Nói gì thì nói, đất này, biết bao vùng đất, cứ nơi nào được gắn nhãn mác có chữ/tiếng "xứ" ở đầu là nơi ấy không phải dạng vừa. Xứ Thanh, xứ Nghệ, xứ Lạng, xứ Quảng, xứ Huế... Chả ai gọi/nói/viết xứ Hưng Yên, xứ Phòng, xứ Tây Ninh, xứ An Giang bao giờ; dù Phòng rất gấu, không tin cứ hỏi ông Trần Lưu Quang vừa trị nhậm nơi này.
Đành rằng "xứ" chỉ là danh từ chung cho vùng đất, khi gắn với danh từ riêng nào đó tạo nên địa danh nhưng chỗ nào được phong "xứ" kể ra cũng vênh vang. Xứ Thanh, xứ Nghệ, xứ Quảng là tam đầu xứ, đứng hàng đầu trong các xứ. Kinh kỳ, thủ đô như Hà Nội cũng chẳng là gì so với xứ.
Hôm qua tôi thấy chị đẹp Võ Hồng Thu nhắc lại câu của lão gia Hoàng Ngọc Hiến, rằng người xứ Nghệ thứ gì cũng biết, chỉ mỗn không biết hạnh phúc. Cụ Hiến nói đúng. Còn xứ Thanh thế nào, không nghe cụ í nói, nhận xét gì cả, đơn giản cụ là người Nghệ Tĩnh chứ không phải Thanh.
Tôi chơi với nhiều, rất nhiều người xứ Thanh, phải công nhận họ giỏi. Hồi xưa chúa Trịnh Sâm ban cho xứ Thanh 4 chữ "Thanh kỳ khả ái", tạm hiểu là xứ Thanh có những kỳ lạ, kỳ diệu (thậm chí cả kỳ quặc) rất đáng quý đáng yêu. Quả có thế thật, riêng về người thì xứ Thanh nhiều người tài. Bác Nguyễn Duy mà tôi thỉnh thoảng thò thụt tới nhà là một trong những kỳ nhân xứ Thanh.
Xứ này còn được định danh đất thang mộc, tạm hiểu là đất sinh ra lắm vua chúa. Làm vua, làm chúa, làm thủ tướng khá đông, như ông hàng xóm nhà tôi cười bảo "nhiều như lợn con". Tôi xua tay nói bậy bậy, ai lại ví vua với lợn. Lão cười, để vui thôi, để biết là nhiều thôi, chứ chả có ý xúc phạm gì. Lão còn nói, xứ ta cái gì cũng quy kết về ý thức, tư tưởng thì sống làm sao được hở giời, con người không bằng cái máy. Tôi nhắc lão nên nhớ thời nay mỗi người lắm mồm đều được coi là thế lực thù địch dự bị, cứ liệu cái thần hồn.
Người xứ Thanh tài giỏi, nhưng xứ này nhìn chung nghèo, thậm chí nghèo bền vững. Chỉ bọn quan mới giàu, mà quan hư quan giàu đâu chỉ riêng xứ Thanh. Đầy. Hình ảnh rau má từ ngày xửa ngày xưa, đời ông cố nội nào tạo ra, cứ tồn tại mãi đến giờ. Nhắc tới xứ Thanh, chỉ cần nhớ truyện của Phùng Gia Lộc "Cái đêm hôm ấy đêm gì" là đủ, không cần kể thêm, bởi nó đặc sắc Thanh lắm rồi. Trộm nghĩ, sau này (chả biết khi nào), nếu xứ Thanh hết nghèo, "đội ta lớn lên cùng đất nước", cần tạc quả tượng bằng đá núi Nhồi về Phùng Gia Lộc ở tư thế đang run rẩy viết "Cái đêm...".
Xứ Thanh không chỉ lừng tiếng về người tài và rau má, mà có lẽ lừng nhất, tai tiếng nhất, là đám làm quan tỉnh (đầu tỉnh cũng như trung tỉnh), cứ chưa ấm ghế đã hư hỏng, chưa làm được gì đã xơi bặm trợn, mà ăn thì rủ nhau ăn cả bầy. Nếu điểm danh sách từ hồi Hà Trọng Hòa quan đầu tỉnh thập niên 80 tới giờ, đám quan tỉnh quan huyện xứ Thanh bị kỷ luật có khi đày ra đảo hòn Mê còn chật, không đủ chỗ.
Tôi đã rong ruổi xứ Thanh. Nó rộng tới mức xe ô tô mỏi bánh luôn, phải đổ xăng 2 lần. Đặc sản 4 L "lúa, lợn, lạc, luồng" cũng chỉ nói cái sự nghèo, về sau có L nữa thêm vào, được thành hình tượng "nâng đỡ không trong sáng", tự dưng sinh ý mò tới Thanh lần nữa, mỏi chân cũng đi.
Mấy hôm nay, thấy xứ Thanh được "chăm chút" quan tâm ghê quá, lại chờn. Hưng Yên đã đánh thì đừng có đùa. Nhưng biết đâu, lần này trung ương sẽ trị tận gốc đám sứ quân xứ Thanh, để xứ này lớn lên cùng đất nước, rau má đi vào dĩ vãng.
Nguyễn Thông
Một trong những bài viết hay nhất trong ngày!
Trả lờiXóa