Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn chiến tranh. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn chiến tranh. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, 14 tháng 6, 2025

Lời lão hàng xóm

Qua hai cuộc chiến tranh Nga - Ukraine và Iran - Israel (chiến tranh chứ đ.é.o phải xung đột gãi ngứa như bọn Nga và đám thân Nga định nghĩa), còn nẩy ra cuộc chiến tranh nữa gay gắt chẳng kém, ở xứ này. Đó là chiến giữa hai đám đông.
 
Một bên gân cổ bảo vệ Nga - Iran, đòi chấm dứt "xung đột" bằng việc Ukraine phải cắt đất cầu hòa, Israel phải ngưng ngay sự tấn công "leo thang nguy hiểm, sử dụng vũ lực". Đám này không chỉ được dẫn dắt bởi bọn Cương Mẫu Thống mà cả những cây tre ỡm ờ, đòn xóc hai đầu, nhiều đường lắt léo, ngư ông thủ lợi.

Chúng không phân biệt được đâu là chiến tranh xâm lược và đâu là chiến tranh bảo vệ tổ quốc, diệt quân tàn bạo. Đạo lý giản dị thế ngay đứa trẻ con mặc quần thủng đít cũng hiểu được, còn chúng thì không. Hoặc chúng biết thừa nhưng đểu giả, công khai hoặc kín đáo đứng về phe khốn nạn. Trong đám chúng phải kể đến hầu hết bọn báo chí quốc doanh cực khốn nạn.

Cũng giống như LHQ, khi bọn Ha mát, Hu thi, Hẹc bô la suốt ngày bắn tên lửa vào Israel và tàu chở hàng thì cứ bình chân như vại, lơ đi, thậm chí ngấm ngầm ủng hộ, giờ Israel phản công diệt bọn tiếp tay, tài trợ những quân khủng bố ấy thì lại vội đòi họp khẩn cấp đòi này nọ. Ê chệ, nực cười.

Thứ Ba, 3 tháng 6, 2025

Giỏi nhờ ngu

Trận đánh "mạng nhện" của Ukraine sâu trên đất Nga phải nói là có một không hai.

Cả năm trời chuẩn bị, lặng lẽ đưa vũ khí (hơn trăm chiếc UAV chứa chất nổ) vào sâu đất kẻ thù, ngụy trang giấu bằng những phương tiện (nói thực) chỉ ngó thấy cũng đã nghi ngờ, như container, toa xe, nhà mái gỗ đặt trên xe tải; áp sát căn cứ đối phương, ra tay đồng loạt, hiệu quả cực cao, không bị tổn thất về người... Thế là giỏi. Tài hơn cả đặc công Việt cộng.

Nhưng chiến dịch này không thể thành công, thậm chí thất bại, nếu bọn Nga không ngu. Chúng đã ngu, mất cảnh giác, rệu rã, coi thường đối phương tới mức cả năm trời không nhận ra mối nguy, không nghi ngờ gì, nói thẳng ra là rất dở, thì cái giá phải trả cũng chưa quá đắt.

Lợi thế của Ukraine là đánh nhau với một thằng quá ngu.

Hôm qua tới giờ, chưa nghe đám Cương, Mẫu, Thống lên tiếng, hay là bị sốc, đột quỵ rồi.

Giỏi thực sự, phải như vụ Israel cho nổ đồng loạt máy nhắn tin của đám Hezbolah ấy, đến ông trời cũng không thể làm được, mà họ làm ngon lành. Giờ thì Ukraine cũng không đến nỗi, một mười một chín.

Nhân vụ thắng do ém quân của Ukraine, bần thần nghĩ biết đâu có đứa đã, đang âm thầm ém đủ thứ ở bạn môi răng. Nó có máu ấy kể từ thời Triệu Đà rồi, nhưng có điều người Âu Lạc mới không ngu như đám Nga đâu.

Nguyễn Thông

Thứ Sáu, 16 tháng 5, 2025

Văn thời hậu chiến (đọc sách mới của Phan Thúy Hà) - phần 2

Cầm cuốn sách “Những ngày tháng năm” của Phan Thúy Hà, cũng không đến nỗi dày, chỉ 263 trang, tôi tần ngần mãi. Chẳng phải không muốn đọc, dù chính tôi đã đọc nó rồi khi còn bản thảo, mà sợ rơi vào tâm trạng ghê sợ chiến tranh. Cả cuốn sách là nỗi buồn chiến tranh, phơi bày thực chất chiến tranh mà lâu nay người ta cố giấu trong các tác phẩm văn học nghệ thuật.

Tôi đã đọc nhiều, có thể nói hầu hết tác phẩm dòng phi hư cấu của Hà, thậm chí có những cuốn được tác giả tin cậy cho đọc trước khi xuất bản, nhưng chưa lần nào để viết đôi dòng về sách lại dùng dằng, khó, vất vả như với cuốn này.

Sách của Hà luôn chứa đựng những nỗi buồn vốn sẵn trong đời sống, nhất là hoàn cảnh chiến tranh. Buồn muốn hét lên, như khi đọc “Gia đình”, “Đừng kể tên tôi”, “Qua khỏi dốc là nhà”, “Đoạn đời thơ ấu”… Vậy mà cuốn “Những ngày tháng năm” này buồn hơn, buồn đến mức câm lặng ngậm ngùi, không thèm hét nữa, chỉ chôn chặt trong lòng sự căm ghét chiến tranh, thương cho đất nước, dân tộc, con người bị tai ách chiến tranh, khiến “nhân dân đều bại”.

Như đã nói, Hà cặm cụi ghi chép, dựng lại cuộc sống, con người, số phận, những bi kịch chiến tranh bằng thứ văn phi hư cấu. Đọc xong, tự mình cảm nhận và đánh giá, bởi văn Hà không hề có ý ép buộc ai.

Chủ Nhật, 11 tháng 5, 2025

Văn thời hậu chiến (đọc sách mới của Phan Thúy Hà)

Vừa mới đây, cả nước nhộn nhịp kỷ niệm 50 năm “ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước”. 50 năm, nửa thế kỷ trôi qua, dài dặc mà như thoáng chốc.

Một nước gần thế kỷ đánh nhau hết cuộc này cuộc khác, chiến tranh như nỗi ám ảnh, muốn quên cũng chả được, nhất là những người đã trải qua nó. Hôm trước, bác cựu binh bên thắng cuộc gần nhà tôi ngậm ngùi bảo, phải đợi thế hệ tôi và ông chết đi, trôi vào cõi âm u, chỉ còn bọn trẻ không biết gì về súng đạn bom thì may ra mới bớt ùng oàng như vừa rồi. Nhắc tới chiến tranh, hãi lắm, tự hào làm gì.

Vậy nhưng vẫn có người nặng nợ về chiến tranh - cô Phan Thúy Hà.

Trong suy nghĩ của tôi và nhiều người từng đọc sách của Hà, cô không phải nhà văn, mà là người chép sử. Sử được Hà chép/ghi/biên lại hoàn toàn khác với thứ sử chính thống, sử quốc doanh, một chiều, ta thắng địch thua, vinh quang, vẻ vang… mà ta thường đọc trong sách giáo khoa dạy học trò, trong những hội nghị hội thảo rùm beng đầy thỏa mãn, những diễn văn mua vài tràng vỗ tay. Sử trong sách Hà được lấy từ sự thật, con người thật, từ mọi chiều mọi góc, nhiều nhất là từ những bi kịch của dân tộc cũng như cá nhân mà sử quốc doanh cố tình lờ đi, giấu kín.

Thứ Năm, 8 tháng 5, 2025

Lịch sử gian dối

Hôm nay 8.5, nhiều nước trên thế giới nhớ đến 80 năm trước nhân loại chiến thắng chủ nghĩa phát xít. Cũng chỉ tổ chức vừa phải thôi, chứ không ồn ào với mục đích "không trong sáng".

Đám chúng tôi lớn lên ở miền Bắc hồi thập niên 60 - 70 chỉ được nghe tuyên truyền rằng chiến thắng chủ nghĩa phát xít, chiến thắng phe trục Đức - Ý - Nhật là công của Liên Xô, chứ những nước phương Tây (còn gọi là phe đồng minh), chỉ hụ hợ góp thêm vào.

Ngay cả thắng được phát xít Nhật cũng chủ yếu nhờ Liên Xô đã đánh tan đội quân Quan Đông...
 
Đại loại, không có Liên Xô thì nhân loại, địa cầu mãi mãi rên xiết dưới ách phát xít.

Hệ thống tuyên truyền một chiều, độc quyền... nói thế nào thì mình tin như vậy.

Sau này, lớn lên, lại có thông tin mở, người ta hiểu rằng không phải vậy. Sự đóng góp của Liên Xô thì không thể phủ nhận, nhưng Liên Xô và Nga bao năm qua vơ công lao về mình, rồi các đàn em tre pheo xúm vào nịnh nọt để vụ lợi là điều rất nhố nhăng.

Sau đây là bài của bác sĩ Tú, với những tư liệu thuyết phục. Mời cả nhà tham khảo.

Thứ Ba, 8 tháng 4, 2025

Bỏ đi 4 chữ để thu phục nhân tâm

Đất nước mấy chục năm qua có thay đổi, phát triển không? Có, thay theo thời gian và do sự cố gắng của con người.

Nhưng đừng chỉ nhìn vào đường sá, nhà cửa, miếng ăn... Có những thứ tới giờ vẫn không nhúc nhích, vẫn như cách đây 50 năm.

Nhìn ngó nghe hệ thống truyền thông độc quyền của nhà nước những ngày qua, những ngày này và những ngày tới, nhất là trên tivi, có cảm giác thật kinh sợ cho thứ tư duy ăn mày quá khứ, say chiến thắng, say đến mức bất chấp.
 
Bệnh cờ đèn kèn trống không chỉ thể hiện bằng cờ phướn đỏ rực, máy bay vút qua, đại bác ưỡn ven sông, văn nghệ thời chiến... mà còn là những phát biểu, diễn văn, đít cua về cuộc chiến tranh đã trôi qua 50 năm.
Cứ kiểu cách ấy, còn lâu mới có thể giải tỏa, xóa bỏ được sự ngăn cách trong lòng người.

Chủ Nhật, 9 tháng 3, 2025

Từ "chiến dịch đặc biệt" đến xâm lược toàn diện: có một thứ nhận thức lệch lạc

Bác sĩ Dương Đức Tú - bàn tay vàng nha khoa, chủ phòng răng Bến Thành nổi tiếng ở TP.Nha Trang không chỉ cực giỏi về chuyên môn, còn là người rất quan tâm đến thời cuộc. Mọi vấn đề đều được anh nhìn nhận dưới góc độ của một người tử tế.
Hôm qua 8.3, khi thiên hạ đang xôn xao nhộn nhịp với ngày phụ nữ, tặng hoa, chúc tụng... thì anh lui cui viết và thể hiện suy nghĩ của mình về phụ nữ và chiến tranh.
Rất kính trọng bác sĩ Tú, tôi xin giới thiệu bài của anh ấy.

******

Hôm nay ngày quốc tế phụ nữ, tôi gửi đến tất cả chị em bạn bè người thân tôi, bông hoa đẹp nhất - bông hoa hạnh phúc!

Tôi gửi những người phụ nữ Ukraina bài viết này.

Hơn ba năm kể từ ngày Nga phát động cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine vào tháng 2.2022, thế giới đã chứng kiến một thực tế khốc liệt: hàng trăm nghìn binh sĩ thương vong, hàng triệu người dân Ukraine mất nhà cửa, và một đất nước từng yên bình chìm trong khói lửa.

Đến tháng 3.2025, những gì khởi đầu với cái tên mỹ miều “chiến dịch quân sự đặc biệt” đã lộ rõ bản chất là một cuộc chiến tranh tổng lực, bất chấp những lời biện minh ban đầu từ Điện Kremlin về “phi phát xít hóa” hay “bảo vệ người nói tiếng Nga”. Nhưng trong khi sự thật dần phơi bày trên chiến trường, một điều đáng ngạc nhiên lại xảy ra ở Việt Nam - một quốc gia từng tan nát vì chiến tranh ngoại xâm: không phải tất cả đều đồng cảm với Ukraine. Thay vào đó, một bộ phận người Việt vẫn kiên định ủng hộ Vladimir Putin, bất chấp những bằng chứng không thể chối cãi.

Thứ Năm, 12 tháng 9, 2024

Không sờ vào hiện vật

Lúc bão gió lũ lụt tang tóc thế này, nếu nói những chuyện khác, nhất là chơi bời tụ tập, khoe ăn khoe uống, khoe váy khoe áo, dễ bị mắng là không có sự đồng cảm yêu thương chia sẻ. Mà mắng cũng phải thôi. Các cụ chả dạy "một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ", huống hồ hàng chục triệu người đau.

Đợi yên hàn, nhạt bão nhạt lũ, lại nói chuyện đời... trong nước. Vậy nên nhà cháu bàn chuyện ngoài cho lành.

Hôm qua, mấy tay đồ tể Nga lên giọng dọa dẫm nếu bị Ukraine đánh sâu bằng vụ khí của phương Tây, bọn hắn sẽ dùng thứ vũ khí mạnh hơn để trả đũa, ám chỉ dùng hạt nhân.

Dọa thì nó dọa thường xuyên, lâu rồi. Nó đã rút ruột ra để gây chiến rồi, chả còn thứ gì ác mà chưa dùng. Nó thừa biết, nếu đường cùng, dùng cái thứ gọi là mạnh hơn kia, thì người ta để yên cho nó chắc. Già dái non hột, chỉ mạnh mồm thế thôi, còn dùng đồng nghĩa với chết trước, tự sát. Đứa ngu như nó cũng hiểu điều đó.

Chủ Nhật, 10 tháng 9, 2023

Điên khùng

Là người cực dốt ngoại ngữ, nhất là tiếng Anh, vốn liếng chưa đủ dính dầy đít giỏ, nói chuyện với Tây chủ yếu bằng tay, nhưng tôi cũng đủ hiểu từ "war" tiếng Anh có nghĩa là chiến tranh. Hai nước đánh nhau, nước này xâm lược nước kia thì là chiến tranh xâm lược (aggressive war), nước kia chống lại thì là chiến tranh vệ quốc. Đại loại dù kiểu gì chăng nữa thì cũng cứ phải gọi là chiến tranh.

Nghĩa phụ của từ war là xung đột, sự giải quyết tranh chấp về quyền lợi. Nghĩa phụ này chỉ dùng trong những trường hợp phạm vi hẹp, chẳng hạn giải quyết mâu thuẫn giữa cá nhân với cá nhân, nhóm này với nhóm khác, cao lắm là phạm vi làng xã, đơn vị, tổ chức này nọ.

Rất khốn nạn, phải nói là rất khốn nạn, cho tới lúc này, cuộc chiến tranh đẫm máu ở Ukraine do bọn Nga xâm lược gây ra, đã hơn 1 năm rưỡi, vẫn được nhà cai trị, giới cầm quyền, ban tuyên giáo, báo chí mậu dịch quốc doanh xứ An Nam gọi là xung đột. Chúng coi rẻ mạng người không bằng con sâu cái kiến, bất chấp cả luân thường đạo lý, công lý, sự thực; rất vô văn hóa, vô đạo đức, không còn tư cách con người.

Vậy nên cái ý định ném 350 nghìn tỉ đồng để xây dựng văn hóa, chỉnh đốn tư cách con người chỉ là thứ ý định điên rồ, rất vớ vẩn, cực kỳ vớ vẩn.

Nếu có giỏi, thực tâm, hãy bỏ ngay cái từ "xung đột" bị dùng một cách rất khốn nạn kia đi. Tự chỉnh đốn mình đi.

Người đọc tử tế hãy tẩy chay những báo đài nào cố tình dùng từ xung đột. Chúng không đáng được quan tâm.

Nguyễn Thông

Thứ Tư, 12 tháng 7, 2023

Miệng lưỡi rắn độc (kỳ 2)

Lại nói về bom chùm và các nhà "đạo đức" phản đối bom chùm, và các nhà báo mậu dịch hăng hái đăng nhưng lời phản đối ấy. Mới nghe thì có vẻ cao đạo, nhưng nói như dân Nam Bộ xứ ta, dzậy mà không phải dzậy.

Điều đầu tiên cần rõ ngay để khỏi tranh luận, cãi vã: Con người nhìn chung đều rất ghét vũ khí sát thương. Chả mấy ai thích bom chùm, tên lửa, mìn, xe tăng, vũ khí hóa học, đầu đạn hạt nhân… Đó là những thứ giết người, thích chúng họa chỉ có quỷ sứ, thần nanh đỏ mỏ. Nhưng khi cần thì cũng phải dùng, nhất là để “lấy độc trị độc”.
 
Các ông bà đạo đức giả kêu gọi Mỹ đừng giúp Ukraine bom chùm, khuyên Ukraine đừng dùng bom chùm. Vậy các ông bà có biết trong cuộc xâm lược bất nhân phi nghĩa ấy, bọn đồ tể Nga nó đã dùng đủ thứ, nào tên lửa hành trình, bom chùm nhiệt áp, mìn các loại, xe tăng đủ kiểu, tàu này pháo nọ, rồi cả bọn đánh thuê Wagne say máu chém giết, chỉ có chưa lôi vũ khí hạt nhân ra thôi, mà chúng cũng đã mang tới đặt trên đất Belarus rồi (cha bố thằng Bạch Nga ngu dại rước thần chết về nhà, không biết ăn cái gì mà ngu thế)… hằng ngày giết hại người dân Ukraine, không phải chỉ vài ngày vài tháng mà đã năm rưỡi rồi. Sao các ông bà không lên tiếng đi, phản đối đi, vạch trần đi, đạo đức đi, mà im thin thít?
Bây giờ các ông bà lại ra cái điều này nọ, vừa khuyên vừa đòi vừa dọa Ukraine không được dùng bom chùm.

Thứ Ba, 11 tháng 7, 2023

Miệng lưỡi rắn độc

Ấy là đang nói chuyện về cuộc chiến tranh ở Ukraine. Cụ thể hơn, đó là cuộc chiến tranh xâm lược tàn bạo của bọn Nga (chứ đéo phải xung đột, chiến dịch quân sự đặc biệt như bọn báo mậu dịch An Nam nịnh Nga, lão hàng xóm nhà tôi sổ toẹt vậy) và cuộc chiến tranh vệ quốc chính nghĩa chống xâm lược của nhân dân Ukraine. Phải thế cho vuông, cứ ỡm ờ mãi, hèn, nhục, mất tư cách, mà có còn tư cách không để mất.

Báo chí mậu dịch xứ này mấy hôm nay có vài thông tin đáng chú ý về cuộc chiến ấy. Chúng lấy tin từ nguồn “chính thống” của chúng, những RT, Tass, Novosti, Sputnik, “được quyền tuyên bố” rằng “Nga cực lực lên án Ukraine gây ra vụ nổ cầu Crimea và tổng thống Putin nói đó là hành động khủng bố”.

Thứ Bảy, 17 tháng 6, 2023

Hỏi

Ông bà nào công khai hoặc ngấm ngầm ủng hộ, bênh vực bọn đểu Nga trong sự xâm lược Ukraine, gọi người chỉ huy cuộc chiến đấu chính nghĩa là thằng hề; nhắm mắt bịt tai trước cảnh Ukraine bị tàn phá điêu tàn, người chết, cửa nhà đổ nát, phố phường ruộng đồng tan hoang; cố tình thông tin nhiễu loạn để xóa nhòa phải trái trắng đen; bắt tay bắt chân với thằng xâm lược..., hãy nghe tôi hỏi và trả lời tôi:

Nếu tự dưng nước mình đang yên đang lành, có đứa nó kéo quân sang xâm lược (nói như ông hàng xóm nhà tôi, là xâm lược chứ đéo phải xung đột), từng ngày từng giờ nó bắn tên lửa vào Hà Nội, vào lăng bác, phủ chủ tịch, nhà hát lớn, cầu qua sông Hồng, ném bom giật mìn phá đập Hòa Bình, đê điều cầu cống, nó giết dân mình, nó sáp nhập... Lào Cai, Quảng Ninh vào đất nó, v.v.., thử hỏi có ngồi đó mà im được không, mà gọi là xung đột không, là chiến dịch quân sự đặc biệt của nó không, mà kêu gọi hai bên kiềm chế để đàm phán không...

Thứ Sáu, 2 tháng 6, 2023

Chính nghĩa cây tre

Đã đến lúc, thực ra là quá muộn, nhà cầm quyền nước này cần ra lệnh ngay, buộc các báo đài mậu dịch như VTV, VOV, báo Tin tức của TTXVN, Tiền Phong, VnExpress, VNN (chứ Nhân Dân, Quân đội nhân dân, Công an nhân dân thì chả đáng nhắc) hãy chấm dứt ngay việc thông tin "khách quan" lấy từ nguồn của bọn Nga phát xít, xâm lược, khát máu, tàn bạo, đểu giả, như RT, Novosti, TASS, Izvestia, Pravda... Chúng nó, đám Nga phát xít và báo của chúng, là lũ khốn nạn, đang công khai chống lại loài người, phi nghĩa của phi nghĩa, đểu giả của đểu giả. Tất cả sự thực đang phơi bày ra hết, vậy mà còn tin chúng nó sao?

Đám báo đài mậu dịch An Nam kia, nay thì nói Nga đã chiếm được chỗ này chỗ nọ, mai thì đăng tin Nga đã bắn đã hủy được của Ukraine thứ ấy thứ khác, hoặc Putin tuyên bố, hoặc thằng Medvedev, thằng Lavrov ngoại trưởng đe dọa... Tất cả chẳng khác gì nối mồm thối cho bọn đểu giả.

Ai còn lạ gì giọng điệu tráo trở, gian dối, lừa đảo của chúng nó, kể từ thời mồ ma đám cộng sản cầm quyền Liên Xô, giờ được chúng nó kế tiếp phát huy. Ông hàng xóm nhà tôi bảo cộng sản mà không giả dối mới là chuyện lạ.

Chủ Nhật, 5 tháng 3, 2023

Thằng Pu đồ tể

Tôi gọi nó là thằng thực ra vẫn còn nhẹ, nhẽ ra phải chửi là con chó dại, dù có những người như tướng Cương cho tới giờ phút này vẫn trịnh trọng tôn nó là ông. Kể từ khi Cương nịnh bưng bô cho Pu, giá trị của chữ "tướng" bị ném vào sọt rác, chả ai coi trọng nữa. Tôi mà là chủ tịch nước như chú Thưởng, sẽ ra ngay quyết định tước hàm tướng của Cương, để cho anh em tướng khác đỡ... tâm tư.

Nhắc tới Pu.tin bởi hôm qua 3.3 báo mậu dịch xứ này đưa tin: "Ông Putin tố quân Ukraine vượt biên giới bắn chết dân Nga". Cũng không hiểu cái tin một chiều như kiểu bênh Nga lâu nay của báo mậu dịch có ý gì, nhưng lão hàng xóm nhà tôi đọc xong thì buột mồm chửi đèo bà thằng Putin.

Tôi hỏi sao chửi, lão bảo cái thằng đang hằng ngày đem quân lính và tàu bay tàu bò bắn giết người ta, xâm lược chiếm đất người ta, lại còn mở mồm tố người ta vượt biên sang đất nó. Đúng là mồm con đĩ, nói không biết ngượng, là cái thói vu vạ, ăn không nói có, đổi trắng thành đen của đám chúng nó lâu nay. Nó định tìm cớ để điên hơn khùng hơn, chứ ai lạ gì đám chúng mày...

Lẩn thẩn nghĩ, này thằng chó Pu bạn của bamboo, tao mà là Ukraine, tao không chỉ diệt mày trên đất tao mà còn như cụ tổ Lý Thường Kiệt của tao kéo sang làm tanh bành cả nhà mày, chứ ở đó mà tố vượt biên vượt biếc. Dân U còn hiền đấy, ông nói cho mày biết để liệu cái thần hồn.

Nguyễn Thông

Thứ Sáu, 24 tháng 2, 2023

Chiến tranh thực và xung đột hèn

Cách nay đúng 1 năm, ngày 24.2.2022, bọn phát xít mới do Putin cầm đầu đã tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine, một đất nước độc lập, có chủ quyền, thành viên của Liên Hợp Quốc.

Dù bè lũ Putin khốn nạn và những kẻ xu nịnh nó có bẻ quanh bẻ queo, uốn éo chữ nghĩa từ ngữ kiểu gì đi chăng nữa, thì vẫn lộ ra thực chất: Đó là chiến tranh, là xâm lược, là phi nghĩa, là chống lại loài người.

Gần như cả thế giới đều nhận thức được điều ấy, bằng chứng rõ nhất là những cuộc bỏ phiếu trong năm 2022 của Liên Hợp Quốc. Đám dùng phiếu chống lại nghị quyết lên án Nga, dùng phiếu trắng ngầm ủng hộ Nga, đám ăn theo nói nịnh bọn Nga gọi cuộc xâm lược là “chiến dịch quân sự đặc biệt”, là cuộc “xung đột”, lệnh cho báo chí truyền thông phải tìm cách khen Nga, dìm hàng Ukraine, lấy thông tin từ báo đài Nga… đã ngày càng bộc lộ sự khốn nạn của chúng. Loại tướng Cương tá Mẫu thời nào chả có nên dù chúng có che mặt mo, người đời vẫn sớm nhận ra.

Thứ Bảy, 11 tháng 2, 2023

Chiến tranh, động đất và tư cách

Báo chí đưa tin những ngày qua bọn khốn kiếp Nga đã phóng cả nghìn quả tên lửa vào hầu hết vùng lãnh thổ Ukraine, phá hủy rất nhiều công trình dân sự, đường sá, nhà máy, sân bay, khu dân cư...

Rất nhiều người dân Ukraine đã bị thiệt mạng trong các cuộc bắn giết của bọn Nga, đó là chưa kể binh lính hai bên bị chết hàng trăm mạng mỗi ngày. Chúng đang huy động hàng nghìn chiến xa để nhằm đè bẹp cuộc chiến đấu anh dũng bất khuất của người Ukraine.

Xâm lược và giết chóc. Đó là tội ác hủy diệt gây ra bởi bọn tội phạm chiến tranh, chống lại loài người.

Đây không phải thiên tai, mà là nhân tai, cầm đầu tai họa này là tên đồ tể Putin.

Thứ Bảy, 24 tháng 12, 2022

Chuyện bộ đội

Khi ta lớn lên bộ đội đã có rồi. Ấy là tôi nhại câu thơ của thi sĩ chính trị Nguyễn Khoa Điềm người Huế. Hồi đi học (cấp 3 và đại học) đám lứa chúng tôi đã trầm trồ cái tên Nguyễn Khoa Điềm qua những “Đất ngoại ô”, “Mặt đường khát vọng”, về sau lại càng nắc nỏm hơn khi biết đó là con giai cụ Nguyễn Khoa Văn, tức Hải Triều, người đã cãi nhau kịch liệt với nhóm Nghệ thuật vị nghệ thuật cầm đầu là Hoài Thanh và Lưu Trọng Lư (cha của phây búc cơ nổi tiếng Lưu Trọng Văn). Ở Sài Gòn hiện có đường/phố Hải Triều tại quận 1, nơi ăn chơi nổi tiếng, sinh thời trùm Năm Cam và đàn em thường tụ tập ở đây.

Hồi bé còn quần đùi cửi trần đánh dậm, nghe người làng nhắc tới bộ đội là lũ trẻ con kính nể lắm. Những năm đầu thập niên 60, làng Trà quê tôi có bao nhiêu bộ đội, người xóm nào, con nhà ai, bọn đánh dậm đều biết. Chẳng hạn bà cụ bếp Thoái (cụ Thoái ông từng làm đầu bếp dưới tàu Pháp, đi Pháp như đi chợ, dân làng căn vào nghề bếp để phong hàm cho cụ) có 3 người con giai, ông Chức, ông Khoái, ông Sức, ai nấy đều đẹp trai lừng lững, đều nhập ngũ. Ông Khoái vào Vệ quốc quân từ năm 1950. Ông Chức đăng lính muộn hơn, hy sinh khi cuộc chiến tranh chống Mỹ trở nên ác liệt, máy bay Mỹ ném bom ra miền Bắc. Ngay sát vườn bà cụ bếp qua cái ngõ duối là nhà cụ Chút. Cụ Chút người nhỏ tí nhưng đẻ tinh con giai, ai cũng như tây, các chú thậm chí còn cao to hơn con cụ bếp, tôi nhớ có chú Bịch sau đổi thành Bích), chú Bồ, chú Khiên, chú Khiến, chú nào cũng râu quai nón, vào bộ đội tất. Làng xóm rất nể trong hai gia đình này, ngầm tôn làm gia đình quân nhân tiêu biểu.

Thứ Ba, 13 tháng 9, 2022

U - Nga

Những ngày qua, nhiều cuộc phản công của Ukraine đã liên tiếp thắng lợi giòn giã khiến quân xâm lược Nga thất điên bát đảo, kéo súng chạy dài. Huyện thoại sức mạnh và vũ khí Nga tan vỡ nhanh hơn bong bóng xà phòng.

Cần phải nói hẳn, đám phát xít Nga không dễ dàng chấp nhận chịu thua (nói chữ là thất bại), nhưng thực tế chiến trường mới là nhân tố quyết định. Và thực tế cho thấy nó đang thua, có thể thua nhanh hơn nhiều người nghĩ, na ná như vụ đánh nhau ở Afghanistan hồi năm ngoái vậy.

Những người tử tế đang mong Ukraine thắng nhanh hơn nữa để giải phóng đất nước khỏi quân xâm lược tàn bạo. Tất nhiên cũng có không ít kẻ cay cú khi Nga thua, như đám Cương, Mẫu chẳng hạn. Nhưng lịch sử là dòng thác, rác rưởi tất bị cuốn phăng.

Đáng thương cho những kẻ chỉ biết quan ngại, đi dây, cây tre. Liệu có đang lục tục soạn thư
chúc mừng Ukraine chiến thắng không, hay lại đề nghị hai bên hết sức kiềm chế ngồi vào bàn đàm phán.

Chả thể hiểu được cái bọn ấy. Khinh. Chỉ chuốc lấy sự khinh bỉ của nhân loại.
 
Nếu sự việc ngã ngũ, U thắng và thắng nhanh, ngày khải hoàn cũng là ngày họ khẩn trương ngồi điểm lại bạn bè thực chất và đám mưu mẹo giả vờ, theo đóm Nga ăn tàn. Mà không chỉ U, cả thế giới sẽ điểm mặt chỉ tên.

Rồi còn làm ăn được với ai, quan hệ được với ai. Chỉ còn lấy mo che mặt.

Nguyễn Thông

Ảnh: Rõ ràng như người Nhật. Khi xảy ra cuộc chiến tranh ở Ukraine, họ sơn những toa tàu màu cờ U thế này để thể hiện thái độ dứt khoát của mình. (nguồn: Internet)



Thứ Ba, 26 tháng 7, 2022

Người chiến sĩ ấy

Căn theo lịch hằng năm và lịch sử thời nay, cứ vào cữ tháng 7 tây, xã hội này lại gợi mở những ký ức thời chiến tranh. Dù chỉ có ngày 27.7 được gọi là ngày Thương binh liệt sĩ nhưng dường như suốt cả tháng người ta chộn rộn về sự kỷ niệm. Đền ơn đáp nghĩa, tưởng nhớ người đã khuất, gợi những nỗi đau, thậm chí cả những tủi hờn…, đủ cả.

Mỗi cuộc chiến tranh, dù từng bên tự nhận mình là gỉ gì gì đi chăng nữa, cũng không thoát khỏi cái kết cục “được làm vua, thua làm giặc”, bên thắng cuộc và bên thua cuộc. Nhẽ ra đánh nhau xong thì thôi, nhất là với những cuộc nội chiến cốt nhục tương tàn, nồi da xáo thịt, cần quên đau thương bi kịch đi để mà hòa hợp, xoa tay làm lành, nhưng thể chế này có vẻ không thích vậy. Mỗi năm vẫn rầm rĩ kỷ niệm Mậu Thân 68, ngày 30.4, trận này trận nọ. Thương binh, liệt sĩ là những người có công, dĩ nhiên phải được chăm chút, báo ơn, nhưng rầm rĩ quá lại thành sự khoét sâu nỗi đau của nhiều triệu người, cả triệu gia đình bên thua cuộc. Họ cũng bị đẩy vào cuộc chiến tranh như bên thắng vậy, chỉ có điều họ bị thua. Chỉ khi nào sự phân định công tội rạch ròi tới mức tàn nhẫn, sự đối xử “ta, địch” nhạt đi, thậm chí chấm dứt, thì mới mong hàn gắn hẳn vết thương lòng, cùng nhau đi tới tương lai.

Nói như thế không có nghĩa phủ nhận quá khứ và những điều tốt đẹp.

Thứ Tư, 15 tháng 6, 2022

Hiếu chiến ngôn từ

Hôm trước, nhà cháu đọc được câu (cũng là lời khuyên) của nhà báo chuẩn (nhiều người thường đùa là đoàn chuẩn), giàu thâm niên và đầy kinh nghiệm, một bậc đàn anh kính mến, bác Đoàn Khắc Xuyên. Bác ấy nhắc các bạn phóng viên trẻ (trẻ thì thường non, ít kiến thức, và khá… tùy tiện) rằng đừng dùng mấy từ “ra quân, chiến dịch” trong những thông tin chả có gì quân với chiến. Lại nhớ mình từng viết về thứ này, giờ xin nhắc lại.

Trong lời rất nhiều vị quan chức, nhất là khi họ làm long trọng viên buổi lễ lạt, trong hằng hà sa số bài báo của các nhà báo, kể cả “cây đa cây đề”, “đại nhà báo”, trong các phong trào đình đám của đoàn thanh niên mà nhân vật chính là mấy anh bí thư trung ương đoàn… ta thường thấy họ khoái dùng những từ “chiến dịch”, “ra quân”, “chiến sĩ”, “mặt trận”. Nghe ùng oàng sắt máu như đang thời chiến tranh chứ không phải hòa bình đã gần nửa thế kỷ.

Cách nói ấy, dùng chữ kiểu ấy thực ra không mới. Năm 1948, trong thư gửi giới họa sĩ nhân một cuộc triển lãm tranh, cụ Hồ đã từng khơi mào “văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận, anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy” (thời tôi học cấp 3, học trò phải làm bài luận phân tích, giải thích, chứng minh, bình luận, bình giảng câu này ít ra dăm bảy lần). Cụ trùm đã dạy thế thì cứ thế mà thực hiện. Chỉ hơi lăn tăn, văn nghệ mà cũng là mặt trận, quả thật ghê. Vậy nên cũng dễ hiểu thời đó và sau sau một tí, anh nào văn nghệ sĩ thuần túy, đòi tách văn nghệ khỏi chính trị thì chết không kịp ngáp. Vụ “Nhân văn giai phẩm” còn sờ sờ ra đó.