Thiên hạ đang ì xèo việc Hà Nội sáp nhập 6 cơ quan báo chí truyền thông làm một. Nhất thể chính thức có hiệu lực từ hôm nay 1.2.2026.
Cũng là một dạng cây tre trăm đốt, không chỉ riêng lĩnh vực báo chí.
Sài Gòn, quên, TP.HCM, đã từng làm điều này từ hồi chưa xảy ra vụ sáp nhập tỉnh, rốt cuộc có bớt được tờ/đài nào đâu. Giống như cuộc cách mạng ở làng Mùi trong truyện của Lỗ Tấn.
Giờ cũng vậy, vào kỷ nguyên mới rồi, hầu hết vẫn sống nhăn. Báo ra không mấy ai đọc, tivi không mấy ai coi, đài phát chả có người nghe, nhưng vẫn tồn tại, ngân sách vẫn nuôi, trụ sở vẫn còn.
Nhà nước, nhất là tuyên giáo cần có thái độ dứt khoát với chuyện này, đừng kiểu nửa dơi nửa chuột rề rà khó chịu.
Ví dụ, cái đài phát thanh, thời này ai mà nghe, trừ mấy chú tài xế nghe có chỗ nào kẹt xe. Cần dẹp ngay, bớt cả đống tiền nuôi nó, dùng cơ sở vật chất hạ tầng vào việc khác, thậm chí bớt được cả suất ủy viên trung ương đảng.
Thời công nghệ mà vẫn làm báo và quản lý báo kiểu thủ công, tư duy cũ, áp đặt, ảo tưởng, nuôi bằng ngân sách thì dù có đổi mới, sáp nhập cả tỉ lần cũng công cốc.
Hãy thay đổi. Xác lập quyền tự do báo chí, quản lý bằng pháp luật chứ không phải bằng tuyên giáo. Thậm chí có thể dẹp luôn tuyên giáo, thứ barie cản trở cuộc sống và xã hội. Những nước văn minh không có loại cảnh sát tư tưởng này.
Báo chí cũng là dạng doanh nghiệp, giỏi thì sống, dở thì chết, nhà nước đừng ôm làm gì cho rặm bụng, rồi lại than thở này nọ.
Cả nước chỉ cần một đài truyền hình nuôi bằng ngân sách là đủ, nó chỉ tuyên truyền đường lối chính sách. Nếu làm không tốt, dẹp. Tiền ngân sách không phải vỏ hến.
Có cần dẹp các đài địa phương không? Không cần. Cứ để chúng tự hoạt động, tự nuôi, khôn sống mống chết, vi phạm thì phạt, vậy thôi.
Thời nay, báo chí èo uột nhố nhăng do sự quản lý chứ không phải do nó.
Nguyễn Thông
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét