Một loạt lãnh đạo, sếp sòng của tập đoàn Vạn Thịnh Phát, phần lớn trẻ, khỏe, lần lượt chết (qua đời, tử vong), trong đó có cả những người đã bị bắt giam (tức là rất khó chết) nhưng báo chí gần như im hơi lặng tiếng. Chưa có chỉ đạo mở, chưa được thổi còi xông lên, thì chưa dám hó hé gì, chẳng hề thông tin lấy một chữ. Gương báo Pháp luật TP.HCM còn sờ sờ ra đó, với vụ chết đầu tiên, vừa đưa bài lên được vài tiếng đồng hồ là vội rút xuống ngay, không kèn không trống, không một lời giải thích. Nhũn như con chi chi.
Thực chất là vậy, nhưng người ta cậy quyền cai trị, cứ xoen xoét leo lẻo cãi có tự do báo chí, còn thách nước ngoài đến mà chứng kiến gần 1 nghìn cơ quan báo chí truyền thông đang hoạt động. Nghìn mà cũng như một, vênh váo làm gì. Nếu có tự do báo chí, thì chỉ có ở mồm nhà cai trị.
Thế nhưng vẫn có những người tin đó là thực. Cũng như trên mạng xã hội, ta vẫn thấy nhan nhản những kẻ hung hăng ủng hộ, ca ngợi cuộc xâm lược Ukraine của bọn đồ tể Nga, dè bỉu cuộc chiến đấu của người Ukraine.
Một nước, một xã hội mà loại người đó khá đông khá nhiều, còn lâu mới ngóc đầu lên được, tôi bảo thật.
Nguyễn Thông
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét