Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 10 tháng 9, 2021

Bác Chơn về giời

Bác Chơn được nhắc ở trên là Lê Thành Chơn. Dân quê tôi chẳng hạn, một làng yên ả ở đất Hải Phòng có thể 99% không biết Lê Thành Chơn là ai. Nhưng binh chủng không quân (trong quân chủng phòng không không quân), giới viết lách văn nghệ (tức đám mà chúng ta âu yếm gọi là nhà văn), cả giới làm du lịch khách sạn nữa, một thời gian dài, nhắc tới Lê Thành Chơn, không ai không biết.

Bác Chơn dân miền Nam tập kết, cùng đợt, cùng chuyến tàu Ba Lan với ông anh vợ tôi, nhạc sĩ Lê Khiêm. Lại cùng quê, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, bác Chơn xã Tấn Mỹ, ông anh tôi xã Bình Phước Xuân. Lạ kỳ vùng đất Chợ Mới khỉ ho cò gáy này, nhất là cù lao Giêng, lại phát về văn nghệ, trong đó phải kể đến Nguyễn Quang Sáng, Hoàng Hiệp, Nguyễn Ngọc Bạch (ba của chị Hậu khảo cổ), Lê Thành Chơn… Ông Khiêm nhà tôi cũng là nhạc sĩ, trưởng đoàn ca múa quân khu 7. Hồi nhạc sĩ Khiêm tại thế, một hôm tôi nhắc tới bác Chơn, ổng bảo ai chứ thằng Chơn sao tao không biết. Ổng gọi là thằng bởi hơn nhau mấy tuổi, lại cùng lính tráng, cùng đi tàu Ba Lan…

Nhiều lúc tôi nghĩ vụng, có nhẽ không ai rành rẽ về bộ đội không quân, về nghề dẫn đường bay, tác chiến trên không, về 12 ngày đêm máu lửa tháng 12 năm 1972 (xin nhớ là tháng 12 chứ không phải tháng chạp như rất nhiều người nhầm hoặc quen mồm gọi thành tháng chạp năm 1972). Sĩ quan dẫn đường Lê Thành Chơn là cả kho kiến thức, hiểu biết, nếm trải cụ thể về những điều ấy. Nhiều lúc nghĩ, có khi bộ óc bác Chơn phải to bằng cái đình xã Tấn Mỹ hoặc nhà thờ cù lao Giêng trên sông Tiền thì mới chứa hết được, cực kỳ ngăn nắp, đâu vào đó, dễ truy cứu, động một nhát cuồn cuộn tuôn ra. Chỉ riêng những bộ truyện ký được Lê Thành Chơn viết về không quân đã đủ làm nên thứ biên niên sử khá chi tiết cho binh chủng này. Một quân chủng, binh chủng hiện đại, rất nhiều tướng cao chót như Trần Hanh, Nguyễn Văn Phiệt, Đào Đình Luyện, Nguyễn Văn Cốc, Phạm Thanh Ngân, Phạm Tuân… nhưng có khi lại không nổi tiếng bằng thiếu tá Lê Thành Chơn. Khi ra quân, bác Chơn vẫn thiếu tá, nhưng ông bạn tôi, là anh em cọc chèo với bác Chơn, có lần cười bảo thiếu tá thâm niên này còn hơn cả nguyên soái.

Bác Chơn còn là tay kinh doanh có hạng, thậm chí sừng sỏ. Từng rất nhiều năm bác làm giám đốc khách sạn Sài Gòn nổi tiếng trên đường Đông Du quận 1. Có một thời, Saigon Hotel do Lê Thành Chơn cầm trịch hình như chỉ chịu đứng sau Bến Thành Hotel ngay trước cửa ủy ban thành phố, dưới quyền giám đốc Đào Hữu Loãn (ấy là tôi nghe người trong nghề nói với nhau thế). Ông bạn tôi, tức em cọc chèo bác Chơn, bảo tiền vào như nước. Có thế, nên khách văn từ ngoài Hà Nội vào Sài Gòn thường tìm tới tá túc chỗ giám đốc Chơn, bởi được miễn phí hoặc tiền không đáng kể.

Là sĩ quan dẫn đường tàu bay nên sau tháng 4.1975 bác Chơn đã có mặt tại Tân Sơn Nhất. May mắn cho thiếu tá Chơn, có ngay căn biệt thự trong khu sĩ quan thuộc cấp của ông Nguyễn Cao Kỳ đang trống. Hôm hai đứa tôi tới chơi với ông cọc chèo anh, nhìn nhà rộng mênh mông, cây xanh ngát, tôi phát khiếp. Bác Chơn bảo, anh cũng chả ham gì, nhưng được cái có chỗ yên tĩnh mà viết. Căn phòng lộng lẫy ở Saigon Hotel không thể viết lách gì được, nhát lại có đứa thưa, lúc lại đứa ới. Đêm đêm, căn phòng nơi Tân Sơn Nhất sáng đèn tận canh 4, con gà trong chuồng góc vườn gáy te te cúc cù cu, văn sĩ Chơn mới chợp mắt. Rất nhiều cuốn sách thương hiệu Lê Thành Chơn được đẻ như vậy. Vừa đưa tôi coi một chồng bản thảo dày của cuốn sách sắp ra lò, anh Chơn bảo, anh nói cho chú biết, công anh một thì công của bả mười, mắt dí dỏm nhìn về phía bà chị của bạn tôi đang lúi húi dưới bếp.

Rồi bẵng đi, cuộc mưu sinh bận bịu, tôi ít tới thăm bác. Rồi cuối năm ngoái 2020, ông cọc chèo em, tức Vũ Trường Thành bạn tôi được giời gọi đi sớm. Khi y còn khoe khỏe, y bảo nếu mày rảnh tới thăm ông Chơn, nghe nói dạo này chả cũng yếu lắm. Rồi dịch nhốt tất cả mọi người trong nhà. Cọc chèo em đi trước, thì đầu chiều nay, lúc 1 giờ chiều 10.9, đang cơn dịch dã hoành hành, tới lượt cọc chèo anh, văn sĩ, doanh nhân, người con tiêu biểu đất Chợ Mới, thiếu tá thâm niên Lê Thành Chơn lên đường về giời. Về bầu trời cao rộng xưa kia, bay thẳng cánh muôn trùng tiêu hán, do bệnh già thôi, chứ không phải cô vít cô viếc gì cả.

Chỉ có điều, phố thị giới nghiêm thế này, chả thể nào tới thắp cầu siêu cho bác nén hương. Nghĩ lại thêm buồn. 

Thượng tuần tháng 8 Tân Sửu 2021, mùa thu dịch
Nguyễn Thông

2 nhận xét:

  1. So sánh bộ óc Cụ Chơn to hơn cái Đình làng Tân Mỹ, cái Nhà Thờ cù lao Giêng, thì không nên chút nào. Biết đâu, thời khắc này, thiêng hồn Cụ Chơn sắp nhẹ cánh sum vầy cùng tiên liệt được phụng thờ các chốn thiêng liêng ấy.

    Trả lờiXóa
  2. Em dùng hình ảnh quen thuộc với bác Chơn (ngay xã quê bác ấy) để nói về chỗ chứa thôi ạ, chứ không dám so về mặt tinh thần, địa vị cao sang.

    Trả lờiXóa