Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 19 tháng 2, 2026

Gạo và lòng tốt (kỳ 2)

Nhiều năm qua, Việt Nam với lợi thế của mình về lương thực, cụ thể là gạo, đã thể hiện tình anh em chung chiến hào, hoạn nạn có nhau, chia ngọt sẻ bùi, tặng/biếu/cho/giúp Cuba rất nhiều gạo. Khi ít vài ba nghìn tấn, lúc nhiều cả chục nghìn tấn. Ai muốn biết cụ thể, cứ mở Gu gồ (Google) mà tra cứu, rõ ngay. Trăm năm trong cõi người ta/Cái gì không biết thì tra gu gồ.

Hàng xóm khi tối lửa tắt đèn, bạn bè gặp thiên tai địch họa, giúp là phải rồi. Nhưng Cuba hai phần ba thế kỷ qua không bị vậy. Họ như anh mù quờ quạng khua khoắng trên con đường kiên định nghèo đói. Cả thế giới mở mắt nhìn về tương lai, còn họ cứ nhắm tịt. Rồi đổ cho khách quan. Đổ tại cấm vận.

Hàng xóm nhà tôi người miền Nam, như nhiều người trong này, phát âm từ “đỗ” và “đổ” lẫn lộn. Có lần ông cười bảo, đám lãnh đạo Cuba đều họ “đổ”, đổ thừa, chỉ giỏi đổ thừa. Những đứa luôn tự coi mình đúng thì đổ thừa siêu hạng.

Cần phải chỉ ra, giúp Cuba lúc này cũng như suốt nhiều năm qua chẳng khác gì muối bỏ bể, đổ vào thùng không đáy. Ông bạn tôi ở Hà Nội có lần nhận xét giúp Cuba chẳng khác gì giúp con nghiện, mà giúp kẻ nghiện thì vô chừng, biết bao nhiêu cho đủ. Không phải nghiện ma túy mà nghiện lý luận, nghiện đường lối chính sách, nghiện học thuyết không tưởng. Nghiện này chỉ đem lại nghèo đói, tàn tạ, không cai được, mà chỉ nên đoạn tuyệt, phá bỏ.
 
Nhưng con nghiện lại quyết không bỏ. Vậy thì giúp làm gì. Đó là chưa kể giúp/nuôi con nghiện như thế đã trực tiếp tham gia vào sự kéo dài mãi tình trạng nghèo đói của dân nước này, sự thê thảm của đất nước này.

Giúp lương thực, nhiên liệu, máy móc, đồ dùng sinh hoạt... cho một quốc gia bị cai trị bởi chính thể bảo thủ, lạc hậu, ngoan cố, không chịu thay đổi, coi thường nhân dân, sống trên mây... thì biết bao nhiêu cho đủ.

Cuba chỉ có thể thay đổi, phát triển, thoát khỏi nghèo đói, qua vùng lạc hậu kéo dài, cuộc sống tốt hơn, không cần nhờ vào sự giúp đỡ, bố thí, thương hại của người khác, nước khác khi tự nó làm cách mạng một lần nữa. Chỉ phá bỏ thể chế chính trị vô cảm với dân với nước và chăm lo lợi ích riêng đã kéo dài quá lâu, đuổi cổ hạ bệ bè lũ độc tài nhân danh cách mạng nói nhiều hơn làm, phá bỏ những gông xiềng hữu hình và vô hình trói buộc nước/dân... thì mới thấy tương lai. Không còn đường nào khác. Tự cấm vận lại cứ đổ thừa cho cấm vận. Kỳ cục.

Những bạn bè nghe họ đổ thừa vậy nên lựa lời khuyên bảo họ tìm con đường sáng mà đi, đừng vặn volume tiếp âm thêm, và đừng giúp nữa.

Có người khuyên đừng cho cá mà cho đương sự chiếc cần câu. Khổ, nó có muốn câu đâu mà cho cần.
250 tấn gạo, chứ 2.500 tấn, 25.000 tấn, 250 nghìn tấn... chẳng những không giúp thay đổi được gì cuộc sống nghèo đói lạc hậu bị đổ bê tông mà chỉ làm xiềng xích trói dân xiết chặt thêm, nặng nề hơn.

Với hơn chục triệu người, 250 tấn gạo tình nghĩa ấy chỉ như muối bỏ bể. Một bát cháo loãng cho mỗi người dân Cuba chưa chắc đã đủ. Dĩ nhiên, giúp bao nhiêu, dạng giúp/hỗ trợ/cho/tặng/biếu có lẽ đã có sự cân nhắc khi dùng từ thích hợp. Bên giúp có lẽ cũng tỉnh ra rồi. Thôi thì của ít lòng nhiều, cái tình là chính, nhưng báo chí diễn đạt “để đảm bảo an ninh lương thực” nghe rất buồn cười. Cứ thích đao to búa lớn, nói quá. Cháo không thể đảm bảo an ninh lương thực được. Dễ hiểu mà.

Ông hàng xóm nhà tôi nhận xét, có lẽ thời ngoại giao cây tre, nặng về ơn xưa nghĩa cũ một cách máy móc chắc cũng sắp qua, hoặc lặng lẽ qua rồi. Người cho 250 tấn gạo và phía nhận gạo có lẽ đã hiểu ra điều ấy.

250 tấn gạo lần này không mang giá trị vật chất và tình nghĩa, mà là thông điệp về sự nhận thức, ý thức.

Nguyễn Thông

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét