Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 11 tháng 4, 2021

Dí ồn vào thơ

Những người yêu thơ đang rất rất rất rất... bức xúc (chứ không phải xúc động) về cái kết quả giải thơ của báo Văn Nghệ. Sau 2 năm (2019 - 2020) họ chọn ra được thứ "thơ" cám hấp dở hơi như thế này (coi ảnh chụp kèm) để trao giải cao nhất (giải nhì, cuộc thi không có giải nhất).

Ông Hữu Thỉnh bảo bài "thơ" chửi trộm được giải bởi rất nhân văn (có lẽ vì nhân văn nên được giải), vậy cứ nhân văn là trao giải à? Thưa ông, trên đời này còn vô khối thứ nhân văn hơn nhiều, mà lại còn mang tính thơ hơn nhiều, ví dụ người mẹ hiến thận cứu con, động viên con cùng mẹ vượt qua cái chết, liệu ông có đủ giải mà trao không. Ông nói như thế vẫn là kiểu loanh quanh, bao biện, không dám thẳng thắn nhận đã làm sai làm dở. Phần lớn kiểu các ông xưa nay đều vậy.

Mọi người cứ thử đọc kỹ mà xem, cảm xúc, tâm hồn trong mấy bài "thơ" được giải đó rất giả tạo, sống sượng, gượng ép, không thấy chút gì là tình chân thật của người viết, nhất là mấy câu cuối bài chửi mất gà. Thế mà cũng được giải, mà lại giải thơ, một thể loại luôn đòi hỏi cảm xúc chân thật tự đáy lòng. Các ông giám khảo khen chúng trao giải cho chúng chẳng khác gì tôn vinh thói giả tạo, giả dối. Hay đó đang là xu hướng của thời nay nên phải bắt trend vào cho kịp, chính trị và văn thơ phải cùng một hướng.

Đành rằng cảm thụ một tác phẩm văn nghệ, nhất là thơ, không ai giống ai, không ép nhau phải này nọ. Không hẳn có vần mới là thơ... Nhưng lôi mấy thứ ngô ngọng đó ra gọi là thơ, lại trao giải, mà giải cao nhất cho chúng, quả thật mấy nhà quản lý văn nghệ xứ này đã tát vào mặt những người yêu thơ, đã đào huyệt chôn thơ một cách rất ngang nhiên, tàn bạo.

Mấy vị lãnh đạo Hội nhà văn phân trần rằng không biết gì, tới dự thì dự, bảo trao thì trao, nào có biết thơ hay thơ dở thế nào. Không ít người còn bênh mấy vị ấy, chắc là do cảm tình riêng. Tôi cho là các vị cũng giả dối, bởi làm sao không biết khi người ta mời ông đến trao giải thơ mà ông lại không hề đọc, không biết nó đầu đuôi mặt mũi thế nào. Cũng dạng nhắm mắt làm bừa, kiểu như mấy ông to bà lớn đi trồng cây cổ thụ, nó cắm cái cây to mấy người ôm xuống, bảo xúc đi, cũng xúc, tưới đi, cũng tưới, làm điệu đi, cũng điệu... Thế thì loại người ấy chỉ để thành hình nhân, làm cảnh, rối rít, nhố nhăng, múa may, diễn thôi, chứ lãnh đạo nỗi gì.

Phải nói là rất chán các ông bà, cả chính trị lẫn văn nghệ. Không tự biết mình biết người, chỉ làm khổ thiên hạ.

Thơ đã cáo chung vào thời điểm này. Ai viết sử nhớ chép lại ngày tháng cụ thể cho con cháu sau này biết.

Xứ ta là vậy. Khổ.

Nguyễn Thông




1 nhận xét: