Sự đời từ xưa tới nay, ở bất cứ đâu, những kẻ làm vua, thừa tướng, trùm, thủ lĩnh, sếp, nguyên thủ quốc gia..., nghĩa là đứng đầu, thì không nhất thiết phải có chuyên môn hiểu biết kiến thức cao siêu về thứ mình quản. Ngôi ấy, ghế ấy, điều quan trọng nhất là biết dùng người, biết cắt đặt kẻ dưới trướng một cách chính xác, đúng người đúng việc. Còn không biết dùng người, cộng thêm thiếu sự thu phục nhân tâm, thì vứt. Chỉ ba bảy hai mốt là lộ ngay.
Chính vì vậy, tôi không chê chuyện bà Lan không có chuyên môn y tế. Giả dụ bà ấy là giáo sư tiến sĩ bác sĩ đi nữa thì cũng đâu có kiến thức về mảng dược, về máy móc, về tài chính, về đủ thứ ngoài chuyên môn bác sĩ. Nhưng nếu là thủ lĩnh biết dùng người thì cũng tạm được.
Tại sao lại tạm? Một bộ gánh nhiệm vụ cực kỳ hệ trọng, mật thiết với con người, với sức khỏe toàn dân, với sự sống cái chết, giá mà tìm chọn được một người giỏi chuyên môn y, đồng thời xuất sắc trong dùng người, thì mới đạt yêu cầu. Thế mới biết, người tài xứ này giờ quá hiếm. Ông hàng xóm nhà tôi còn bảo hiện chỉ rặt hạng xôi thịt, lý luận suông, nói một tấc tới giời mà làm đâu hỏng đấy. Lão ấy còn đưa ra một ví dụ, ông trên cửu trùng kia, đấng bậc chót vót, quản cả thiên hạ, suốt bao năm nay dùng người có ra cái gì. Cán bộ đủ hạng bị biến thành củi, cháy mãi chả hết, thì vua cũng chẳng ra thá gì.
Người xưa dạy "dụng nhân như dụng mộc", chứ ai lại "dụng nhân như dụng củi", bao giờ dân nước mới khá lên được. Hay là cụ chỉ giỏi mỗn món này.
Đẹp không mài ra ăn được. Lý luận không cho vào nồi áp suất hầm nhừ thành món xơi được. Dân xứ này không cần thứ bằng cấp trang trí, mà chỉ cần ai làm thủ lĩnh phải biết dùng người để kẻ bề tôi phát huy được hết tài năng phục vụ cho dân cho nước. Vậy thôi.
Nguyễn Thông
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét