Dân chúng miền Bắc từ 1975 trở về trước chỉ có mỗi kênh thông tin chính thống của nhà nước là báo đài và mồm cán bộ tuyên truyền nên chỉ biết những thứ mà đảng và nhà nước công bố. Tất tần tật mọi thứ, tình hình trong nước cũng như quốc tế, người dân đều nắm bắt theo một chiều. Đảng bảo sao nghe vậy. Báo Nhân Dân đăng tin bài, đài Tiếng nói VN phát tin tức, lâu lâu cán bộ lại tập trung dân chúng để phổ biến và quán triệt chủ trương đường lối của đảng, thông tin về tình hình đất nước dưới sự lãnh đạo sáng suốt của đảng. Bấy nhiêu thôi. Biết nhiều để làm loạn à. Chả dại.
Những anh nào mua sắm được đài (radio) phải đem lên công an huyện (ở thành phố thì lên khu, tương đương cấp quận bây giờ) đăng ký sử dụng, ký cam kết không nghe đài địch, như đài Sài Gòn, đài BBC, đài Tiếng nói Hoa Kỳ, đài Gươm thiêng ái quốc… Có những nơi, chỗ cấp phép còn cẩn thận đưa cho thợ chỉnh sửa lại radio, cắt hết những “kênh” (tần số) dễ khiến người nghe vi phạm, chỉ chừa lại kênh bắt được đài Tiếng nói VN. Hồi ấy, truyền nhau câu “Nghe đài đọc báo của ta/Đừng nghe đài địch bàn ra tán vào/Tin đài tin báo của ta/Chớ nghe tin địch ba hoa nói càn”. Có những anh ương bướng, tò mò, muốn biết đài địch nó nói cái gì, đợi đến đêm hôm khuya khoắt hết người rình mò, đóng chặt cửa, khóa khoáy cẩn thận, vẫn chưa yên tâm, còn trùm chăn kín mít để nghe đài địch, đài BBC. Âm thanh vặn vừa đủ, cách nói bấy giờ là nghe nhỏ như con kiến, để không bị lộ. Anh nào nghe đài địch mà bị phát giác, tố cáo, nhà cai trị xử nặng có khi phải đi tù, nhẹ thì kiểm điểm, cảnh cáo trước dân chúng, tịch thu đài. Mà cái đài là cả một tài sản quý hiếm, không phải nhà nào cũng có. Cho chừa cái tội phản động.
Thông tin chịu sự hạn chế bó buộc như vậy nên dân chúng chỉ biết “ta thắng địch thua”, “đế quốc Mỹ và tay sai thất bại toàn diện”, “4 dòng thác cách mạng thế giới cuồn cuộn cuốn phăng chủ nghĩa tư bản, đế quốc”, “chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản là hiện thực và tương lai của nhân loại”, “tình hữu nghị Việt - Trung - Xô đời đời bền vững”, “đường lên hạnh phúc rộng thênh thênh”, “miền Nam rên xiết dưới ách Mỹ ngụy”, “đảng là cuộc sống của tôi”, v.v.. Hầu hết dân chúng chỉ biết có mỗi đảng lao động (tức đảng cộng sản) Việt Nam, trong khi xứ mình đang tồn tại cả đảng Dân chủ, đảng Xã hội họ cũng không cần biết, nói chi biết về đảng cai trị bên nước Mỹ. Sự hiểu biết ấy cực đoan đến nỗi cứ nói tới đảng phải hiểu ngay đó là đảng cộng sản cầm quyền. Trong tiếng Việt, đảng là danh từ chung, nhưng trong đời sống xã hội nó bị độc quyền biến thành danh từ riêng, phải viết hoa. Không viết hoa thì phạm thượng. Tuy nhiên chỉ áp dụng riêng với đảng búa liềm thôi, còn những đảng khác bị chính quyền xếp vào diện tào lao, ba lăng nhăng hết. Lại nhớ mãi về sau, hồi những năm 1990 có anh họa sĩ - nhà thơ tài hoa Đinh Vũ Hoàng Nguyên viết truyện “Đảng thịt chó” chọc về chuyện này, hay dễ sợ. Tiếc là Nguyên đã yểu mệnh. Giá mà còn Nguyên, nhiều lúc tôi cứ tiếc thầm như thế khi nhớ con người giỏi giang cương trực ấy.
Đảng nội địa xứ ta như đảng Dân chủ, đảng Xã hội dân còn không thèm quan tâm thì đảng bên Mỹ chả là cái đinh. Party Dân chủ của cụ Nghiêm Xuân Yêm, Xã hội của cụ Nguyễn Xiển thực chất chỉ là thứ hoa lá cành trang trí cho đẹp chế độ, bị dân thờ ơ đã đi một nhẽ, nhưng đảng cầm quyền bên Mỹ họ cũng không thèm biết, kể cũng lạ. Nói rằng không biết chưa hẳn đúng. Báo Nhân Dân, đài phát thanh và mồm cán bộ luôn quán triệt cho dân hiểu bọn Mỹ có 2 đảng Cộng hòa và Dân chủ thay nhau cầm quyền nhưng thực chất chúng chỉ là một, tay sai của bọn tư bản cá mập, bọn lái súng, bọn hiếu chiến, bọn đế quốc, chứ không đại diện cho nước Mỹ, nhân dân Mỹ. Cái đám con voi (biểu tượng của đảng Cộng hòa), con lừa (của đảng Dân chủ) không tốt đẹp gì. Chúng thay nhau đè đầu cưỡi cổ nhân dân Mỹ, bóc lột giai cấp công nhân Mỹ, chúng chỉ giả vờ đối lập với nhau để lừa nhân loại tiến bộ thôi, chứ chúng chỉ là một. Bộ máy tuyên truyền ở miền Bắc ít khi nhắc tới tên chính thức của hai đảng ấy, mà chỉ dùng từ con lừa, con voi, nhấn mạnh đến chữ “con” với hàm ý khinh bỉ. Cũng theo sự tuyên truyền, nếu nhắc tới đảng ở nước Mỹ, thì đảng cộng sản của ông Gớt Hôn (Gus Hall) mới đáng kể thôi. Sau này, ông anh họ tôi cười bảo, may cho người Mỹ khi đảng của ông Hôn ra tranh cử mấy lần đều bị loại từ vòng gửi xe, chứ trúng cầm quyền thì thế giới lại có thêm nước siêu chủ nghĩa xã hội.
Giờ thì nếu ông anh tôi còn tại thế, chắc sẽ thêm chút ngậm ngùi cho người Mỹ khi cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ mà lâu nay họ tin tưởng trở thành thù địch, cãi nhau như mổ bò, thiếu điều dàn quân “đấu tranh này là trận cuối cùng” một mất một còn. Vẫn biết đám đảng phái ấy không phải là tay sai của bọn lái súng, đại diện cho bọn tư bản cá mập như cộng sản Bắc Việt tuyên truyền, nhưng giờ đây chúng có thực vì quyền lợi nước Mỹ, dân Mỹ hay không thì quả thật rất đáng ngờ, qua vụ Trump - Biden đấu nhau. Người Mỹ bấy lâu thường tự hào về các cuộc bầu cử dân chủ minh bạch, nay cũng cần coi lại sự cùng quẫn của đám cai trị mình.
Khi thế giới hết hy vọng vào nước Mỹ thì cộng sản độc tài sẽ chiến thắng, Tàu cộng sẽ thắng. Đó là bi kịch.
Nguyễn Thông
càng nhiều đảng phái thì càng phức tạp
Trả lờiXóađúng đó
Xóa