Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 15 tháng 8, 2019

Hồng Kông

Sau hơn 20 năm bị người Anh trao trả lại Trung Quốc theo đúng hiệp định đã ký 99 năm trước, mảnh đất Hồng Kông tuy tồn tại dưới dạng “một nước, hai chế độ” nhưng về thực chất đã bị chính quyền trung ương Trung Quốc coi như một tỉnh, tước dần quyền tự do và những giá trị cao đẹp mà nó từng có.

Hồng Kông là thứ tài sản có sẵn, do người Anh và người Hồng Kông tạo dựng, giới cầm quyền cộng sản Trung Quốc chỉ việc ngồi mát ăn bát vàng, thừa hưởng. Trong chừng mực nào đó, sau năm 1997, nó đã duy trì được sự vững mạnh của kinh tế Hồng Kông, nhưng về mặt chính trị, xã hội, nhất là quyền tự do, dân chủ, thì ngày càng thụt lùi, xuống dốc thê thảm. Nhà cầm quyền Trung Quốc quyết biến Hồng Kông thành địa phương ngoan ngoãn, dễ bảo, người Hồng Kông thành cừu như người các tỉnh thành khác lâu nay trong bàn tay sắt của nó.

Tức nước thì vỡ bờ. Người Hồng Kông đã đứng dậy, nhiều lần đứng dậy. Lần này có vẻ “đấu tranh này là trận cuối cùng”. Thế giới tiến bộ, những người tử tế trên địa cầu đang đứng về phía họ, đồng tình với họ, ủng hộ họ. Không phải bằng quan ngại, bằng lý thuyết suông, kiểu “không can thiệp vào chủ quyền của các nước khác” mà bằng hành động, lời nói ủng hộ cụ thể, rõ ràng.

Hồng Kông với Việt Nam có nhiều ân tình, duyên nợ, mà Việt Nam cộng sản cần phải trả. Tôi còn nhớ miền Bắc những năm 1960, nửa đầu thập niên 1970 chỉ chơi bời, quan hệ được với phe xã hội chủ nghĩa, với 12 nước. Ngoài Liên Xô và Trung Quốc anh cả anh hai, nhựng nước còn lại phần lớn nghèo đói, nhỏ, yếu, không đáng kể trên thế giới. Phe này lợi dụng sự háo thắng và mê muội của những người cộng sản núp bóng chủ nghĩa yêu nước, biến miền Bắc thành tiền đồn chống đế quốc tư bản, biến miền Bắc thành tên lính đi đầu, tên quân cảm tử đi tiên phong, đánh đế quốc Mỹ đến người Việt cuối cùng. Chỉ lợi dụng máu xương thôi chứ chả tốt đẹp gì. Điều đó được chứng minh rõ nhất là sau khi dân Việt đổ cả núi xương sông máu cho cuộc thống nhất, chấm dứt nội chiến, hoàn thành nhiệm vụ đánh Mỹ thì các anh các bạn vàng ngãng ra ngay, kẻ thì trở mặt xâm lược, kẻ thì đòi nợ, kẻ thì ủng hộ bọn diệt chủng Khơ Me đỏ, kẻ thì lên án Việt Nam đủ kiểu trên diễn đàn Liên Hợp Quốc và trường quốc tế…

Những năm 60 ấy, khi phe đế quốc, tư bãn giãy chết nghỉ chơi như thế thì Hồng Kông vẫn hết sức mặn mà với Bắc Việt. Dù đang là vùng lãnh thổ của Anh – tên đế quốc sừng sỏ, nhưng đất và người Hồng Kông vẫn tình cảm, vẫn đón nhận những giao thương, quan hệ của chính quyền miền Bắc. Hồng Kông không khác gì cánh cửa mở ra thế giới bên kia cho người cộng sản. Gần như là cánh cửa duy nhất có lợi về nhiều mặt, nhất là kinh tế, cho người cộng sản miền Bắc. Đó là ân nghĩa, ân tình, món nợ.

Khi tôi còn nhỏ, tuổi học cấp 1, cấp 2, vẫn chứng kiến những đội thu mua của thương nghiệp quốc doanh về nông thôn mua những nông phẩm có chất lượng tốt nhất, nhiều loại, như lợn sữa, chuối, cà chua, và cả những hàng tiểu thủ công nghiệp như mành trúc, thảm đay, thảm len, sơn mài… Hỏi xuất đi đâu, giả nhời rằng xuất sang Hồng Kông. Chỉ xuất sang được Hồng Kông thôi, còn bất cứ thị trường tư bản đế quốc nào khác đều không thể. Hồng Kông đón nhận hàng Bắc Việt để từ đó tỏa đi nơi khác. Không bán được sang Hồng Kông, kinh tế ngoại tệ sẽ chỉ quanh quẩn với đồng rúp, đồng nhân dân tệ, đồng lê va…, lấy đâu tiền mua vũ khí súng đạn giải phóng miền Nam. Phần được coi là viện trợ của Liên Xô, Trung Quốc… kia thì đã phần lớn được trả bằng máu rồi, số nợ còn lại sau năm 1975 họ đòi cho bằng được. Tôi biết chuyện hàng đi Hồng Kông, biết xứ lãnh thổ hải ngoại của Anh này mở giao thương giúp đỡ Bắc Việt bởi tôi có ông bác họ làm thủy thủ. Bác Thuận tôi là thợ máy dưới tàu, con tàu chỉ trọng tải mấy trăm tấn (hồi ấy chưa có tàu to, chưa có Vosco), cứ mỗi tháng mấy chuyến hành trình tuyến Hải Phòng – Hồng Kông. Chỉ chở lợn sữa, chuối, nông sản, hàng thủ công mỹ nghệ xuất qua đó. Hồng Kông là vùng đất tư bản giãy chết duy nhất giúp miền Bắc phá vỡ rào cản để “hội nhập” thế giới.

Hình như bây giờ người ta quên, hoặc cố tình quên, cái ơn “phiếu mẫu” ấy. Khi người Hồng Kông đang ùn ùn xuống đường, coi khinh dùi cui, lựu đạn cay, xe bọc thép, vòi rồng, quyết đòi lại quyền sống ngẩng cao đầu, quyền tự do, dân chủ, thách thức sự đàn áp của đám cộng sản Tàu, thì mấy vị ăn cơm phiếu mẫu xứ này cứ nín khe, không một lời bày tỏ. Có lẽ bởi Hồng Kông chỉ có lòng tốt, sự thông cảm, chở che khi xưa, chứ không có 4 tốt 16 chữ vàng, không có chủ nghĩa Mác – Lênin làm nền tảng.

Đừng lấy đó làm buồn. Tình đời phai nhạt xem như gió thoảng. Hãy cố lên, Hồng Kông. Và chiến thắng.

Nguyễn Thông

3 nhận xét:

  1. Anh Thông viết một trong những bài ngu nhất, không có một chút gì gọi là kiến thức...mà tôi từng đọc.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nếu anh có kiến thức khôn thì anh cứ viết ra, chứ ngậm miệng thì ai chả ngậm được.

      Xóa
  2. Tôi biết chú Thông tập luyện viết lan man để đấy,hầu ngừa bịnh lú lẫn của người có tuổi. Ai có vào nhà chú cũng phải biết phép lịch sự tối thiểu, chứ có đâu mà áp đặt chú phải viết/làm theo ý mình được. Hỏi nhỏ chút nha, vậy chứ người bạn đời (là do mình chọn đó) có 100% tuân phục theo ý mình không? Rồi đám con được đẻ ra và nuôi từ trứng nước, chắc chúng cũng răm rắp suy nghĩ và cùng quan điểm với mọi vấn đề chứ gì!

    Trả lờiXóa