Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn đô thị. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn đô thị. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, 23 tháng 9, 2023

Luật để làm gì?

Vụ chính quyền quận 5 Saigapore chịu bó tay, đầu hàng bọn dán quảng cáo nhăng nhít, xử lý phần ngọn bằng cách nhếch nhác bó cột điện nói lên điều gì?

Trước hết, đó là sự bất lực của một bộ máy làm việc không hiệu quả, mặc dù rất nhiều ban bệ, tổ chức, cấp này cấp nọ trong cái gọi là hệ thống chính trị. Nhẽ ra phải xử lý với biện pháp triệt để nhất, đúng luật nhất thì họ lại vẽ vời băng bó bằng cách rất luẩn quẩn, tốn kém, mắc cười.

Tiếp nữa là pháp luật xứ này chỉ để làm cảnh. Với những kẻ hủy hoại môi trường, làm xấu mỹ quan đô thị, bôi bẩn văn hóa, xứ ta có rất nhiều luật, nghị định để căn cứ vào đó mà xử lý, nhưng từ bấy tới nay chưa có vụ dán quảng cáo bôi bẩn, rao cho vay nặng lãi, rút hầm cầu, bán nhà bán đất...; chưa vụ vẽ bậy graffiti lên công trình công cộng, tường nhà phố, cửa nhà dân hoặc cơ quan, các đoàn tàu toa tàu, v.v.. bị xử phạt, ngay cả xử phạt hành chính cũng không chứ chưa nói khởi tố xử phạt theo luật dân sự.

Muốn chấm dứt tình trạng bôi bẩn đô thị, không khó, nhưng phải có bước đi cụ thể chứ không thể tiến hành cái rụp, hoặc bằng cách băng bó cột điện, gốc cây. Dân xứ này nhờn luật lâu rồi, khép vào luật cũng cần có bước đi, kẻo loạn. Tất nhiên phải là thứ luật tử tế, đàng hoàng, chứ không phải luật nào cũng đúng.

Thứ Ba, 29 tháng 8, 2017

Phản cách mạng màu

Đang có những quan điểm, ý kiến trái chiều, thậm chí khá gay gắt về việc các bạn trẻ ở một vài đô thị (trong đó có Hà Nội và Sài Gòn) trang điểm đường phố bằng cách vẽ cây cỏ hoa lá sặc sỡ lên các cột điện, nắp cống.

Những người khen cho rằng cần phải khuyến khích động viên việc làm này của thanh niên, dù sản phẩm của họ chưa đẹp, chưa tạo thẩm mỹ tốt nhưng các bạn trẻ có ý thức làm đẹp thành phố, cái tâm của họ trong sáng. Có ý kiến còn thẳng ruột ngựa hơn, bảo rằng thiên hạ đã không làm thì đừng có chê, có giỏi thì đứng ra vẽ thử xem, đã bằng thanh niên chưa mà ỉ ôi này nọ.

Phía chê cũng chả vừa. Khá nhiều họa sĩ chuyên nghiệp, rồi cả những nhà chuyên nghiên cứu về đời sống đô thị, và nhiều nhất là những công dân bình thường, lên tiếng rằng đừng bôi bẩn thành phố, đẹp đâu chưa thấy chỉ thấy lem nhem, mất thẩm mỹ, biến phố phường thành không gian vườn trẻ, nên ngừng ngay trước khi sự khởi động này thành nạn bôi bẩn đại trà, v.v..

Kẻ chê người khen đều dựa trên cái lý và sự cảm nhận của riêng mình, nếu cứ bắt bẻ đúng sai thì cuộc tranh luận chả bao giờ có hồi kết. Chỉ có điều khi lý luận còn đang giằng co như thế thì các bạn trẻ như đứng ở ngã ba đường, chẳng biết có nên tiếp tục vẽ hay ngừng, làm nữa hay thôi, vẽ hay không vẽ.