Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 5 tháng 2, 2019

Kỷ niệm ấu thơ

Hồi mình be bé, cách nay nửa thế kỷ chứ có ít đâu, đứa nào trong đám trẻ con thế hệ mình, cụ thể là làng mình cũng thuộc bài hát "Đi chợ xuân".

Hồi ấy làm gì có siêu thị, chỉ có chợ làng, chợ huyện. Chợ tết vui lắm, bu cho đi theo, thể nào cũng được bu mua cho cái bánh rán nhân đỗ xanh đường đỏ. Mình chỉ ngó xem tranh tết, câu đối, hoa giấy, con tò he nặn bằng bột, và nhất là những hàng bán pháo tép pháo đùng, nhưng không bao giờ dám nài bu mua, bởi biết bu không có tiền. 

Chợ tết chợ xuân chỉ họp tới trưa 30 tháng chạp. Buổi sáng đông vui, ồn ào tấp nập là thế, sau này được đọc Truyện Kiều mình thấy đúng như cụ Nguyễn Tiên Điền tả "ngựa xe như nước, áo quần như nêm", kẻ mua người bán tíu tít, màu sắc xanh đỏ tím vàng rực rỡ một góc trời, nhưng chỉ tới gần trưa, thoắt khác hẳn. Ngẫm ra ở trên đời có những cuộc biến cải khôn lường diễn ra ngay trước mắt. Sực nghĩ rằng không có gì buồn, tang thương, đìu hiu như chợ xuân lúc vãn.

Mình lon ton theo bu về. Bu rảo bước, phải về nhanh để đem thịt cá rau cỏ về cho thày làm cỗ cúng 30 tháng chạp. Nhà mình theo lệ chung thời ấy hằng ngày ăn 2 bữa sáng và chiều nên cỗ cúng tiễn năm cũ cũng cúng vào tầm bữa chiều, khoảng 2 giờ chiều. Tới tối thì cúng xôi chè đón giao thừa, ai đói bụng thì ăn phần dư của cỗ chiều. Cả thời thơ ấu, mình thấy nhà mình và nhiều nhà khác ở làng không bao giờ ăn bữa tối. Thật kỳ lạ, ăn từ lúc 2 giờ chiều, vậy nhưng nhịn xuyên đêm tới mãi sáng hôm sau mới có bữa tiếp theo tầm 6 giờ (phải dậy thổi cơm từ sớm) để ai nấy ăn xong người đi làm, đứa đi học. Mãi sau này, tới đầu thập niên 70 thì mới đổi bữa, chuyển thành ăn trưa và tối, giống ngoài phố. Kiểu này thì tối no nhưng sáng lại đói, có hôm đi đập nương đói hoa cả mắt, hoặc đi học nhưng chỉ mong chóng hết buổi để về... ăn cơm. Nhà nào kha khá chút thì có cơm nguội hoặc khoai lang. Câu nói đùa "khoái ăn sang" (sáng ăn khoai) có nhẽ ra đời từ khi này.

Lại nói chợ xuân. Mình chạy theo bu, mỏi chân, đầu thì vẫn văng vẳng bài hát "Đi chợ xuân" nghe mãi trên đài nên thuộc làu. Giờ nghĩ lại thấy bài hát rất... kinh, máu lắm, bé tí mà cũng ham đánh nhau. Bài hát rằng:

Đi chợ xuân
Bước mau mau
Mẹ đi trước
Bé theo sau
Mẹ mua cho
Bức tranh màu
Yêu súng hơn bé chỉ lắc đầu.
A, mẹ ơi, cái súng xinh xinh
Súng cầm tay bé bước nhanh nhanh
Bầy Mỹ ác đến đây trêu bé
Giống như cha bé cũng bắn: đoành.

Ối giời, cái thời gì mà trẻ con lẫm chẫm cũng yêu súng, chê nghệ thuật; chả trách "tên lửa tên tre, lưỡi lê lưỡi mác, 40 thế kỷ cùng ra trận, có đảng ta đây có bác Hồ" kéo dài mấy chục năm ròng. Tuổi thơ thật là dữ dội.

Nguyễn Thông

1 nhận xét:

  1. Thật đúng là "tuổi thơ dữ dội". Chỉ có CS mới nghĩ ra cách nhồi sọ trẻ em như thế này. Tôi thật bái phục ...Cảm ơn tác giả đã cho đọc một bài viết hay .

    Trả lờiXóa