Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 15 tháng 10, 2025

Chỉ có thể là Nguyễn Duy (kỳ 4, cuối)

Gần cuối tháng 8 vừa rồi, tôi mò tới thăm bác Duy. Bệnh tấn công liên tục, nên Người không thể ở một mình trong ngôi nhà đã gắn bó suốt bao năm hẻm Lê Văn Sỹ nữa. Không phải do buồn bã cô đơn gì sất (Nguyễn Duy dù vui hay buồn cũng chẳng cô đơn), mà qua ở cùng cháu con bên chung cư quận 2 (trước đây) cho chúng tiện chăm sóc. Đành rằng chả ai tự dưng rời bỏ nơi chất chứa kỷ niệm, nhưng tuổi già có những quy luật, chỉ đạo riêng của nó. Nguyễn Duy lừng danh cũng không phải ngoại lệ.

Cụ thi sĩ xứ Thanh U80 mấy tháng qua yếu hẳn, bệnh tật liên miên, vào bệnh viện như đi chợ. Quả tim loạn nhịp, mạch máu lúc tắc lúc thông, dù đã đặt mấy cục stent mà chả ăn thua gì. Lúc nhà thương Thống Nhất (ngã tư Bảy Hiền), khi quân y 175 (ngã ba Chú Ía), nên cụ ít ở nhà. Chỉ có điều, kệ tim đau, tay run, đi đứng loạng choạng, nói năng thều thào, con người tinh thần ý chí tình cảm Nguyễn Duy vẫn vững như bàn thạch. Vui, tếu táo, cười tủm tỉm. Hỏi có còn rượu không, đáp bác sĩ cấm tiệt, nhưng thỉnh thoảng xé rào. Đời mà, mấy chốc. Lại còn làm thơ ngay trên cái giường phủ ga trắng toát, những bài chỉ cần liếc qua đã cảm được đầy chất Nguyễn Duy, con người trước sau như một Nguyễn Duy.

Nơi nhà mới, cụ cứ chiều chiều diện thang máy lên sân thượng. Nơi ấy như cái công viên, có cả ghế đá, lối đi bộ. Trên đỉnh cao thời đại, chỏ chiếc ba toong lên cõi cao tít, ngắm trời mây non nước. Giống ông cụ ngày xưa, “chung cư lên đến tận cùng/thu vào tầm mắt muôn trùng nước non”. Nhìn về Lê Văn Sỹ quận 3 bồi hồi, chạnh lòng nhớ thương.

Bữa ấy thi sĩ hơi khoe khỏe, nhân có vợ chồng con cái bác sĩ Tú bàn tay vàng nha khoa từ Nha Trang vào, bác nhắn tôi tới chơi, gặp nhau. Thiếu cố nhân Nguyễn Văn Thư nhà gần đó bởi y đi Hà Nội, tối mới bay vào. Tú bảo chỉ vài anh em thôi, dễ trò chuyện, vả lại Người cũng chưa khỏe. Kéo nhau ra Rạn Biển gần quán thịt chó Hải Phòng trên đường Trần Não, vậy mà ba anh em cũng làm hết vò quốc tửu tàu Mao Đài to hơn nắm tay người nhớn. Tôi chạy xe máy nên nhấp môi dập dình, sợ chút về bị thổi. Tiền hẻo, không đùa với công an được. Thi sĩ cũng phá lệ, tạm quên lời bác sĩ, lại còn cười, tao uống vào thấy khỏe hơn. Bàn tay bình thường còn run run, giờ rút xoẹt cây bút, ký thoắt vào trang đầu cuốn thơ tuyển Nguyễn Duy vừa ra lò.
 
Đáng khen cho nhà sách Nhã Nam, vượt qua được bao sóng dữ kiểm duyệt, tuyên giáo, lần này đưa được cả bài thơ “Đá ơi” vào tuyển. Cả bài vỏn vẹn “Ta mặc niệm trước Angkor đổ nát/đá cũng tàn hoang huống chi là kiếp người/Đá ơi/xin tạc lại đây lời cầu chúc hòa bình/Nghĩ cho cùng/Mọi cuộc chiến tranh/Phe nào thắng thì nhân dân đều bại…”.

Bài thơ thuộc dạng ngắn nhất của bác Duy, nếu so với những “Nhìn từ xa… Tổ quốc” hoặc “Đánh thức tiềm lực” hoặc “Kim mộc thủy hỏa thổ”… chỉ như chiếc tem 12 xu dán lên con voi, nhưng lại là bài là câu được nhớ nhiều, thuộc nhiều nhất. Có lẽ chỉ sau “Tre Việt Nam”. Osin Huy Đức viết bộ “Bên thắng cuộc” 2 tập lẫy lừng cũng phải vịn vào câu thơ “Nghĩ cho cùng/Mọi cuộc chiến tranh/Phe nào thắng thì nhân dân đều bại…” để làm lời đề từ, đủ biết thế nào.

Với Nguyễn Duy, bệnh viện hoặc nhà, hoặc sân thượng chung cư, hoặc bất cứ chỗ nào, đều là nơi đẻ thơ. Thơ ra thơ, chứ không phải kiểu ve vẻ vè ve như của ông phó bí thư tỉnh ủy Đồng Nai tên Cường. Lần nào nhập Thống Nhất hoặc 175, bác cũng từ giường bệnh gửi thơ về cho bạn bè, đàn em thân thiết. Tôi có may mắn trong danh sách. Hôm 8.10, điện thoại sớm kêu cái teng, có tin nhắn từ 175: “lại nhập viện. Vẫn 175. Cũng như lần trước, nhồi máu não nặng hơn”. Chả đâu xa, mới hôm qua thôi, 11.10.25, khuya lơ khuya lắc người bệnh thế kỷ vẫn chuyển vào messenger inbox bạn bè bài thơ ngọng. Thi sĩ đang bị cứng lưỡi, nói ngọng, không thể tròn vành rõ chữ, tuy nhiên chẳng vì vậy mà thơ chịu nằm yên. Đủ cung bậc cho người thưởng thơ: sướng, cười, khâm phục, thương, kính nể.

Bài rằng:
Ơ ỌNG
Ột uỵ ái ưỡi ứng ơ
Ấy ì uốn éo ọc ơ ở ời?
À ơ ất iếng ất ời
Ác i ô ái ánh ơi ất... ồn
Y ĩ Ủa
Uân y iện 175 - 10.10.2025
ịch a iếng iệc ổ ông (dịch ra tiếng Việt phổ thông):
THƠ NGỌNG - Đột quỵ cái lưỡi cứng đơ/Lấy gì uốn éo đọc thơ hở giời?/Nhà thơ mất tiếng mất lời/Khác chi cô gái đánh rơi mất...hồn!
Thy sĩ Ủa - Quân y Viện 175 - 10.10.2025.

Ông hàng xóm nghe tôi khoe, hỏi đâu đâu, đọc xong buông “quá thể”. Ở lâu bên nhau, tôi biết, đó là lời khen không phải lúc nào cũng được ban ra.

Còn nhiều lắm những bài thơ bệnh viện. Chẳng hạn:
 
DUYỆT BINH - Mình ta là một đạo quân/Vào Nam ra Bắc mấy lần chiến chinh/Cựu chiến binh tự duyệt binh/Chống gậy một mình chẳng phải vịn ai. - Thy sĩ Ủa, Sài Gòn, 2.9.2025
TRĂNG HUYẾT - Trăng vàng chợt đỏ như son/Vầng trăng huyết giọt máu tròn long lanh/Rùng mình điềm báo chiến tranh/Nghe rờn rợn ngọn gió tanh chân trời. - Thy sĩ Ủa, 7.9.2025. V.v..

Đợi quán Rạn Biển bớt ồn ào, chỗ nào nhậu mà chẳng ồn, nhất là mấy ông đang tranh luận về… kỷ nguyên mới, tôi chờ đàn anh nhấp xong chung rượu bé bằng đốt ngón út (chỉ dùng để uống Mao Đài), rướn sang hỏi nhỏ, thế đang bệnh, tay chân run rẩy vậy, làm sao đẻ ra thơ. Phụ lão U80 cười, chú dốt bỏ mẹ, thời nay 4.0 phải dùng công nghệ. Cái i phôn có ứng dụng tuyệt vời, mình chỉ đọc, còn nó sẽ tự động ghi lại, chính xác từng dấu chấm dấu phẩy, xuống dòng, viết hoa… Công nhận trí tuệ nhân tạo như con ma. Lại hỏi, tại sao ký tên “Thy sĩ Ủa”, cụ cười, đó là cái thời cộng tác với ấn phẩm Tuổi Trẻ Cười, số nào cũng phải nộp quyển cho nó, thế mà sống được, chứ không thì chết đói.

Gần Nguyễn Duy Duy Nguyen, chả biết người khác thế nào, chứ tôi luôn nghĩ mình như đứa học trò khờ của vị giáo sư vừa bình dân vừa đấng bậc. Gần gũi mà kính nhi viễn chi. Nhớ lần bác đọc thơ ở 81 Trần Quốc Thảo hôm 20.4.25, phục cái trí lự kinh khủng khiếp. Mấy chục bài dài ngắn, cứ tuôn ra theo cảm xúc, không ngắc ngứ tí nào. Bác mạnh thường quân Nguyễn Chí Cư hôm ấy cũng dự, có lần nói rằng trí tuệ ấy phải được coi như di sản quốc gia. Hiếm lắm. Ít có trên đời.

Ừ nhỉ, sáng 20 tháng 4 ấy, một “người hiếm” khác là nữ đạo diễn Xuân Phượng 97 tuổi (nghe “chị” giới thiệu tuổi, ai cũng lắc đầu lè lưỡi) phăm phăm định trèo lên sân khấu, may có chị Thế Thanh và Thúy Nga cản lại, có đôi lời về Nguyễn Duy. “Chị” kể về cái thời đám văn nghệ sĩ thời hàn vi sống với nhau thật tình cảm, rất quý chú em xứ Thanh tài hoa, và khẳng định chắc nịch “Nguyễn Duy, một trí nhớ siêu phàm, một tài hoa hiếm có trên đời”.
 
Nguyễn Thông (viết nốt phần này khi Nguyễn Duy vẫn đang ngự thi sàng 175)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét