Nước ta dài, trải suốt từ bắc chí nam tính theo đường chim bay gần 2 nghìn cây số, từ Lũng Cú (Hà Giang) tới chót mũi Cà Mau. Dài nên nhiều vùng khí hậu. Khi tôi đang cửi trần gõ mổ cò bàn phím mấy chữ này trong cái nắng nóng 34 - 35 độ C thì ông bạn tôi, các em các cháu tôi đang co ro trong giá rét xuống gần 10 độ, áo bông áo len khăn quàng cổ mũ trùm tai sùm sụp. Năm xưa, cũng rét như thế, ông bạn nửa đêm gọi điện vào, bảo mày ơi, tao hỏi khí không phải, chính quyền trong ta có còn không. Tôi ớ ra. Hoảng hồn, hay là y gần trung ương, biết cơ sự gì đã xảy ra mà mình chưa được tỏ. Y cười khì khì, ấy là tao nói một nước hai chế độ, hai chế độ thời tiết đó. Về sau, tôi kể cho một bậc đàn anh người trong này chuyện ấy, ảnh bảo quá tiếc, mừng hụt.
Không bàn chuyện chính trị. Chỉ quan tâm các vấn đề xã hội. Đá để xây chứ không để ném. nguyenthong8355@gmail.com
Bạn bè
Tổng số lượt xem trang
Tìm kiếm Blog này
Hiển thị các bài đăng có nhãn hoa. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn hoa. Hiển thị tất cả bài đăng
Thứ Ba, 31 tháng 1, 2023
Táo, hoa, và chúc tết (kỳ 3)
Thôi, không nhắc chuyện táo thực vật nữa, hồi bé bọn trẻ con thường lếu láo chơi chữ là táo dai (dái tao), để chút nữa bàn thêm về táo nhưng là táo hề, táo hài, táo Xuân Bắc trong cái gọi là Táo quân, còn có tên “Gặp gỡ cuối năm” trên tivi tàng hình. Giờ nói về hoa đã.
Nước ta dài, trải suốt từ bắc chí nam tính theo đường chim bay gần 2 nghìn cây số, từ Lũng Cú (Hà Giang) tới chót mũi Cà Mau. Dài nên nhiều vùng khí hậu. Khi tôi đang cửi trần gõ mổ cò bàn phím mấy chữ này trong cái nắng nóng 34 - 35 độ C thì ông bạn tôi, các em các cháu tôi đang co ro trong giá rét xuống gần 10 độ, áo bông áo len khăn quàng cổ mũ trùm tai sùm sụp. Năm xưa, cũng rét như thế, ông bạn nửa đêm gọi điện vào, bảo mày ơi, tao hỏi khí không phải, chính quyền trong ta có còn không. Tôi ớ ra. Hoảng hồn, hay là y gần trung ương, biết cơ sự gì đã xảy ra mà mình chưa được tỏ. Y cười khì khì, ấy là tao nói một nước hai chế độ, hai chế độ thời tiết đó. Về sau, tôi kể cho một bậc đàn anh người trong này chuyện ấy, ảnh bảo quá tiếc, mừng hụt.
Nước ta dài, trải suốt từ bắc chí nam tính theo đường chim bay gần 2 nghìn cây số, từ Lũng Cú (Hà Giang) tới chót mũi Cà Mau. Dài nên nhiều vùng khí hậu. Khi tôi đang cửi trần gõ mổ cò bàn phím mấy chữ này trong cái nắng nóng 34 - 35 độ C thì ông bạn tôi, các em các cháu tôi đang co ro trong giá rét xuống gần 10 độ, áo bông áo len khăn quàng cổ mũ trùm tai sùm sụp. Năm xưa, cũng rét như thế, ông bạn nửa đêm gọi điện vào, bảo mày ơi, tao hỏi khí không phải, chính quyền trong ta có còn không. Tôi ớ ra. Hoảng hồn, hay là y gần trung ương, biết cơ sự gì đã xảy ra mà mình chưa được tỏ. Y cười khì khì, ấy là tao nói một nước hai chế độ, hai chế độ thời tiết đó. Về sau, tôi kể cho một bậc đàn anh người trong này chuyện ấy, ảnh bảo quá tiếc, mừng hụt.
Chủ Nhật, 29 tháng 1, 2023
Táo, hoa, và chúc tết (kỳ 2)
Nhắc tới táo, lại lẩn mẩn nhớ vụ “cây táo ông Lành”. Đó là cái truyện ngắn in trên báo Văn nghệ tháng 6 năm 1974, của thi sĩ Hoàng Cát. Truyện chỉ gần nửa trang, nội dung đại loại về cây táo, mớ táo rụng và lũ học trò nhỏ tinh nghịch, đọc nhẹ nhàng xúc động, đầy tình người. Ấy, đọc xong nghĩ thế thôi, tặc lưỡi đánh tách “gớm, cái nhà ông Hoàng Cát viết thích nhỉ” nào ai ngờ được chỉ ít ngày sau um xùm “vụ án Cây táo ông Lành”. Không biết xuất phát từ đâu, không nguyên cáo, không xét xử, mọi thứ rất mơ hồ, chỉ có bị cáo là thật bỗng dưng lăn ra chết như giặc. Người ta xúm vào đánh hội đồng, chả biết nhà văn thương binh tuổi ngựa từng phải bỏ lại một cẳng chân trên chiến trường đất Quảng bị vùi hất lên bờ xuống ruộng thế nào, chỉ thấy mãi hơn mười mấy năm sau thiên hạ mới được đọc lại Hoàng Cát qua đôi bài thơ đăng báo này báo khác.
Nện ghê nhất là tạp chí Học tập (sau này đổi thành tạp chí Cộng sản, ông Nguyễn Phú Trọng có thời là Tổng biên tập) nã đại bác vào thành trì thứ văn nghệ mà họ gọi là rác rưởi.
Nện ghê nhất là tạp chí Học tập (sau này đổi thành tạp chí Cộng sản, ông Nguyễn Phú Trọng có thời là Tổng biên tập) nã đại bác vào thành trì thứ văn nghệ mà họ gọi là rác rưởi.
Thứ Hai, 23 tháng 1, 2023
Táo, hoa, và chúc tết
Nói tới táo và hoa, lại nhớ câu thơ buồn trong bài thơ buồn của thi sĩ Lưu Quang Vũ: “Nếu cuộc đời này toàn chuyện xấu xa/Tại sao cây táo lại nở hoa” (Phố ta). Lưu tiên sinh có nhiều bài cực hay, như bài ấy, hoặc bài “Tiếng Việt”, bài “Đêm đông chí uống rượu với bác Lâm và bác Khánh, nói về những cuộc chia tay thời loạn”, bài “Gió và tình yêu thổi trên đất nước tôi”, v.v.. Lưu Quang Vũ đã chen vào ngự chỗ chắc chắn nhất trong đầu, trong ký ức thế hệ tôi, nói phỉ phui cái miệng, có muốn xóa, muốn đục bỏ cũng không thể xóa đục nổi.
Nhớ buổi sáng lạnh năm xa ấy, tháng 2.2012, suýt soát 11 năm trước, ngồi co ro trong căn nhà hàng ven sông Cấm, tôi được nghe bác Đào Trọng Khánh nói về Lưu Quang Vũ, về tại sao cây táo lại nở hoa, trong đủ thứ chuyện bác phát sóng bữa đó. Hình như không ai kể, bàn về Lưu Quang Vũ hay bằng bác Khánh. Có nhẽ một phần họ chung lứa tuổi (hơn kém nhau tí chút thôi), là bạn thi nhân nghèo, là tri âm tri kỷ. Cái tên Khánh viết hoa trong tít bài thơ “Đêm đông chí…” chính là bác Đào Trọng Khánh, nhà thơ, NSND, vị đạo diễn điện ảnh (phim tài liệu) lừng danh.
Nhớ buổi sáng lạnh năm xa ấy, tháng 2.2012, suýt soát 11 năm trước, ngồi co ro trong căn nhà hàng ven sông Cấm, tôi được nghe bác Đào Trọng Khánh nói về Lưu Quang Vũ, về tại sao cây táo lại nở hoa, trong đủ thứ chuyện bác phát sóng bữa đó. Hình như không ai kể, bàn về Lưu Quang Vũ hay bằng bác Khánh. Có nhẽ một phần họ chung lứa tuổi (hơn kém nhau tí chút thôi), là bạn thi nhân nghèo, là tri âm tri kỷ. Cái tên Khánh viết hoa trong tít bài thơ “Đêm đông chí…” chính là bác Đào Trọng Khánh, nhà thơ, NSND, vị đạo diễn điện ảnh (phim tài liệu) lừng danh.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)