Đứa cháu tôi kể nó đã tới tận nơi. Thương lắm.
Không kể những trường hợp người chết, nhà đổ, đồ đạc bị cuốn trôi, còn nhiều thứ khổ lắm, không nhìn tận mắt chả biết được đâu.
Xung quanh mênh mông biển nước nhưng trộn trong đó là nước hầm cầu, nhà vệ sinh, chuồng nuôi gia súc, nước thải bệnh viện, nước chứa hóa chất, nước bùn... nên không dùng được. Giữa đại hồng thủy mà khát nước khô cổ, khát cháy họng, dè sẻn từng chai bé tí được lực lượng cứu trợ đem tới. Đói có thể chịu được vài ngày, chứ khát chỉ nửa ngày.
Nước tràn vào nhà đục ngầu, chứa đầy bùn đất. Ngập 2m, tới khi nó rút dần, bùn đất lắng xuống dày tới vài gang tay, chưa kể đất bùn bẩn bám đầy trên tường, giường chiếu, bàn tủ, vật dụng. Chỉ riêng chuyện đẩy dọn được mấy mét khối bùn đất ra khỏi nhà đã đủ chết, chứ chưa nói làm sạch sẽ nhà cửa, chưa kể sân vườn. Cả tháng không xong.
Sức lực đã bị vắt kiệt trong những ngày nước lụt phong tỏa, dù nước rút, nhưng gần như họ chỉ biết kêu trời trước sự tàn phá của thiên tai. Đứa cháu kể vậy.
Cả nước cần xúm lại giúp bà con lúc này, chứ không phải chỉ là cứu trợ vật chất, góp tiền, góp mì, áo quần...
Đây chính là lúc đoàn thanh niên chứng tỏ điều họ lâu nay vẫn nói "tiên phong, tiến lên, vì dân". Đừng chỉ mấy thứ mùa hè xanh, mùa hè đỏ cờ mở trống dong, chiến dịch này nọ. Cả bao nhiêu thứ tổ chức, đoàn thể, hội này hội nọ nữa, dân đang cần xắn quần lội vào bùn kia kìa.
Tôi mà khỏe, đi được, tôi sẵn sàng lên đường, dọn được một xô đất cũng quý.
Nguyễn Thông
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét