Nhà văn Hoàng Minh Tường hơn đám tôi 7 - 8 niên, sinh năm 1948, cùng tuổi bác Nguyễn Duy. Lứa ấy nhiều bác giỏi, cực giỏi, như Lưu Quang Vũ, Nguyễn Duy, Dương Kỳ Anh...
Cụ Tường có nét đời na ná hao hao các “nhà” Nguyễn Huy Thiệp, Ma Văn Kháng, nghĩa là từng học sư phạm, làm thầy giáo, được bổ lên miền núi “vời vợi nghìn trùng”, chả biết có để lại giống nòi nơi ấy không, rồi sa vào viết văn, làm báo, hiến phần đời còn lại cho văn chương.
Tủ sách nhà tôi có mấy cuốn của cụ Tường dù cụ viết nhiều, đầu sách chất cao có khi nửa người. Tôi từng say mê những cuốn “Gặp lại dòng sông”, “Thời của thánh thần”, hoặc đọc ké trên mạng “Thủy hỏa đạo tặc” (bởi lúc túi rỗng). Rất thích, nhất là tiểu thuyết “Thời của thánh thần” viết về cải cách ruộng đất - một đề tài cấm kỵ. Cảm thấy nó hay hơn những “Ba người khác”, “Cuồng phong”, thậm chí “Kiến, chuột và ruồi” cùng về cuộc lở đất long trời này. Tới khi gần đây đọc “Gia đình” của Phan Thúy Hà thì tự dưng giảm lòng yêu truyện hư cấu, chuyển thành ưa tác phẩm phi hư cấu (tên tây gọi là “non fiction”) bởi nghĩ nó thật hơn, sát với lịch sử, thời đại và con người hơn. Ấy là tôi cứ nói thật. Người Phòng chỉ ưa nói thật.
Rồi lại thay đổi suy nghĩ. Đời thật oái oăm, thay đổi xoành xoạch. Tới khi nhận được cuốn sách mới nhất cụ Tường, cuốn “Chữ và người, 400 năm...”. Nó là tiểu thuyết, cuốn hút, khiến bỉ nhân làm một mạch. Cảm giác chung là sướng, khoái củ tỉ. Lâu lắm mới có tác phẩm văn chương, mà lại tiểu thuyết, đem cho mình khoái cảm như vậy.
Gần 400 trang không bị thành kiến hư cấu tưởng tượng nữa, mà là lịch sử. Một lịch sử đã lâu bị thờ ơ, lãng quên, giấu kín, thậm chí hời hợt, xuyên tạc, được cụ Tường kỳ khu dựng lại, cứ như bức tranh thời đại đã qua đang hiện ra trước mắt. Nó là thứ video, clip, tiktok bày lịch sử trước mắt ta. Hàng trăm nhân vật, đủ cả hỉ nộ ái ố, thành công, thất bại, công và tội, mỗi người một đặc điểm, tính cách, có những nhân vật lịch sử mà lâu nay ta chỉ nghe loáng thoáng, không đầy đủ, gió thoảng, như các giáo sĩ Francisco de Pinar, Alexandre de Rohdes - hai vị tiên khởi tạo lập chữ quốc ngữ cho người An Nam mà chúng ta đang dùng bây giờ; dựng lại con người Đào Duy Từ, chúa Sãi Nguyễn Phúc Nguyên, nhiều vị chúa Trịnh và chúa Nguyễn đương thời. Tất nhiên không thiếu những người đẹp có thật trong lịch sử cả Đàng Trong lẫn Đàng Ngoài, bởi cụ Tường là người mê cái đẹp, gái đẹp, mà chẳng riêng gì cụ, tôi cũng thế, nhiếu người thế, có gì phải giấu, hãnh diện là khác.
Gấp cuốn sách lại, cảm giác tiêng tiếc, thòm thèm. Chợt lẩn mẩn nghĩ, “Chữ và người, 400 năm” mang nét của “Đông Chu liệt quốc” (Phùng Mộng Long), ngồn ngộn sự kiện lịch sử, nhân vật, tính cách, cuộc thế sự cả trăm năm, mà đâu ra đấy, rành rẽ, chi tiết, cuốn hút, đậm bóng dáng lịch sử, một thời trong dĩ vãng.
Cuốn sách là bản tư liệu khủng khiếp, ghi chép ngồn ngộn, chọn lọc tinh tường, bởi cụ Tường ném vào đó 6 - 7 năm trời thai nghén, chuẩn bị; đi khắp nơi trên dải đất này, nhất là những vùng gắn bó với cái tên lịch sử Đàng Trong, rồi mò ra tận những chỗ xa tít như Iran, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Pháp, Macao từng có vết chân cha Pinar, cha Rothdes. Công trình kể biết mấy mươi.
Tôi biết cụ Tường cũng khá lâu, luôn kính nể cụ, nhưng lần đầu tiên biết rằng cụ có kiến thức cực kỳ phong phú, chính xác, sinh động về đạo Thiên chúa - Gia Tô giáo, Đàng Trong, các chúa Nguyễn, người Chăm, và nói chung dân miền Nam đất nước này.
Và đừng quên, trong đời sống, xã hội, lâu nay có những điều những thứ, nhất là về lịch sử, được coi đã an bài, ngại đụng chạm. Chẳng hạn ta vẫn nghĩ giáo sĩ Alexandre de Rhodes - người tiên khởi tạo ra chữ quốc ngữ Việt Nam, té ra không phải, mà chính là cha Francisco de Pinar, cụ Rốt chỉ có công phát triển, hoàn thiện, làm cho nó được như ngày nay. Giáo sĩ Pinar mới thực người khai phá, mở đường, đặt nền móng.
Lịch sử về bản chất luôn đòi hỏi khách quan, chính xác, chân thực. Chưa đúng thì tìm hiểu, xác minh, nhìn nhận lại cho đúng, chứ không phải “lật sử” như ối người nghĩ. Không chỉ chuyện này, nhiều chuyện khác cũng vậy.
Đọc “Chữ và người, 400 năm...”, nghĩ sao tôi biên vậy. Ai muốn có nó, có thể tới hiệu sách, hoặc dự cuộc ra mắt sách vào chiều thứ bảy tới, 1.11.2025, từ 15 giờ 30 - 17 giờ, tại đường sách TP.HCM – Nguyễn Văn Bình, P.Sài Gòn, gần Bưu điện TP.
Tự bất tận ngôn (chữ không thể nói hết lời), vậy cần ghi nhận Nhà xuất bản Phụ nữ VN đã đặt thêm dấu son với cuốn sách này.
Nguyễn Thông

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét