Lại nói chuyện tờ khai sơ yếu lý lịch. Đúng là chỉ có thứ chủ nghĩa lý lịch man rợ mới có thể gây ra những chuyện dở khóc dở cười bởi những yêu cầu cực kỳ vô lý của nó.
Tháng 9 năm 1987, nhờ sự giới thiệu có trọng lượng của một vị phụ huynh, tôi tới trường mẫu giáo - trường mầm non 26 xin cho cu con vào đó. Nhỏ vào nhà trẻ, nhớn lên mẫu giáo. Cu cậu đã hơn 3 tuổi, “tốt nghiệp” nhà trẻ hệ mầm chồi lá, giờ phải tiếp tục vào trường mẫu giáo. Trường mầm non 26 là trường điểm của quận 5 (Sài Gòn), cơ ngơi rộng rãi bề thế trên đường Lý Thường Kiệt, bây giờ là Bệnh viện phụ sản Hùng Vương mở rộng.
Cô hiệu phó, xinh lắm, đón tôi và trấn an anh cứ yên tâm, cháu tuy khác tuyến nhưng chúng em đã đưa vào danh sách rồi, cảm phiền anh khai cho cháu cái sơ yếu lý lịch để chúng em làm hồ sơ. Gì chứ, việc này quá dễ, tôi tự nhủ. Cầm cái giấy lý lịch in sẵn đọc lướt qua mới thấy không đơn giản tí nào. Tôi bần thần hỏi cô giáo, mục này, mục này, mục này… cũng phải khai sao cô. Cô gật, khai tất anh ạ, chỗ nào không có gì để khai thì cứ gạch chéo, đừng bỏ trống, quy định là vậy.
Trời ạ, tôi cắm cúi biên cho cu con mới hơn 3 tuổi của tôi các gạch đầu dòng: Bí danh - không; ngày vào đoàn, ngày vào đảng - không; trước năm 1975 làm gì, ở đâu - không; có tham gia đảng phái - không; có làm gì cho ta hoặc địch, gây tội ác - không; khen thưởng, kỷ luật - không, v.v.. Giời ạ, giờ đương sự vẫn đang ỉa đùn thì làm sao tham gia vào được những thứ xảy ra đã hơn chục năm trước. Nhưng mẫu sơ yếu lý lịch bắt buộc vậy, không thể không khai. Lại còn phải cam đoan tất cả những điều khai trên hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai sẽ chịu trách nhiệm. Xong, ký tên. Tôi đùa hỏi cô xinh, vậy tôi ký hay cháu ký, nó chưa biết chữ, chắc phải điểm chỉ. Cô cười, anh ký đi. Hôm sau, thằng con tôi thành học viên chính thức của trường mầm non 26 nổi tiếng. Giờ nhớ lại thấy vừa buồn cười vừa chua chát. Chúng ta đã từng sống với một bộ máy đầy những sự vô lý như vậy. Không cưỡng lại được. Chỉ cần anh có lý, nó sẽ gạt anh ra khỏi guồng của nó ngay. Độc tài, phát xít cũng phải gọi nó bằng cụ.
Giờ nói về cái giấy tùy thân. Những ai hay ra nước ngoài, thích đi nước ngoài thì mới cần tấm hộ chiếu, nhưng thẻ căn cước bất cứ ai cũng phải có. Thế mới gọi là tùy thân. Tùy nghĩa là theo, đi theo; phu xướng phụ tùy, chồng nói gì vợ tuân theo thế; thân là cơ thể con người. Tùy thân để chỉ thứ đồ vật luôn phải mang theo người. Giấy/thẻ căn cước còn có tên chứng minh thư, một thứ văn bản để chứng minh về bản thân mình. Mang thẻ căn cước theo người để khi cần thì chứng minh cho người ta biết mình là ai, tuổi tác, quê quán, nhận dạng… Dù là quan hay dân, cái thẻ/giấy ấy đều là căn cước.
Thế rồi, chả biết từ bao giờ, những nhà chức việc hay chữ, cuồng chữ, khoe chữ ở xứ này đổi tên tấm giấy thông hành căn cước vốn đã đầy đủ, rõ nghĩa, gọn gàng. Như các cụ bảo “dốt đặc còn hơn hay chữ lỏng”, quả vậy. Họ gọi nó là Chứng minh nhân dân. Giời ạ, cái hội chứng “nhân dân” ta từng thấy ở quân đội, công an, tòa án, viện kiểm sát, nhà hát, hiệu sách, thứ gì cũng phải kèm đuôi “nhân dân”, leo vào cả thẻ căn cước. Tất cả những người trên nước Việt đều là dân nước Việt, nhưng nhân dân thì chỉ nhằm tới đối tượng đông đảo nhất thôi. Tách khỏi nhân dân là cán bộ, là đám lãnh đạo, xã hội xưa nay mặc nhiên hiểu vậy. Thời cộng sản, sự phân định càng rõ. Thế nên các quan mới khuyên nhau phải đi vào quần chúng nhân dân (mới sinh ra chuyện tiếu lâm đi sâu vào quần… chúng, nắm chắc hai điểm trên, nhấn sâu vào điểm dưới), sâu sát nhân dân, nắm được tâm tư nguyện vọng nhân dân. Vậy nhưng thẻ căn cước của quan-cán bộ cũng là chứng minh nhân dân thì rất vớ vẩn.
Dùng cái tên sai đó mãi cũng chán, các ông bà chức việc bới việc lại đổi tiếp Chứng minh nhân dân thành Căn cước công dân. Tới cái tên này thì chán ặt. Rất nhố nhăng, tùy tiện. Xin hỏi các ông bà, thẻ căn cước không cấp cho người, cho công dân, chả nhẽ cấp cho gà lợn trâu bò? Chỉ có cái tên chuẩn xác mà cũng không biết đặt, còn làm được trò gì. Tôi đề nghị, sắp tới thẻ chứng minh nhân dân bỏ hẳn nên không cần bàn nữa, nhưng thứ mà các ngài gọi là Căn cước công dân ấy phải đổi lại tên, kẻo trâu bò chúng tị nạnh. Chỉ cần đặt ngắn gọn, chính xác là “Thẻ căn cước”, không cần rườm rà nhân dân, công dân gì sất. Chối lắm. Dù chủ tịch nước hay anh chạy xe ôm đều bình đẳng, giống nhau ở cái giấy tùy thân này, bởi đều là người cả.
Điều đáng nói, sau gần nửa thế kỷ, với bao nhiêu cải tiến cải lùi, rồi sẽ tới lúc tấm thẻ tùy thân lại phải trở về với cái tên chuẩn “Thẻ căn cước” như chính quyền Việt Nam cộng hòa trước năm 1975 đã mần.
Nguyễn Thông
bài đọc hay, cảm ơn bác đã chia sẻ góc nhìn của mình
Trả lờiXóa