Vừa rồi cả chuyện ông thủ tướng Chính tiếp tay thủ tướng Belarus cũng có sự ngồi cà phê vỉa hè, các báo cũng khoái chí tương tự, nào giản dị, nào nơi an bình, đáng sống.
Tôi nói thật, chỉ có diễn, hoặc coi điều ấy là chuyện thần kỳ thì mới thấy lạ, háo hức, chứ nơi khác, người khác thì đó là "chuyện ngày thường ở huyện". Lãnh đạo cấp cao "nhất trụ, nhị trụ" người ta hằng ngày đi xe đạp tới phủ, hết nhiệm kỳ thì tự dọn đồ đạc giường tủ sách vở để về nhà, tự mua vé đi xe lửa về quê... không cần nhờ cậy bất cứ nhân viên nào. Về hưu rồi thì tự trồng trọt, chăn nuôi mà sống, vui thú bên bà vợ già, chứ không có cái thói cấp nhà cửa, xe sang, bác sĩ, tài xế, xăng dầu, cảnh vệ... đến hết đời, rồi lại còn quốc tang quốc tiếc nữa. Càng văn hóa văn minh, càng giản dị, lão thực, tuyệt đối không lợi dụng nhân dân, dù chỉ "cây kim sợi chỉ".
Ông Huang CEO nói trên rất đáng trọng, nhưng báo mậu dịch ơi, nếu ca tụng nhân cách thì còn có một người Đài Loan nữa hơn ông ấy một bực, là bà tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn nhé. Làm tổng thống, đứng đầu "quốc gia" nhưng vẫn ăn cơm căng tin với mọi người, cơm hàng cháo chợ là chuyện thường tình, trang phục giản dị, hòa đồng gần gũi thân tình với dân chúng, yêu mến kính trọng binh lính hằng ngày bảo vệ tổ quốc... nói tóm lại là vĩ nhân trong một người bình thường. Sao chỉ ca ngợi khen ông Huang mà không dám khen người đồng hương của ổng. Nhất là lúc này.
Nguyễn Thông
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét