Cái lão này bậy. Nhưng tôi hiểu, khi lão văng tức là dồn nén lắm rồi, có thể thông cảm được. Văn hóa cũng tùy. Có khi những từ không văn hóa được đặt đúng chỗ đúng lúc lại là văn hóa nhất.
Tôi giải thích, không hẳn thế ông ạ. Chữ trinh kia cũng có ba bảy đường. Văn nghệ cũng vậy. Ông mà chờ sự lên tiếng của các vị Hữu Thỉnh, Đỗ Hồng Quân, Nguyễn Thị Thu Huệ... thì chờ tới mục thất. Đó không phải văn nghệ mà là văn gừng văn tỏi. Cán bút, nốt nhạc trong tay các vị ấy còn mải véo von nịnh nọt sống cầm hơi, “kiếp người cơm vãi cơm rơi, biết đâu nẻo đất phương trời mà đi", kể làm gì.
Nhưng vẫn có người làm văn nghệ tử tế đấy, tôi bảo với ông bạn vậy, những Tạ Duy Anh, Sương Nguyệt Minh, Nguyễn Xuân Hưng, Nguyễn Việt Chiến, Phạm Quang Long, Đỗ Hoàng Diệu, Tuấn Khanh, Bùi Chí Vinh, Phạm Xuân Nguyên, Từ Ngàn Phố, Võ Đắc Danh... lên tiếng dữ dội đó. Nhiều chứ chả ít đâu. Họ là văn nghệ thứ thiệt, thứ "cán bút làm đòn xoay chế độ", rất đáng để chúng ta khuyên cho một nét son, trân trọng.
Trong số “sĩ” của list vàng ấy, tôi cũng chơi thân với khá nhiều người. Tôi biết họ từ ngày xửa ngày xưa, hiểu tính tình, khí tiết, bản lĩnh, tâm hồn của họ nhất quán cho tới tận bây giờ. Nguyễn Việt Chiến chẳng hạn, cần được tuyên dương là anh hùng, nghệ sĩ nhân dân trong thời đại bảo vệ chủ quyền biển đảo. Nếu đảng và nhà nước còn lấn cẩn vướng víu gì chưa chịu phong thì nhân dân phong, riêng tôi phong ông Chiến ngay từ hôm nay.
Tôi muốn kể thêm về một người bạn trong đám họ. Nhà thơ Từ Ngàn Phố.
Từ Ngàn Phố thi sĩ, cái tên mới nghe dễ nghĩ chả là người Nghệ Tĩnh, Hà Tĩnh, nơi có sông Ngàn Phố, Ngàn Sâu (hồi xưa đám học trò chúng tôi học địa lý, những địa danh này đứa nào cũng biết, không như bọn trẻ nay giờ, ví dụ hỏi Tuyên Quang ở đâu trên bản đồ, đếch tìm ra). Vậy mà không. Từ thi sĩ tên thật là Nguyễn Tuấn. Chơi với nhau lâu, dần dà là người nhà thân thiết, nhưng tôi chưa một lần hỏi, kiểu như ông ơi, sao quê tít tận Cao Bằng mà lại đặt cái bút danh có vẻ Nghệ thế. Trong giới văn nghệ, nhất là phía bắc, cái tên Từ Ngàn Phố - Nguyễn Tuấn không phải xa lạ. Y (gọi vậy cho thân mật) là một văn nghệ sĩ tử tế có tài, một loại văn nghệ đúng nghĩa, chứ không phải văn gừng văn tỏi nhố nhăng.
Tôi đồng môn với Từ thi sĩ, học trước tí ti mặc dù mình non tuổi hơn. Bởi y từng cầm súng rồi mới đi học. Thi sĩ Từ Ngàn Phố học khóa 22 khoa văn Tổng hợp Hà Nội. Cùng lớp với y có nhiều người thành danh, làm quan to, chẳng hạn Nguyễn Thế Kỷ, một tay đích thực dân xứ Nghệ. Kỷ là một trong mươi vị đóng tới chức ủy viên trung ương của cái đảng cầm quyền xứ này, xuất thân từ khoa văn, trong số ấy có Nguyễn Phú Trọng (khóa 8), Tạ Ngọc Tấn (khóa 16), Lương Ngọc Bính (khóa 17)… Nhưng tôi lại quý những người đồng môn như Nguyễn Việt Chiến, Phạm Xuân Nguyên, Phạm Quang Long, Từ Ngàn Phố-Nguyễn Tuấn… hơn, chẳng hẳn do tôi không ưa đám làm chính trị, mà bởi họ người hơn.
Thơ Từ Ngàn Phố, tôi sẽ có dịp nói sau. Chỉ lạ một điều, sau thời gian dài ở xa nhau, thỉnh thoảng mới bù khú, khi thì tại nhà y, khi thì quê, lúc quán xá, bỗng dưng một hôm Từ thi sĩ cầm đàn, cây guitar mới toanh, tự đệm và hát cho bạn nơi xa về một mạch 4 – 5 bài. Tất cả đều do Từ soạn nhạc và viết lời. Lời ca khúc thì đã đi một nhẽ, dân làm thơ viết ca từ cho nhạc dễ như ta thò tay vào ví người yêu rút mấy tờ bạc lẻ. Nhưng soạn nhạc đồ rê mi pha son la si, rồi tự đàn tửng từng tưng như tiếng hạc bay, như nước suối chảy kia thì đúng là sự sửng sốt. Từ thi sĩ bảo, cứ mày mò tự học, rồi ra tất. Một ông nhạc sĩ chuyên nghiệp ở Hà Nội bảo cha này khiếp thật, sau khi nghe Tuấn hát.
Và hôm qua, tôi lại càng khiếp khi Tuấn chỉ cho cái đường dẫn để mò vào Youtube nghe bài hát mới. Tuấn hát với tất cả nỗi lòng của một người yêu nước, đau đáu về vận mệnh nước nhà, hừng hực nỗi căm giận quân Trung Quốc xâm lược. Cũng có thể, những vị làm nhạc chuyên nghiệp thấy nhạc chưa hay, nhưng với những người biết yêu đất nước mình thì nhạc sĩ Từ Ngàn Phố, thi sĩ Từ Ngàn Phố, nhà thơ Nguyễn Tuấn bạn tôi, đã nói thay cho họ.
Nguyễn Thông
Mời cả nhà nghe bài hát của thi sĩ Từ Ngàn Phố.
https://www.youtube.com/watch?v=FqTWtVXjuGA&feature=share
Việt Nam tôi là đây!
Trả lờiXóaCó lạ quá không anh?
Thật lòng mà nói: Bản nhạc này quá dở, giai điệu lủng củng, lời tầm thường, cấu trúc bài nhạc không được cân phương. Không phải ai muốn viết nhạc là được (cho dù là nhà thơ). Viết nhạc cần phải có năng khiếu và trình độ...Nhưng dù sao cũng cảm kích tấm lòng của tác giả bản nhạc đối với đất nước.
Trả lờiXóa