tuyên truyền như vậy suốt ngày, chỉ trừ lúc đã ngủ. Hầu như ai cũng biết, dưới đảng còn có nhà nước (một thực thể rất chung chung, không thể hình dung nó là thứ gì, như thế nào, ngoài sự cụ thể có chủ tịch và phó chủ tịch nước); quốc hội (cơ quan cao nhất của quốc gia, nhưng trên thực tế thì rất thấp, đến nỗi khi ghi danh sách tứ trụ thì chủ tịch quốc hội chỉ được xếp thứ 4, hạng chót); chính phủ, còn gọi là cơ quan hành pháp (thực hành pháp luật), đứng đầu là thủ tướng, dưới thủ có các phó thủ, đội ngũ bộ trưởng, thứ trưởng, dưới nữa là chủ tịch ủy ban hành chính (dân đùa gọi thành “hành là chính”, về sau bề trên thấy nhột đổi thành ủy ban nhân dân) các tỉnh/thành phố, các quận huyện, phường xã. Có lẽ trong bộ máy đông đảo ấy, chỉ duy nhất trưởng thôn/ấp/khu phố là không được tính vào danh sách 70% vừa rồi ông Tô Lâm đã chỉ thẳng ra. Vừa rồi đứa cháu tôi bảo trưởng thôn không được coi là cán bộ, không có lương nhưng gần đây được điều chỉnh hưởng phụ cấp cao phết, mà tiền ấy cũng từ ngân sách, ông nhé. Tự dưng tôi đâm nghi cái con số 70 kia.
Thứ Sáu, 11 tháng 4, 2025
Rỉ tai Quốc hội sắp họp
Chuyện đang nóng sốt hạng nhất ở xứ này bi giờ không phải là thuế, là ông bà nào bị kỷ luật, ông bà nào sắp vào trung ương (dĩ nhiên là đảng, chứ trung ương hội nuôi ong chẳng hạn thì kể làm gì), thằng DJ đánh vợ... mà là sáp nhập tỉnh/xã.
Bỏ cấp huyện, thôi không bàn, bởi ông Tô Lâm đã quyết rồi, bàn thêm lại mang tiếng chống đối.
Trước hết nói về xã. Cuối năm 2024, xã Thụy Hương quê tôi ở huyện Kiến Thụy (TP.Hải Phòng) bị sáp nhập với 2 xã khác (Đại Hà, Ngũ Đoan), đặt tên mới Kiến Hưng. Nghe cũng tạm. Quốc hội thông qua nghị quyết đàng hoàng. Dân 3 xã cũ chưa kịp quen với tên mới, nay nghe đâu lại chuẩn bị tách ra để nhập với mấy xã khác cho hợp xu thế thời đại, còn sẽ mang tên mới gì thì quả thật dân xã đếch biết. Chỉ tội mấy đứa trẻ con có giấy khai sinh từ đầu năm tới giờ, chẳng biết phải đổi lại nơi sinh xã Kiến Hưng không. Tên xã tồn tại đúng nửa năm, do đám quốc hội làm việc không biết trông trước ngó sau, bóc ngắn cắn ngắn.
Về tên mới của tỉnh sau sáp nhập, tôi thấy thiên hạ cứ lăn tăn, tranh luận, tiếc rẻ, rằng thì là mà. Theo tôi, tên nào cũng được, rồi cũng quen. Chả hạn Hải Phòng quê tôi bị đổi thành Hải Phẹt, Hải Móm, Hải Bánh, Phòng... cũng chả sao. Vài hôm quen ngay ấy mà. Trước kia có những tỉnh mất bu nó tên, giờ chẳng ai nhớ nó từng tồn tại, có sao đâu. Ví dụ, tôi đảm bảo giờ không mấy ai biết từng có tỉnh Nghĩa Lộ, hoặc các tỉnh Minh Hải, Cửu Long, Hoàng Liên Sơn, Hà Sơn Bình...
Bỏ cấp huyện, thôi không bàn, bởi ông Tô Lâm đã quyết rồi, bàn thêm lại mang tiếng chống đối.
Trước hết nói về xã. Cuối năm 2024, xã Thụy Hương quê tôi ở huyện Kiến Thụy (TP.Hải Phòng) bị sáp nhập với 2 xã khác (Đại Hà, Ngũ Đoan), đặt tên mới Kiến Hưng. Nghe cũng tạm. Quốc hội thông qua nghị quyết đàng hoàng. Dân 3 xã cũ chưa kịp quen với tên mới, nay nghe đâu lại chuẩn bị tách ra để nhập với mấy xã khác cho hợp xu thế thời đại, còn sẽ mang tên mới gì thì quả thật dân xã đếch biết. Chỉ tội mấy đứa trẻ con có giấy khai sinh từ đầu năm tới giờ, chẳng biết phải đổi lại nơi sinh xã Kiến Hưng không. Tên xã tồn tại đúng nửa năm, do đám quốc hội làm việc không biết trông trước ngó sau, bóc ngắn cắn ngắn.
Về tên mới của tỉnh sau sáp nhập, tôi thấy thiên hạ cứ lăn tăn, tranh luận, tiếc rẻ, rằng thì là mà. Theo tôi, tên nào cũng được, rồi cũng quen. Chả hạn Hải Phòng quê tôi bị đổi thành Hải Phẹt, Hải Móm, Hải Bánh, Phòng... cũng chả sao. Vài hôm quen ngay ấy mà. Trước kia có những tỉnh mất bu nó tên, giờ chẳng ai nhớ nó từng tồn tại, có sao đâu. Ví dụ, tôi đảm bảo giờ không mấy ai biết từng có tỉnh Nghĩa Lộ, hoặc các tỉnh Minh Hải, Cửu Long, Hoàng Liên Sơn, Hà Sơn Bình...
Thứ Tư, 26 tháng 3, 2025
Bàn trà chủ nhật (phần 4)
Hôm nay thứ tư (26.3.25), giữa tuần chứ không phải chủ nhật nhưng bàn trà vừa bị ngưng hơi lâu bởi mấy hôm rồi kẻ hèn bận bịu quá, trong khi bao điều cần nói ra, cực kỳ cấp thiết, nóng bỏng.
Công cuộc đổi mới lần này do ông Tô Lâm đứng đầu, chủ trì, cầm trịch đang thu hút cả những người thờ ơ thời cuộc nhất. Ông hàng xóm nhà tôi hôm nọ bảo giá như tay Tô Lâm (ông ấy xưng hô như thế bởi hơn ông Tô cả mười mấy tuổi) là nhân vật được lịch sử chọn lựa hồi nửa cuối thập niên 80 đầu thập niên 90 thì có lẽ nước ta, đám chúng ta đã khác, không tậm tọe, ậm ạch, nửa dơi nửa chuột như bây giờ.
Lãng phí thời gian của cả một dân tộc, của gần trăm triệu con người, phải nói thẳng ra đó là tội ác, chứ không phải thành công thành kiếc gì. Thói tự sướng diễn ra quá lâu, cần phải dẹp. Ông Tô Lâm đang làm cuộc dọn dẹp ấy. Đó là thực tế, còn nó có thực sự mục đích và thành công hay không thì phải chờ, đừng nóng vội ngày một ngày hai. Vẫn biết “dục tốc bất đạt”, nhưng các bác “đổi mới, cách mạng” ạ, không thể chờ đợi quá lâu, kiểu như ở xứ này chờ trải qua thời kỳ quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội hết tới mấy đời người.
Công cuộc đổi mới lần này do ông Tô Lâm đứng đầu, chủ trì, cầm trịch đang thu hút cả những người thờ ơ thời cuộc nhất. Ông hàng xóm nhà tôi hôm nọ bảo giá như tay Tô Lâm (ông ấy xưng hô như thế bởi hơn ông Tô cả mười mấy tuổi) là nhân vật được lịch sử chọn lựa hồi nửa cuối thập niên 80 đầu thập niên 90 thì có lẽ nước ta, đám chúng ta đã khác, không tậm tọe, ậm ạch, nửa dơi nửa chuột như bây giờ.
Lãng phí thời gian của cả một dân tộc, của gần trăm triệu con người, phải nói thẳng ra đó là tội ác, chứ không phải thành công thành kiếc gì. Thói tự sướng diễn ra quá lâu, cần phải dẹp. Ông Tô Lâm đang làm cuộc dọn dẹp ấy. Đó là thực tế, còn nó có thực sự mục đích và thành công hay không thì phải chờ, đừng nóng vội ngày một ngày hai. Vẫn biết “dục tốc bất đạt”, nhưng các bác “đổi mới, cách mạng” ạ, không thể chờ đợi quá lâu, kiểu như ở xứ này chờ trải qua thời kỳ quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội hết tới mấy đời người.
Chủ Nhật, 23 tháng 3, 2025
Bàn trà chủ nhật (phần 3)
Có người bảo việc đại sự quốc gia để yên cho người ta làm, mình biết gì mà ý kiến ý cò. Dạng suy nghĩ thế rất phổ biến ở xứ này. Một kiểu sống dựa dẫm, sống chết mặc bay, vô nghĩa.
Đã quá lâu, mấy chục năm ròng, người ta mặc nhiên chấp nhận hình thái bộ máy cầm quyền, hệ thống chính trị, hệ thống tổ chức đoàn thể, nhân sự thế này thế nọ. Mũ ni che tai. Kệ tất. Tặc lưỡi, đảng, trung ương, các ông bà lớn đã quyết rồi, là xem như đã an bài, chỉ cần phục tùng, không bàn cãi nữa. Giống như con người vậy, được may cho cái áo, dù rộng hẹp, xấu tốt thế nào cũng mặc, phải mặc. Nhiều ông bà còn trưng trong nhà chữ “nhẫn”, xem đó như phương châm sống.
Sau khi người cộng sản đánh đổ phong kiến thực dân, xóa bỏ bộ máy quân chủ, “rồng năm móng vua quan thành bụi đất”, chế độ mới dân chủ cộng hòa được xác lập. Chỉ có điều, vua bị lật bị chôn vùi vĩnh viễn, thì cơ chế đảng cầm quyền, lãnh đạo toàn diện, quyết định mọi việc cũng không khác gì vua, còn hơn cả vua, bảo hoàng hơn vua. Suốt bao nhiêu đời bí thư thứ nhất (một dạng tổng bí thư), tổng bí thư, những ông vua mới đã nắm và quyết tất. Điều đó có thể thấy rõ nhất dưới triều ông Lê Duẩn bí thư thứ nhất và ông Nguyễn Phú Trọng tổng bí thư. Hồi tôi còn làm báo quốc doanh, được quán triệt quy định, trong bài viết, vị trí của các nhà lãnh đạo cứ theo trật tự bất di bất dịch: Tổng bí thư, chủ tịch nước, thủ tướng, chủ tịch quốc hội. Ông tổng bí thư dù có khù khờ “trồng cây gì nuôi con gì” hoặc bị thiên hạ coi là lú lẫn lý luận suông thì vẫn cứ ở vị trí thứ nhất, hàng đầu. Dân, nước bị đặt vào thế “may nhờ, rủi chịu”.
Đã quá lâu, mấy chục năm ròng, người ta mặc nhiên chấp nhận hình thái bộ máy cầm quyền, hệ thống chính trị, hệ thống tổ chức đoàn thể, nhân sự thế này thế nọ. Mũ ni che tai. Kệ tất. Tặc lưỡi, đảng, trung ương, các ông bà lớn đã quyết rồi, là xem như đã an bài, chỉ cần phục tùng, không bàn cãi nữa. Giống như con người vậy, được may cho cái áo, dù rộng hẹp, xấu tốt thế nào cũng mặc, phải mặc. Nhiều ông bà còn trưng trong nhà chữ “nhẫn”, xem đó như phương châm sống.
Sau khi người cộng sản đánh đổ phong kiến thực dân, xóa bỏ bộ máy quân chủ, “rồng năm móng vua quan thành bụi đất”, chế độ mới dân chủ cộng hòa được xác lập. Chỉ có điều, vua bị lật bị chôn vùi vĩnh viễn, thì cơ chế đảng cầm quyền, lãnh đạo toàn diện, quyết định mọi việc cũng không khác gì vua, còn hơn cả vua, bảo hoàng hơn vua. Suốt bao nhiêu đời bí thư thứ nhất (một dạng tổng bí thư), tổng bí thư, những ông vua mới đã nắm và quyết tất. Điều đó có thể thấy rõ nhất dưới triều ông Lê Duẩn bí thư thứ nhất và ông Nguyễn Phú Trọng tổng bí thư. Hồi tôi còn làm báo quốc doanh, được quán triệt quy định, trong bài viết, vị trí của các nhà lãnh đạo cứ theo trật tự bất di bất dịch: Tổng bí thư, chủ tịch nước, thủ tướng, chủ tịch quốc hội. Ông tổng bí thư dù có khù khờ “trồng cây gì nuôi con gì” hoặc bị thiên hạ coi là lú lẫn lý luận suông thì vẫn cứ ở vị trí thứ nhất, hàng đầu. Dân, nước bị đặt vào thế “may nhờ, rủi chịu”.
Thứ Sáu, 21 tháng 3, 2025
Bàn trà chủ nhật (phần 2)
Hôm nay thứ sáu nhưng đây là phần 2 của "Bàn trà chủ nhật" ạ.
Không phải ngẫu nhiên ông Tô Lâm đưa ra những khái niệm/cụm từ ngữ/từ mới, chẳng hạn “kỷ nguyên mới”, “điểm nghẽn”… rất nhạy cảm. Thời ông Trọng làm mưa làm gió suốt hơn chục năm, cả cán bộ lẫn dân thường, không ai dám nói dám dùng những từ ngữ ấy bởi bị coi là đụng chạm, thù địch, âm mưu “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, có thể đi tù.
Khi người đứng đầu luôn tự sướng “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày hôm nay” (câu này được ông Trọng nhắc đi nhắc lại nhiều lần mỗi khi có dịp, từ năm 2021 tới 2024), “Mây đen bao phủ toàn cầu nhưng mặt trời vẫn tỏa sáng rực rỡ ở Việt Nam” (phát biểu năm 2019 và sau cũng nhắc lại nhiều lần) thì đố đứa nào dám đòi vào kỷ nguyên mới, đòi tháo điểm nghẽn. Hiện tại tốt đẹp như vậy rồi, đòi vào kỷ nguyên mới có nghĩa là phủ nhận, chưa hài lòng hiện tại. Phát triển thông suốt như thế rồi, lấy đâu ra điểm nghẽn. Cãi với người chỉ sống bằng lý luận, nhắm tịt mắt trước hiện thực, nói thẳng ra chỉ có chết.
Không phải ngẫu nhiên ông Tô Lâm đưa ra những khái niệm/cụm từ ngữ/từ mới, chẳng hạn “kỷ nguyên mới”, “điểm nghẽn”… rất nhạy cảm. Thời ông Trọng làm mưa làm gió suốt hơn chục năm, cả cán bộ lẫn dân thường, không ai dám nói dám dùng những từ ngữ ấy bởi bị coi là đụng chạm, thù địch, âm mưu “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, có thể đi tù.
Khi người đứng đầu luôn tự sướng “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày hôm nay” (câu này được ông Trọng nhắc đi nhắc lại nhiều lần mỗi khi có dịp, từ năm 2021 tới 2024), “Mây đen bao phủ toàn cầu nhưng mặt trời vẫn tỏa sáng rực rỡ ở Việt Nam” (phát biểu năm 2019 và sau cũng nhắc lại nhiều lần) thì đố đứa nào dám đòi vào kỷ nguyên mới, đòi tháo điểm nghẽn. Hiện tại tốt đẹp như vậy rồi, đòi vào kỷ nguyên mới có nghĩa là phủ nhận, chưa hài lòng hiện tại. Phát triển thông suốt như thế rồi, lấy đâu ra điểm nghẽn. Cãi với người chỉ sống bằng lý luận, nhắm tịt mắt trước hiện thực, nói thẳng ra chỉ có chết.
Chủ Nhật, 22 tháng 9, 2019
Chả biết đâu mà lần với các bố
Ông Nhân tổng đốc Sài thành bị báo chí chê cười khi bàn sâu chuyện có con. Không phải là làm thế nào để có con (hì hì, nhạy cảm lắm) mà nên có bao nhiêu con. Thực ra thì chuyện sinh đẻ có kế hoạch, nó cũng giống như chính sách thời bao cấp, có chung nguồn gốc sinh ra là... đảng và chính phủ.
Để cấm đẻ nhiều, nhà nước tuyên bố mỗi cặp vợ chồng chỉ được đẻ tối đa 2 con, nếu nhõn 1 con càng tốt. Họ gọi là kế hoạch hóa gia đình. Họ bắt chước Trung cộng, nhưng khổ nỗi dân Tàu vốn đã quá đông, nhiều quá quản không xuể (dù đất Tàu rất rộng), nên hạn chế đẻ đái. Xứ ta có mấy chục triệu, cứ nhắm mắt bắt chước, cấm tiệt. Từ đó sinh ra 3 khoan (khoan yêu nhau, khoan cưới, khoan có con), hoặc đứa nào thậm thụt đi lại, đánh chũm chọe với nhau thì bị kết tội hủ hóa (tội này nặng chỉ sau tội phản quốc), tuyên truyền đặt vòng cho cả bà già, v.v.. Dân gian còn bắt chước bài hát "Quảng Bình quê ta ơi" của cụ nhạc sĩ Hoàng Vân, gặp nhau là rống lên "Khoan khoan hò khoan", rồi chế "Cứ đồng ý đi. Khoan khoan hò khoan. Anh bảo bu rồi. Khoan khoan hò khoan. Em thèm con không. Khoan khoan hò khoan"... Nói chung sinh đẻ rất nghiêm, giao hẳn đại tướng phụ trách, không khác gì đánh trận, dân đen vi phạm vụ sinh đẻ có kế hoạch sẽ bị buộc thôi việc, cán bộ thì kiểm điểm, hạ lương, cắt thi đua. Tuy nhiên, ông thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thì kệ chính sách của chính ông ấy, đẻ sòn luôn 3 đứa lại chả bị làm sao. Để bây giờ có anh cu út Triết làm cán bộ to ngoài miền Trung, dân gian gọi đùa là thằng cu Thêm. Thế mới quái.
Để cấm đẻ nhiều, nhà nước tuyên bố mỗi cặp vợ chồng chỉ được đẻ tối đa 2 con, nếu nhõn 1 con càng tốt. Họ gọi là kế hoạch hóa gia đình. Họ bắt chước Trung cộng, nhưng khổ nỗi dân Tàu vốn đã quá đông, nhiều quá quản không xuể (dù đất Tàu rất rộng), nên hạn chế đẻ đái. Xứ ta có mấy chục triệu, cứ nhắm mắt bắt chước, cấm tiệt. Từ đó sinh ra 3 khoan (khoan yêu nhau, khoan cưới, khoan có con), hoặc đứa nào thậm thụt đi lại, đánh chũm chọe với nhau thì bị kết tội hủ hóa (tội này nặng chỉ sau tội phản quốc), tuyên truyền đặt vòng cho cả bà già, v.v.. Dân gian còn bắt chước bài hát "Quảng Bình quê ta ơi" của cụ nhạc sĩ Hoàng Vân, gặp nhau là rống lên "Khoan khoan hò khoan", rồi chế "Cứ đồng ý đi. Khoan khoan hò khoan. Anh bảo bu rồi. Khoan khoan hò khoan. Em thèm con không. Khoan khoan hò khoan"... Nói chung sinh đẻ rất nghiêm, giao hẳn đại tướng phụ trách, không khác gì đánh trận, dân đen vi phạm vụ sinh đẻ có kế hoạch sẽ bị buộc thôi việc, cán bộ thì kiểm điểm, hạ lương, cắt thi đua. Tuy nhiên, ông thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thì kệ chính sách của chính ông ấy, đẻ sòn luôn 3 đứa lại chả bị làm sao. Để bây giờ có anh cu út Triết làm cán bộ to ngoài miền Trung, dân gian gọi đùa là thằng cu Thêm. Thế mới quái.
Thứ Hai, 10 tháng 9, 2018
Tự sướng mà không biết ngượng mồm ư
Khen - chê là lẽ bình thường trong đời. Những cái hay, tốt, đẹp, giá trị... thì khen. Những cái dở, xấu, tồi, hỏng... thì chê. Xưa nay thế rồi. Ở đâu, thời nào cũng phải thế.
Chỉ có ở xứ này, cứ lộn tùng phèo, chẳng biết đâu mà lần. Người ta gọi là thế sự đảo điên.
Cả một bộ máy cai trị từ trên xuống dưới dính tham nhũng. To tham kiểu to, nhỏ tham kiểu nhỏ, chính những người cầm đầu bộ máy cũng từng than thở đó là quốc nạn. Xứ này không chỉ có quốc hồn quốc túy, quốc kỳ quốc ca, quốc huy quốc thiều, còn có cả đặc sản quốc nạn. Bỏ hết cả công ăn việc làm, bỏ cả lo phận dân phận nước, chỉ để loay hoay chống tham nhũng. Tự chống nhau, tiêu diệt nhau, được họ gọi bằng cái tên mỹ miều "làm trong sạch đội ngũ". Lôi được đứa này đứa kia ra tòa, rồi hét toáng lên rằng công cuộc chống tham nhũng đã đạt được thành công này nọ, tự khen đã giành nhiều thắng lợi, đẩy lùi thế ấy thế kia, v.v..
Chính đội ngũ mình hư hỏng, giấu diếm mãi không được đành lôi ra gột rửa, khiến phơi bày đủ mọi nhớp nhúa, thối tha, đáng nhẽ phải cảm thấy nhục, thấy xấu hổ bởi đã để nó tệ hại như thế, đằng này vẫn tâng bốc, khen nhau, tự sướng, đúng là chỉ có thể thấy ở bộ máy cai trị xứ này. Tôi đề nghị nhà cầm quyền từ nay chấm dứt ngay việc khen ngợi đề cao "công cuộc" chống tham nhũng. Làm được thì làm, không làm được thì đổ, chả có gì phải khen.
Lại nữa, nắm quyền cai trị, cứ nay nhập mai tách, đẻ ra cái này, bớt đi cái kia, lấy lý do để phù hợp nhiệm vụ từng thời kỳ giai đoạn. Các vị ấy vừa nức nở tung hô, khen Bộ Công an cắt bỏ được 6 tổng cục, giảm được hàng chục cục, bớt được bao nhiêu cán bộ lãnh đạo. Theo tôi, chẳng có gì phải khen, đẻ ra sinh ra cho lắm vào, tốn kém, cồng kềnh, ngứa mắt, giờ lại dẹp lại giảm, bớt đi bởi không thể để thế được, không chê là may, lại còn giở giói ra khen. Vụ này, lão Maddox hàng xóm nhà tôi buông một câu "khen là khen thế đéo nào, vớ vẩn".
Hồi mấy chục năm trước cũng vậy, cả bộ máy cai trị kìm kẹp xã hội, kìm kẹp dân chúng, trói buộc sản xuất, ngăn sông cấm chợ... tới không ngóc đầu lên được, chế độ có nguy cơ sụp đổ tan tành. Theo phản ứng sinh tồn, vội tỉnh ra, làm ngược lại để mà tồn tại, vậy nhưng tự khen là "đổi mới". Lão Maddox bảo sao không chết hết đi để sinh mới hoàn toàn, đổi điếc làm gì cho nay dở ông dở thằng thế này. Tự mình tệ hại, lội xuống bùn, đến khi sợ quá rút chân lên, vội ca vống thành "đổi mới", khen chân tôi trắng quá.
Hài không chịu được. Sân khấu hài xứ này chả biết bao giờ mới hết làm trò cười như vậy.
Nguyễn Thông
Chỉ có ở xứ này, cứ lộn tùng phèo, chẳng biết đâu mà lần. Người ta gọi là thế sự đảo điên.
Cả một bộ máy cai trị từ trên xuống dưới dính tham nhũng. To tham kiểu to, nhỏ tham kiểu nhỏ, chính những người cầm đầu bộ máy cũng từng than thở đó là quốc nạn. Xứ này không chỉ có quốc hồn quốc túy, quốc kỳ quốc ca, quốc huy quốc thiều, còn có cả đặc sản quốc nạn. Bỏ hết cả công ăn việc làm, bỏ cả lo phận dân phận nước, chỉ để loay hoay chống tham nhũng. Tự chống nhau, tiêu diệt nhau, được họ gọi bằng cái tên mỹ miều "làm trong sạch đội ngũ". Lôi được đứa này đứa kia ra tòa, rồi hét toáng lên rằng công cuộc chống tham nhũng đã đạt được thành công này nọ, tự khen đã giành nhiều thắng lợi, đẩy lùi thế ấy thế kia, v.v..
Chính đội ngũ mình hư hỏng, giấu diếm mãi không được đành lôi ra gột rửa, khiến phơi bày đủ mọi nhớp nhúa, thối tha, đáng nhẽ phải cảm thấy nhục, thấy xấu hổ bởi đã để nó tệ hại như thế, đằng này vẫn tâng bốc, khen nhau, tự sướng, đúng là chỉ có thể thấy ở bộ máy cai trị xứ này. Tôi đề nghị nhà cầm quyền từ nay chấm dứt ngay việc khen ngợi đề cao "công cuộc" chống tham nhũng. Làm được thì làm, không làm được thì đổ, chả có gì phải khen.
Lại nữa, nắm quyền cai trị, cứ nay nhập mai tách, đẻ ra cái này, bớt đi cái kia, lấy lý do để phù hợp nhiệm vụ từng thời kỳ giai đoạn. Các vị ấy vừa nức nở tung hô, khen Bộ Công an cắt bỏ được 6 tổng cục, giảm được hàng chục cục, bớt được bao nhiêu cán bộ lãnh đạo. Theo tôi, chẳng có gì phải khen, đẻ ra sinh ra cho lắm vào, tốn kém, cồng kềnh, ngứa mắt, giờ lại dẹp lại giảm, bớt đi bởi không thể để thế được, không chê là may, lại còn giở giói ra khen. Vụ này, lão Maddox hàng xóm nhà tôi buông một câu "khen là khen thế đéo nào, vớ vẩn".
Hồi mấy chục năm trước cũng vậy, cả bộ máy cai trị kìm kẹp xã hội, kìm kẹp dân chúng, trói buộc sản xuất, ngăn sông cấm chợ... tới không ngóc đầu lên được, chế độ có nguy cơ sụp đổ tan tành. Theo phản ứng sinh tồn, vội tỉnh ra, làm ngược lại để mà tồn tại, vậy nhưng tự khen là "đổi mới". Lão Maddox bảo sao không chết hết đi để sinh mới hoàn toàn, đổi điếc làm gì cho nay dở ông dở thằng thế này. Tự mình tệ hại, lội xuống bùn, đến khi sợ quá rút chân lên, vội ca vống thành "đổi mới", khen chân tôi trắng quá.
Hài không chịu được. Sân khấu hài xứ này chả biết bao giờ mới hết làm trò cười như vậy.
Nguyễn Thông
Thứ Năm, 10 tháng 8, 2017
Tự sướng
Ông tổng bí thư và đảng của ông đang cơn lên đồng, khoái củ tỉ khen công cuộc chống tham nhũng, nhưng tôi thấy chả có gì phải khen, lẽ ra phải xấu hổ.
Các ông tham nhũng, rồi các ông lại chống, khen khen cái gì. Nó cũng giống như xưa kia các ông cổ hủ, cấm đoán, kìm hãm đủ mọi thứ, đến khi bị dồn vào chân tường, bắt buộc phải thay đổi mới cứu được mạng, thì lại ca ngợi là công cuộc đổi mới, cởi trói (đó là chưa nói giành phần công của dân, chính dân mới là người phá xiềng). Cởi cởi cái con khỉ, tự trói rồi tự cởi, khen khen cái gì, chưa chết là may.
Lý luận của các ông ấy lâu nay cứ rặt tào lao như vậy.
Các ông tham nhũng, rồi các ông lại chống, khen khen cái gì. Nó cũng giống như xưa kia các ông cổ hủ, cấm đoán, kìm hãm đủ mọi thứ, đến khi bị dồn vào chân tường, bắt buộc phải thay đổi mới cứu được mạng, thì lại ca ngợi là công cuộc đổi mới, cởi trói (đó là chưa nói giành phần công của dân, chính dân mới là người phá xiềng). Cởi cởi cái con khỉ, tự trói rồi tự cởi, khen khen cái gì, chưa chết là may.
Lý luận của các ông ấy lâu nay cứ rặt tào lao như vậy.
Nguyễn Thông
Thứ Sáu, 23 tháng 12, 2016
Có thực đổi mới?
Cứ như báo chí đã nhiều năm, và nhất là gần đây nhắc lại, kể lại thì ngay từ trước năm 1975 ở miền Bắc đã có rất nhiều nhà lãnh đạo, kể cả chóp bu, của đảng và nhà nước; nhiều trí thức, nhà kinh tế... nhận thấy và chỉ ra những bất cập, sai trái, phi thực tế, dở hơi, ngược quy luật phát triển của nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung, bao cấp theo mô hình xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc. Nhưng cuối cùng, mô hình ấy vẫn bị áp đặt tàn bạo vào miền Nam hơn chục năm trời, phá nát nền kinh tế cả nước.
Rốt cục những cái đầu thông minh cũng chả có tí ti ích lợi gì trong một xã hội mà kẻ cầm quyền, thực quyền cai trị là bọn ngu dốt, kiêu ngạo. Nếu không dốt, miền Nam sau 1975 đâu đến nỗi như ta đã biết.
Mà cũng chưa chắc có nhà lãnh đạo nào "tỉnh táo" như vậy, bởi phần lớn họ cùng một duộc cả, chỉ do hậu sinh của họ muốn tô vẽ thêm thắt vào để làm đẹp cả người chết lẫn người sống thôi. Cái gọi là công cuộc đổi mới, giờ đây ai cũng biết, chỉ là cuộc sửa sai chính những sai lầm do họ gây ra, khi tình thế bị dồn vào bước đường cùng. Cũng chả tốt đẹp gì.
Vẫn biết rằng, ở chừng mực nào đó, khi chỉ có một đảng lãnh đạo, mà cái đảng ấy lại độc quyền chân lý thì mọi ý kiến trái chiều không có nghĩa lý gì, thậm chí người có quan điểm khác biệt còn bị bắt bớ, tù tội, nhưng khổ nỗi trong xã hội này lực lượng cai trị lại luôn luôn tuyên truyền rằng họ đề cao trí thức, coi trọng người tài, lắng nghe mọi phản biện. Nói vậy mà không phải vậy.
Rốt cục những cái đầu thông minh cũng chả có tí ti ích lợi gì trong một xã hội mà kẻ cầm quyền, thực quyền cai trị là bọn ngu dốt, kiêu ngạo. Nếu không dốt, miền Nam sau 1975 đâu đến nỗi như ta đã biết.
Mà cũng chưa chắc có nhà lãnh đạo nào "tỉnh táo" như vậy, bởi phần lớn họ cùng một duộc cả, chỉ do hậu sinh của họ muốn tô vẽ thêm thắt vào để làm đẹp cả người chết lẫn người sống thôi. Cái gọi là công cuộc đổi mới, giờ đây ai cũng biết, chỉ là cuộc sửa sai chính những sai lầm do họ gây ra, khi tình thế bị dồn vào bước đường cùng. Cũng chả tốt đẹp gì.
Nếu có chút ít sự thực như vậy (tức là có người tỉnh táo), có lẽ cũng tương tự như lúc này họ đang lên án những người mà họ kết tội "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" (thực chất là không chấp nhận đường lối bảo thủ của họ). Hy vọng sau này lịch sử sẽ được viết lại sẽ khách quan, đúng sự thực hơn.
Nguyễn Thông
Thứ Tư, 2 tháng 11, 2016
Một nhà lãnh đạo tiên phong
Ông Chín Cần, một ngọn cờ đổi mới, đã ra đi.
Ông thuộc thế hệ những nhà lãnh đạo địa phương có đóng góp to lớn vào cục diện thay đổi của đất nước sau 1975.
"Bù giá vào lương", cuộc cải cách cơ chế "phân phối lưu thông" ở tỉnh Long An do ông lãnh đạo, thực chất là áp dụng thị trường trong xử lý mối quan hệ tiền tệ, hàng hoá và giá cả, một tử huyệt của lý luận xây dựng chủ nghĩa xã hội không chỉ ở Việt Nam.
Cuộc cải cách ấy ở Long An, cùng với những cải cách ở TP.HCM do ông Võ Văn Kiệt lãnh đạo, đã có đóng góp quyết định hình thành đường lối đổi mới do ông Trường Chinh khởi thảo vả trình bày ở đại hội VI của đảng vào 1986.
Trên chính trường ông nổi lên như một nhà lãnh đạo địa phương nổi bật. Có lẽ cũng vì vậy ông được điều ra trung ương, trải qua nhiều vị trí, được những nhà lãnh đạo cấp cao chuẩn bị để đảm đương vị trí Trưởng ban Tổ chức TƯ.
Ông thuộc thế hệ những nhà lãnh đạo địa phương có đóng góp to lớn vào cục diện thay đổi của đất nước sau 1975.
"Bù giá vào lương", cuộc cải cách cơ chế "phân phối lưu thông" ở tỉnh Long An do ông lãnh đạo, thực chất là áp dụng thị trường trong xử lý mối quan hệ tiền tệ, hàng hoá và giá cả, một tử huyệt của lý luận xây dựng chủ nghĩa xã hội không chỉ ở Việt Nam.
Cuộc cải cách ấy ở Long An, cùng với những cải cách ở TP.HCM do ông Võ Văn Kiệt lãnh đạo, đã có đóng góp quyết định hình thành đường lối đổi mới do ông Trường Chinh khởi thảo vả trình bày ở đại hội VI của đảng vào 1986.
Trên chính trường ông nổi lên như một nhà lãnh đạo địa phương nổi bật. Có lẽ cũng vì vậy ông được điều ra trung ương, trải qua nhiều vị trí, được những nhà lãnh đạo cấp cao chuẩn bị để đảm đương vị trí Trưởng ban Tổ chức TƯ.
Chủ Nhật, 30 tháng 10, 2016
Ông Chín Cần, một người tiên phong đổi mới đã ra đi
NGUYỄN THẾ THANH (nhà báo)
Bạn bè học sinh miền Nam truyền cho nhau tin bác Nguyễn Văn Chính tức Chín Cần vừa qua đời chiều hôm qua, trưa ngày mai 31.10 cả nhóm HSMN sẽ đi viếng tại nhà tang lễ 25 Lê Quý Đôn.
Trong mắt các HSMN, ông Nguyễn Văn Chính (Chín Cần) là ba của Cao Dũng, tức nhà nghiên cứu Hán Nôm Cao Tự Thanh, tác giả nhiều cuốn sách nghiên cứu có giá trị, mới nhất là cuốn sách vừa phát hành trong tháng 10 do anh chủ biên "Học sinh Miền Nam - tư liệu và hồi ức".
Còn trong mắt các nhà báo thì ông Chín Cần là một trong các nhà khởi xướng Đổi Mới ở Việt Nam sau năm 1975. Chính xác hơn, ông chính là người tiên phong thực hiện việc xóa bỏ bao cấp trong phân phối lưu thông, xóa bỏ cơ chế hai giá. Là Bí thư Tỉnh ủy Long An trong gia đoạn 1976 - 1983, ông Chín Cần đã chỉ đạo và cùng tỉnh ủy tiến hành mở mũi đột phá đổi mới khâu phân phối lưu thông (hồi đó thường gọi tắt là giá - lương - tiền). Nhờ có cơ chế giá mới, người sản xuất có thể chủ động mua được vật tư nguyên liệu cần thiết thay vì ngồi chờ sự phân phối kém hiệu quả của Nhà nước; người tiêu dùng có thể mua được các loại hàng thiết yếu cho đời sống thay vì phụ thuộc vào mạng lưới phân phối của Nhà nước vừa chậm chạp vừa thiếu thốn. Nhờ vào cơ chế giá mới, Long An đã thu mua hết nông sản của nông dân, qua đó Nhà nước nắm được hàng và tiền, làm chủ lưu thông, góp phần tạo sự kết nối giữa thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Sản lượng lương thực và thu mua lương thực cũng như sản lượng hàng vải dệt của Long An 5 năm liền (1980 - 1985) tăng từ gấp đôi đến gấp ba so với trước đó.
Bạn bè học sinh miền Nam truyền cho nhau tin bác Nguyễn Văn Chính tức Chín Cần vừa qua đời chiều hôm qua, trưa ngày mai 31.10 cả nhóm HSMN sẽ đi viếng tại nhà tang lễ 25 Lê Quý Đôn.
Trong mắt các HSMN, ông Nguyễn Văn Chính (Chín Cần) là ba của Cao Dũng, tức nhà nghiên cứu Hán Nôm Cao Tự Thanh, tác giả nhiều cuốn sách nghiên cứu có giá trị, mới nhất là cuốn sách vừa phát hành trong tháng 10 do anh chủ biên "Học sinh Miền Nam - tư liệu và hồi ức".
Còn trong mắt các nhà báo thì ông Chín Cần là một trong các nhà khởi xướng Đổi Mới ở Việt Nam sau năm 1975. Chính xác hơn, ông chính là người tiên phong thực hiện việc xóa bỏ bao cấp trong phân phối lưu thông, xóa bỏ cơ chế hai giá. Là Bí thư Tỉnh ủy Long An trong gia đoạn 1976 - 1983, ông Chín Cần đã chỉ đạo và cùng tỉnh ủy tiến hành mở mũi đột phá đổi mới khâu phân phối lưu thông (hồi đó thường gọi tắt là giá - lương - tiền). Nhờ có cơ chế giá mới, người sản xuất có thể chủ động mua được vật tư nguyên liệu cần thiết thay vì ngồi chờ sự phân phối kém hiệu quả của Nhà nước; người tiêu dùng có thể mua được các loại hàng thiết yếu cho đời sống thay vì phụ thuộc vào mạng lưới phân phối của Nhà nước vừa chậm chạp vừa thiếu thốn. Nhờ vào cơ chế giá mới, Long An đã thu mua hết nông sản của nông dân, qua đó Nhà nước nắm được hàng và tiền, làm chủ lưu thông, góp phần tạo sự kết nối giữa thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Sản lượng lương thực và thu mua lương thực cũng như sản lượng hàng vải dệt của Long An 5 năm liền (1980 - 1985) tăng từ gấp đôi đến gấp ba so với trước đó.
Thứ Tư, 17 tháng 2, 2016
Hủ tục trồng cây
Xứ này cho đến nay đã cơ bản xong nhiệm vụ phá rừng. Chặt cây đến tận thủ đô thì có thể coi là "thành công tốt đẹp".
Vì vậy, phải khẩn trương trồng cây. 90 triệu người, mỗi người trồng một cây, cả nước sẽ có lại màu xanh. Hôm qua, tôi tự động trồng 1 cây mít ở công viên sau nhà, nếu sau này có trái, hưởng chung. Tôi làm một mình, không cần phát động, trống dong cờ mở. Tôi học cụ Hồ. Ngày xưa cụ trồng cây cũng khá lặng lẽ, chỉ đi cùng người cần vụ, ít khi rùm beng, trừ lần trồng cây ở công viên Thống Nhất năm 1960 và lần trồng cây trên đồi Vật Lại ở Ba Vì năm 1969 có thêm một số người tham gia.
Còn bây giờ, con cháu cụ quá hình thức, cây thì chửa thấy đâu, chỉ thấy chĩnh chện quần là áo lượt, nghi thức, diễn văn, cờ quạt, bóng bay, khẩu hiệu, bàn ghế đại biểu, nước uống (có khi cả ăn nữa), tập trung cả ngàn người, mất mẹ nó 1 buổi. Hơi bị nhố nhăng.
Vì vậy, phải khẩn trương trồng cây. 90 triệu người, mỗi người trồng một cây, cả nước sẽ có lại màu xanh. Hôm qua, tôi tự động trồng 1 cây mít ở công viên sau nhà, nếu sau này có trái, hưởng chung. Tôi làm một mình, không cần phát động, trống dong cờ mở. Tôi học cụ Hồ. Ngày xưa cụ trồng cây cũng khá lặng lẽ, chỉ đi cùng người cần vụ, ít khi rùm beng, trừ lần trồng cây ở công viên Thống Nhất năm 1960 và lần trồng cây trên đồi Vật Lại ở Ba Vì năm 1969 có thêm một số người tham gia.
Còn bây giờ, con cháu cụ quá hình thức, cây thì chửa thấy đâu, chỉ thấy chĩnh chện quần là áo lượt, nghi thức, diễn văn, cờ quạt, bóng bay, khẩu hiệu, bàn ghế đại biểu, nước uống (có khi cả ăn nữa), tập trung cả ngàn người, mất mẹ nó 1 buổi. Hơi bị nhố nhăng.
Thứ Tư, 10 tháng 2, 2016
Đổi mới
Coi trên tivi (coi hoài, chết cái nết không chừa), mục Khởi
nghiệp, thấy có ông GS Học viện chính trị quốc gia HCM trả lời nhà đài,
ông nói về công lao, thành tựu của 30 năm đổi mới. Thôi thì đủ nhời hay ý
đẹp, đại loại đất nước khi đang rơi vào khủng hoảng, bế tắc trầm trọng
(ông ấy không nói do đứa nào gây ra, có lẽ do bọn dân đen chứ còn ai vào
đây nữa), nhờ sự lãnh đạo sáng suốt, tư duy đổi mới của đảng mà đất
nước đã phát triển vượt bậc, v..v...
Ông ấy nói về đổi mới, ông ấy là giáo sư, nhưng tôi nhìn cảnh quay thì biết họ chả đổi mới tí nào. Học viện chính trị quốc gia HCM là nơi ông ấy dạy, nơi đào tạo 100% cán bộ cấp cao cho xứ này, nhưng thượng ngất trên đỉnh ngôi nhà trụ sở học viện là dòng chữ "Vô sản tất cả các nước và các dân tộc bị áp bức đoàn kết lại" (ảnh). Nhiều người biết câu này của 2 lão tiền bối K.Marx - Engels, sau đó lão trung bối Lênin bổ sung, nói ra trong hoàn cảnh vô sản và tư bản quyết sống mái, một mất một còn. Hơn thế kỷ đã trôi qua, thế giới đổi thay chóng mặt. Nay thì tượng ông Lênin trên chính quê ông ấy cũng bị giật đổ rồi, câu khẩu hiệu trên đã bị vứt vào sọt rác. Học thuyết đấu tranh giai cấp đã thành thứ rác rưởi, nhắc đến nó chỉ gợi nhớ một thời mông muội.
Ông giáo sư kia ngày nào cũng bước qua cái cửa có dòng chữ ấy, hẳn không thể bảo không nhìn thấy, trừ trường hợp bị mù. Ông Tổng Trọng cũng từng là sếp nơi đây, còn lâu nay một năm ra vào đây cũng cả chục lần, không thể không nhìn thấy, trừ trường hợp bị mù. Để một câu rác rưởi, cổ hủ, bảo thủ, chình ình chướng mắt như thế tồn tại năm này qua năm khác mà cứ leo lẻo đổi mới, thật tình tôi không biết các ông đổi mới cái gì. Thà các ông bà cứ treo câu kinh điển "Không có gì quý hơn độc lập tự do" của cụ Hồ thì nó đi một nhẽ.
Hãy đổi ngay cái đầu của các ông trước đi đã.
Vị nào muốn phản bác tôi, hãy trả lời ngay vào câu hỏi: Bây giờ vô sản các nước có cần liên hiệp lại không, liên hiệp để làm gì, chống ai?
Nguyễn Thông
Ông ấy nói về đổi mới, ông ấy là giáo sư, nhưng tôi nhìn cảnh quay thì biết họ chả đổi mới tí nào. Học viện chính trị quốc gia HCM là nơi ông ấy dạy, nơi đào tạo 100% cán bộ cấp cao cho xứ này, nhưng thượng ngất trên đỉnh ngôi nhà trụ sở học viện là dòng chữ "Vô sản tất cả các nước và các dân tộc bị áp bức đoàn kết lại" (ảnh). Nhiều người biết câu này của 2 lão tiền bối K.Marx - Engels, sau đó lão trung bối Lênin bổ sung, nói ra trong hoàn cảnh vô sản và tư bản quyết sống mái, một mất một còn. Hơn thế kỷ đã trôi qua, thế giới đổi thay chóng mặt. Nay thì tượng ông Lênin trên chính quê ông ấy cũng bị giật đổ rồi, câu khẩu hiệu trên đã bị vứt vào sọt rác. Học thuyết đấu tranh giai cấp đã thành thứ rác rưởi, nhắc đến nó chỉ gợi nhớ một thời mông muội.
Ông giáo sư kia ngày nào cũng bước qua cái cửa có dòng chữ ấy, hẳn không thể bảo không nhìn thấy, trừ trường hợp bị mù. Ông Tổng Trọng cũng từng là sếp nơi đây, còn lâu nay một năm ra vào đây cũng cả chục lần, không thể không nhìn thấy, trừ trường hợp bị mù. Để một câu rác rưởi, cổ hủ, bảo thủ, chình ình chướng mắt như thế tồn tại năm này qua năm khác mà cứ leo lẻo đổi mới, thật tình tôi không biết các ông đổi mới cái gì. Thà các ông bà cứ treo câu kinh điển "Không có gì quý hơn độc lập tự do" của cụ Hồ thì nó đi một nhẽ.
Hãy đổi ngay cái đầu của các ông trước đi đã.
Vị nào muốn phản bác tôi, hãy trả lời ngay vào câu hỏi: Bây giờ vô sản các nước có cần liên hiệp lại không, liên hiệp để làm gì, chống ai?
Nguyễn Thông
Thứ Sáu, 3 tháng 7, 2015
Nhớ lại thời kỳ “tiền đổi mới” mang dấu ấn Nguyễn Văn Linh
Giở lại chút lịch sử vắn tắt của Sài Gòn-Gia Định-Chợ Lớn - TP.HCM, thấy có điều đặc biệt: Ông Nguyễn Văn Linh đã 7 lần là người đứng đầu Đảng ở địa bàn chiến lược này, từ năm 1947 - thời kỳ đầu cuộc kháng chiến gian khổ chống thực dân Pháp, đến năm 1986 - đêm trước của thời kỳ đổi mới. Có lẽ đó là một thứ kỷ lục tồn tại mãi, sẽ không có trường hợp thứ hai.
Nhắc thế để gợi rằng đó là con người đặc biệt gắn bó với vùng đất đặc biệt. Là đứa con đất Bắc (Hưng Yên) nhưng dường như cả cuộc đời, ông Nguyễn văn Linh dành cho miền Nam, nhất là Sài Gòn - TP.HCM. Và thường là những khi khó khăn nhất.
Tôi có chút kỷ niệm đối với buổi giao thời đổi mới, mang đậm dấu ấn Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Linh, với tư cách một người chứng kiến, trải qua, chiêm nghiệm.
Đầu năm 1977, tôi khăn gói ba lô chui vào khoang tàu biển chở khách Thống Nhất làm chuyến hành trình 48 tiếng đồng hồ từ Hải Phòng vào TP.HCM. Trong túi có đúng 45 đồng tiền miền Nam sau khi ra tận Ngân hàng nhà nước TP.Hải Phòng gần bến Bính để đổi. Tỷ giá 100 đồng miền Bắc ăn 90 đồng miền Nam. Gom góp mãi, tôi chỉ có 50 đồng đưa cho cô nhân viên ngân hàng. Cô ấy nhìn tôi ái ngại, ngán ngẩm. Bước chân lên bến Nhà Rồng, chỉ sau vài ngày bỡ ngỡ, tôi dần dần nhận ra những điều khác biệt ở thành phố phương nam ồn ào náo nhiệt bậc nhất này. Cũng may là còn kịp nhìn thấy, chứng kiến một vài "tàn dư" ưu việt của cách làm ăn tự do, cởi mở của Sài Gòn cũ so với nền kinh tế bao cấp, hoạch định gò bó ở miền Bắc. Tuy nhiên, chả được bao lâu. Sau đó những gì tôi từng chứng kiến hai mươi mấy năm qua lại xuất hiện y chang trên đất Sài Gòn. Và càng ngày càng tệ. Thay đổi đi xuống từ những điều rất nhỏ.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)
