Tôi có người nhà ở Thái Nguyên - tỉnh miền núi, nhà bác ấy ngay trung tâm TP.Thái Nguyên trước đây.
Con cái lớn vào cuộc mưu sinh, ly hương, tới nơi xa xôi làm ăn kiếm tiền nuôi thân và nuôi mẹ.
Năm trước, Thái Nguyên bị trận mưa lụt khủng khiếp. Nước tràn vào nhà ngập cả mét. Bác ấy ở một mình, cũng chả thể kêu cứu nhờ vả được ai ngay bởi nhà nào người nào cũng đang ngụp lặn trong mênh mông biển nước. Không có người khiêng đồ đạc lên tầng trên, hư hại cả. Thật tội.
Năm ngoái tôi về quê, thu xếp thời gian lên thăm, ngó thấy ngấn nước vẫn hằn trên tường, cao ngang ngực, dấu tích của những ngày cơ khổ. Buồn lắm, chỉ biết nói mấy câu an ủi chủ nhà dù biết rằng chả có tác dụng gì.
Mấy ngày rồi, nhất là hôm qua và hôm nay, Thái Nguyên - tỉnh núi đồi, lại hứng chịu trận thủy tai còn nặng hơn đận trước rất nhiều. Em gái tôi báo cho biết nơi chị ấy ở ngập sâu. Tôi đọc báo, thấy vùng đó ngập cả mét. Nước không có đường thoát, cứ ủ trong nhà. Cái ngấn nước cũ kia bị thay bằng ngấn cao hơn. Cúp điện, cúp nước, cúp cả thông tin liên lạc đã mấy ngày. Không biết "nạn nhân" đang ra sao. Buồn.
Không phải chỉ gia đình ấy. Cả vạn, chục vạn, vài chục vạn gia đình ở Thái Nguyên, Hà Giang, Lạng Sơn, Cao Bằng... trong cảnh vậy. Họ sống lương thiện, sao trời nỡ hành vậy trời.
Đối với người dân bị lũ, ngập lụt, đâu phải cứ nước rút là xong, là thở phào, về "cuộc sống bình thường cũ". Đồ đạc, quần áo, lương thực, vật dụng sinh hoạt hư hỏng gần hết, biết đến bao giờ mới tằn tiện sắm sửa lại được. Nhà người quen tôi còn đỡ, chứ nhiều nhà gần như trở về vạch xuất phát, làm lại từ đầu.
Trong vài chục năm trở lại đây, chưa bao giờ thiên tai khủng khiếp như năm ngoái và năm nay. Năm nay còn nặng nề hơn, dù bão không nặng như bão Yagi năm ngoái.
Trước kia thiên hạ thường nghĩ ngập đâu thì ngập chứ miền núi vô sự. Giờ miền núi vốn "cao vời vợi nghìn trùng" cũng thành vũng nước. Đà Lạt trong nam từng bị ngập hoá mấy năm rồi.
Thái Nguyên yêu mến của tôi dân đang khóc trong nước trời. Thương không thể tả.
Phải đụng đến nhà cầm quyền một tí: Cần sớm trích xuất ngân khố cứu dân ngay. Sớm ngày nào, giờ nào, phút nào, hay ngày giờ phút ấy.
Hoãn ngay những vụ họp hành, đại hội đại hiếc, tập trung toàn lực vào lo cho dân, cứu dân. Hãy nhìn cảnh bà cụ hoặc cháu bé ngồi trên mái nhà giữa biển nước chờ người tới cứu để quyết định sớm hay muộn.
Dẹp hết những hoa hoét, khẩu hiệu định trang trí cho đại hội (theo cái bệnh hình thức lâu nay), để dồn tiền cứu dân. Đại hội nào "nói 'không' với hoa" sẽ được dân ghi nhận (chứ thực ra dân cũng chả quan tâm tới đại hội).
Nguyễn Thông
(Nếu ai cắc cớ vặn, kiểu, ông kêu thế, vậy ông đã giúp được gì, v.v.. thì tôi xin giả nhời: tôi nghèo, lương hưu còm, chỉ góp được tí xíu vào quỹ của xã nơi cư trú thôi).
Con cái lớn vào cuộc mưu sinh, ly hương, tới nơi xa xôi làm ăn kiếm tiền nuôi thân và nuôi mẹ.
Năm trước, Thái Nguyên bị trận mưa lụt khủng khiếp. Nước tràn vào nhà ngập cả mét. Bác ấy ở một mình, cũng chả thể kêu cứu nhờ vả được ai ngay bởi nhà nào người nào cũng đang ngụp lặn trong mênh mông biển nước. Không có người khiêng đồ đạc lên tầng trên, hư hại cả. Thật tội.
Năm ngoái tôi về quê, thu xếp thời gian lên thăm, ngó thấy ngấn nước vẫn hằn trên tường, cao ngang ngực, dấu tích của những ngày cơ khổ. Buồn lắm, chỉ biết nói mấy câu an ủi chủ nhà dù biết rằng chả có tác dụng gì.
Mấy ngày rồi, nhất là hôm qua và hôm nay, Thái Nguyên - tỉnh núi đồi, lại hứng chịu trận thủy tai còn nặng hơn đận trước rất nhiều. Em gái tôi báo cho biết nơi chị ấy ở ngập sâu. Tôi đọc báo, thấy vùng đó ngập cả mét. Nước không có đường thoát, cứ ủ trong nhà. Cái ngấn nước cũ kia bị thay bằng ngấn cao hơn. Cúp điện, cúp nước, cúp cả thông tin liên lạc đã mấy ngày. Không biết "nạn nhân" đang ra sao. Buồn.
Không phải chỉ gia đình ấy. Cả vạn, chục vạn, vài chục vạn gia đình ở Thái Nguyên, Hà Giang, Lạng Sơn, Cao Bằng... trong cảnh vậy. Họ sống lương thiện, sao trời nỡ hành vậy trời.
Đối với người dân bị lũ, ngập lụt, đâu phải cứ nước rút là xong, là thở phào, về "cuộc sống bình thường cũ". Đồ đạc, quần áo, lương thực, vật dụng sinh hoạt hư hỏng gần hết, biết đến bao giờ mới tằn tiện sắm sửa lại được. Nhà người quen tôi còn đỡ, chứ nhiều nhà gần như trở về vạch xuất phát, làm lại từ đầu.
Trong vài chục năm trở lại đây, chưa bao giờ thiên tai khủng khiếp như năm ngoái và năm nay. Năm nay còn nặng nề hơn, dù bão không nặng như bão Yagi năm ngoái.
Trước kia thiên hạ thường nghĩ ngập đâu thì ngập chứ miền núi vô sự. Giờ miền núi vốn "cao vời vợi nghìn trùng" cũng thành vũng nước. Đà Lạt trong nam từng bị ngập hoá mấy năm rồi.
Thái Nguyên yêu mến của tôi dân đang khóc trong nước trời. Thương không thể tả.
Phải đụng đến nhà cầm quyền một tí: Cần sớm trích xuất ngân khố cứu dân ngay. Sớm ngày nào, giờ nào, phút nào, hay ngày giờ phút ấy.
Hoãn ngay những vụ họp hành, đại hội đại hiếc, tập trung toàn lực vào lo cho dân, cứu dân. Hãy nhìn cảnh bà cụ hoặc cháu bé ngồi trên mái nhà giữa biển nước chờ người tới cứu để quyết định sớm hay muộn.
Dẹp hết những hoa hoét, khẩu hiệu định trang trí cho đại hội (theo cái bệnh hình thức lâu nay), để dồn tiền cứu dân. Đại hội nào "nói 'không' với hoa" sẽ được dân ghi nhận (chứ thực ra dân cũng chả quan tâm tới đại hội).
Nguyễn Thông
(Nếu ai cắc cớ vặn, kiểu, ông kêu thế, vậy ông đã giúp được gì, v.v.. thì tôi xin giả nhời: tôi nghèo, lương hưu còm, chỉ góp được tí xíu vào quỹ của xã nơi cư trú thôi).
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét