Ông Tô Lâm và bầu đoàn (không có thê tử như mọi lần) đi thăm Triều Tiên, gặp Kim Jong-un. Bất giác điều này khiến tôi nhớ lại chuyện cũ.
Ông Tố Hữu hình như chưa đi Triều Tiên bao giờ, nên năm 1951 lại càng chưa, vậy mà vẽ được "Cho em sướng cho em ca múa/Trên đồng hoa bãi lúa/Nhịp sóng vui muôn thuở của Triều Tiên/Bé em ơi, giữa súng rền/Ngày mai tươi mát hát trên đất Triều" (tôi nhớ như thế, chả biết có đúng không).
Còn bài "Em bé Thừa Thiên" cũng khiếp, kể một em bé tỉnh Thừa Thiên ở miền Nam bị "chúng" bắt xé cờ, em liền "Ung dung em cuốn cờ vào bụng/Chỉ vào mũi súng/Chúng mày muốn xé cờ/Hãy xé xác ta đây/Mắt em cháy căm thù/Lời em như lửa đốt" khiến "Cả bầy lũ cụp tai/Chúng nhìn em, hoảng hốt". Thơ rất kinh.
Lại nói về Triều Tiên. Tôi có quen một chị, chị Kết, là em ruột anh hùng Hoàng Kim Giao người Phòng. Năm 1966 chị được đi học công nghệ dệt ở Triều Tiên. Hồi tôi tới nhà chị tìm hiểu về anh Giao (để viết bài đăng báo, có đặt vấn đề phong anh hùng cho anh), nghe chị kể về Triều Tiên. Nghĩ mà thương, du học còn khổ hơn học ở nhà đang có chiến tranh.
Nhưng báo chí ta viết về Triều Tiên thì thôi rồi. Đó là thiên đường, là ước mơ của nhân loại. Thì cũng như ông Tố Hữu tưởng tượng vậy. Sau này thì hiểu, trùm nói phét phải gọi báo quốc doanh là cụ, tôn làm tổ nghề.
Không tin, mọi người cứ thử đọc một box báo ta trên báo Nhân Dân, dựa theo số liệu của báo phe ta (tờ Tin tức Liên Xô - CCCP Izvestia) năm 1958, haha. Kinh khủng khiếp.
Cũng không ít người còn mê đắm, bênh vực phe XHCN, Liên Xô, Triều Tiên và cả cộng sản xứ này, thì giải thích rằng biết đâu hồi đó Liên Xô, Trung Quốc đổ của vào nuôi Bắc Triều Tiên nên nó khá hơn Nam Triều Tiên (Nam Hàn) thì sao. Cũng là nói lấy được thôi, chứ Nam Hàn chả nhẽ ngồi im cho Bắc Hàn nhảy vọt, đi tắt đón đầu, chưa nói đằng sau có cả Mỹ, Nhật.
Mà giả dụ có thật như vậy, giờ ra nông nỗi chênh lệch một trời một vực, phải thấy nhục, chứ hay ho gì.
Nguyễn Thông
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét