Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 9 tháng 2, 2026

Cuba

Bị cấm vận (cứ cho là bị đi, còn vì sao bị thì thiên hạ đã có câu trả lời) dẫn đến cuộc sống khó khăn, không phát triển, thậm chí thụt lùi.

Nhưng không thể cứ đổ tất cho cấm vận, đó là chưa nói lúc nào họ cũng đề cao sự độc lập tự chủ.
Nó cấm mình thì mình cấm lại nó. Rõ ràng, sòng phẳng, mẹ nó, sợ gì.

Một nước khí hậu nhiệt đới, đất đai thổ nhưỡng tươi tốt rất thích hợp trồng lúa, mà năm nào cũng phải vác rá đi ăn xin thì phải biết nhục.

Trồng lúa chả liên quan tới cấm vận, ngay cả kém phân bón thì vẫn đủ gạo ăn. Miền Bắc VN những năm 60 - 80 là minh chứng cụ thể. Không có điện, thiếu thốn máy móc... có thể do bị cấm vận, nhưng thiếu gạo thì dứt khoát không.

Đừng giở thói đổ cho cấm vận. Nghèo khổ do đường lối, chủ trương, chính sách và sự ngu muội, ích kỷ, chứ không phải do bị cấm vận. Đừng thứ gì xấu tồi cũng trút vào thùng rác cấm vận.

Đặc phái viên hay rỗng phái viên có mò sang cũng thế thôi, đừng mủi lòng nghe nó nỉ non mà cấp gạo cho kẻ lười biếng.

Nó muốn canh giữ hòa bình thế giới, cứ để nó canh.

Nó muốn kiên định tiến lên chủ nghĩa xã hội, cứ để nó kiên.

Nhưng đừng cho nó gạo, bởi làm vậy là hại hơn chục triệu người dân đang bị thể chế kìm hãm trong đói nghèo. Lòng tốt đặt nhầm chỗ vào kẻ ác cũng không khác chi gây điều ác.

Vài chục nghìn tấn gạo không giải quyết được điều gì cả, mà chỉ kéo dài thêm tình trạng ngột ngạt tăm tối người dân Cuba đang phải chịu.

Nhân đạo với Cuba lúc này chỉ để nuôi dưỡng bọn độc tài, chứ người dân Cuba chả lợi gì.

Nguyễn Thông

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét