Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 23 tháng 1, 2023

Táo, hoa, và chúc tết

Nói tới táo và hoa, lại nhớ câu thơ buồn trong bài thơ buồn của thi sĩ Lưu Quang Vũ: “Nếu cuộc đời này toàn chuyện xấu xa/Tại sao cây táo lại nở hoa” (Phố ta). Lưu tiên sinh có nhiều bài cực hay, như bài ấy, hoặc bài “Tiếng Việt”, bài “Đêm đông chí uống rượu với bác Lâm và bác Khánh, nói về những cuộc chia tay thời loạn”, bài “Gió và tình yêu thổi trên đất nước tôi”, v.v.. Lưu Quang Vũ đã chen vào ngự chỗ chắc chắn nhất trong đầu, trong ký ức thế hệ tôi, nói phỉ phui cái miệng, có muốn xóa, muốn đục bỏ cũng không thể xóa đục nổi.

Nhớ buổi sáng lạnh năm xa ấy, tháng 2.2012, suýt soát 11 năm trước, ngồi co ro trong căn nhà hàng ven sông Cấm, tôi được nghe bác Đào Trọng Khánh nói về Lưu Quang Vũ, về tại sao cây táo lại nở hoa, trong đủ thứ chuyện bác phát sóng bữa đó. Hình như không ai kể, bàn về Lưu Quang Vũ hay bằng bác Khánh. Có nhẽ một phần họ chung lứa tuổi (hơn kém nhau tí chút thôi), là bạn thi nhân nghèo, là tri âm tri kỷ. Cái tên Khánh viết hoa trong tít bài thơ “Đêm đông chí…” chính là bác Đào Trọng Khánh, nhà thơ, NSND, vị đạo diễn điện ảnh (phim tài liệu) lừng danh.

Lại cũng nhớ hôm rồi đầu tháng 1 mình mò ra tụ bạ ở Nha Trang, trong cái hội quán mà nhà cháu đùa là hội Khai trí tiến đức, của bác sĩ Tú, bàn tay vàng nha khoa, phố Đinh Liệt. Khi thủ đô đang rét căm căm, còn Sài Gòn nắng nóng chảy mỡ, thì Nha Trang se se dễ chịu cực kỳ. Giữa đám tướng tá lẫn bình dân quần tụ, ông bạn Nguyễn Huy Hoàng đọc cho cả bọn nghe hai bài cực dài của anh Vũ, bài “Tiếng Việt”, “Gió và tình yêu thổi trên đất nước tôi”. Không sót một chữ. Kỳ tài (ấy là mình nói về cái trí nhớ khủng khiếp của Hoàng). Dân Nghệ Tĩnh, nhất là Hà Tĩnh bộ nhớ rất khủng khiếp. Có lần mình đùa, bọn ni mà cho ai vay nợ, trăm năm sau cũng không sót một xu. Cả đám vốn đang ồn ào đủ chuyện trên giời dưới bể, chuyện Ukraine, chuyện một ông to sắp bay chức (sau đúng y chang), chuyện tết, vậy mà lặng phắc, ai nấy nghệt ra, bị thơ anh Vũ, bị trí nhớ Hoàng thôi miên. Lẩn mẩn nghĩ, giá mà công an đi bắt đám đông, cứ thuê mời Hoàng đi cùng, trước khi còng tay các đương sự, cứ để y đọc trước vài bài thơ, thì thi hành pháp luật sẽ nhẹ nhàng dễ chịu biết bao.

Hì hì, nhà cháu mùng 1 tết chả đi đâu (ngoài phố nắng nóng như cái lò than, hơn 34 - 35 độ thì đi làm gì, du xuân đâu chửa thấy, chỉ thấy mồ hôi du khắp người), ăn tết cũng đơn giản (bởi nhà cháu không thích tết, đã nói trong một cái tút hôm nọ, bị mắng te tua) nên lôi cái bàn phím ra hành. Mày này, chết này, tao gõ lên đầu mày, cho mày phun chữ ra, chừa cái thói… ngậm phím ăn tiền. (còn tiếp)

Nguyễn Thông

Ảnh: Vợ chồng con cái chở nhau trên đường phố vừa bị máy bay Mỹ oanh tạc, về quê ăn tết năm 1965 - Ảnh của Romano Cagnoni (nhà báo Ý)



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét