Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn cách mạng. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn cách mạng. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 8 tháng 11, 2023

Một cuộc kéo lùi lịch sử phát triển nhân loại

Đó là sự kiện mang tên “cách mạng tháng 10” và những hệ quả mà nó gây ra 7 chục năm sau.

Năm 2023, tháng 10, hôm qua 7.11, cách đây đúng 106 năm xảy ra cuộc bạo loạn cách mạng tháng 10 ở Nga, cái nước đang tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược tàn bạo với người anh em Ukraine một thời môi răng trong thể chế Liên Xô. Bản chất thật của Liên Xô và Nga, cách mạng và chiến tranh, dù có che giấu khéo mấy, lâu mấy, cũng có lúc bật ra, phô bày. Cách mạng ư, chẳng qua là bạo lực, chém giết, say máu, tàn bạo, là “cách mẹ cái mạng chúng nó đi”. Trên quả địa cầu, những anh cộng sản hoặc đám thiên tả ưa làm cách mạng, thích dùng từ “cách mạng” nhất. Cách mạng thực chất là phá bỏ, thay đổi, chém giết, vậy mà thời nay họ cứ hô hào mọi người "phát huy tinh thần cách mạng", chả biết định phá cái gì, chém giết ai.

Tại sao xảy ra tháng 11 mà lại gọi cách mạng tháng 10. Đó cũng là sự oái oăm. Cứ tra Gu gồ thì rõ ngay, không cần giải thích lòng thòng. Vả lại Liên Xô nơi đẻ ra cách mạng, nó thích gọi thế thì đàn em phải chiều, nó mà phạt, không u đầu cũng sứt tai.

Chủ Nhật, 12 tháng 3, 2023

Thời sự (kỳ 1)

- Ngày phụ nữ: Chả hiểu phụ nữ đàn bà phái đẹp một nửa thế giới (những cách gọi về nữ giới) họ nghĩ gì mà lại chấp nhận có riêng ngày 8.3 (không phải mùng 8.3 bởi từ “mùng/mồng” chỉ dành cho âm lịch). Đã tự nhận bình đẳng với đàn ông và luôn đấu tranh cho sự bình đẳng ấy thì đừng nhận thứ quyền lợi yếu thế, châm chước, ban ơn, thương xót như vậy. 

Nhưng nói cho khách quan, chỉ có đàn bà ở những nước dính dáng tới cộng sản hoặc theo đuôi cộng sản, cánh tả cánh tiếc (hơn chục nước trong số hơn 200 nước) mới khoái ngày này. Đàn bà ở những quốc gia kia, họ có đủ 365 ngày thực quyền nên không cần 1 ngày ban phước.

Thứ Năm, 21 tháng 7, 2022

Dân

Sri Lanka lâu nay được coi là xứ sở yên bình, nói theo cách của người An Nam thì “nghèo mà tốt”. Thực ra cũng không đến nỗi nghèo lắm, cuộc sống từng sung túc, khá đầy đủ, chỉ có điều phú quý giật lùi, giống như Venezuela, Cuba, Nicaragua… vậy, càng ngày càng thảm hại. Lỗi không phải ở dân, mà ở đám cầm quyền, cai trị. Lưu ý thêm rằng Sri Lanka trong cái tên nước có danh xưng xã hội chủ nghĩa, vẫn biết nó chẳng giống kiểu xã hội chủ nghĩa thứ thiệt, nhưng chỉ cần dính cái tên ấy, như một thứ vận hạn tai ách, cũng đủ bỏ mẹ. Đang yên đang lành, tự dưng quàng vào, dù chỉ cái tên suông chứ chưa phải đường lối, để khốn khổ khốn nạn.

Trên thế gian này, có bao giờ chủ nghĩa xã hội đem lại cho con người điều gì bền vững tốt đẹp, ngoài nghèo bền vững, khổ bền vững.

Lại nói Sri Lanka. Dân vốn hiền lành, chịu ảnh hưởng sậu đậm của Phật giáo nên hiền là phải. Nhưng đám cai trị những năm gần đây thì rất tệ. Chả nói đâu xa, chỉ cần thấy đám anh em nhà Rajapaksa chúng chia nhau ghế, đứa tổng thống, đứa thủ tướng, đứa bộ trưởng tài chính…, thế thì chúng nó ăn tươi nuốt sống nước này, làm gì còn chỗ cho dân.

Dân bực, phẫn nộ, không chịu mãi được, con giun xéo lắm cũng quằn, phải vùng đứng lên, biểu tình, đòi quyền sống. Đức Phật từ bi bác ái luôn chủ trương lấy thiện thắng ác có hiện lên khuyên can chắc chả cản nổi. Phật mà chịu cảnh đói khổ bền vững, cũng phải xuống đường với dân.

Thứ Bảy, 14 tháng 8, 2021

Fidel là người thế nào?

Khi đặt cái tít như trên, đầu tôi lởn vởn những câu trong bài hịch của Hưng đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, một tác phẩm lịch sử đám học trò xứ An Nam ai nấy đều thuộc làu. Để đánh giá bản chất những con người từng lừng lẫy một thời, Đại vương không đưa ra lời khẳng định theo lối mòn mà chỉ đặt câu hỏi, kiểu như “Vương Công Kiên là người thế nào, Nguyễn Văn Lập là người thế nào, Cốt Đãi Ngột Lang là người thế nào, Xích Tu Tư là người thế nào?”… Kẻ hậu sinh này mạo muội bắt chước, học người xưa về cách ấy, nên đặt “Fidel là người thế nào?”.

Hôm nay 13.8 là dịp “kỷ niệm” 95 năm ngày sinh Fidel Castro Ruz, nhân vật huyền thoại của phe cộng sản trên thế giới. Ông sinh ngày 13.8.1926. Giá như sự kiện “năm chẵn, mốc chính” rơi vào vài năm hoặc mươi năm trước, chắc sẽ rầm rộ lắm, thư đi tin lại, tíu tít chúc mừng. Nhiều khi chả cần chẵn chính gì, ngay năm lẻ bé mọn của lãnh tụ vĩ đại, nhân vật cách mạng, người ta cũng cứ kỷ niệm tung hô. Giờ thì gần như rơi vào quên lãng, không anh em đồng chí nào nhớ nữa, ngay cả trên đất Cuba, nơi ông ta hơn nửa thế kỷ làm mưa làm gió, cũng không nhắc nhỏm. “Không bạn bè, không có ai, không có ai từng ngày ru ông ngủ” trong hòn đá lạnh lẽo giữa thủ đô La Habana.

Thứ Sáu, 9 tháng 4, 2021

Cuộc cách mạng làng Mùi An Nam

Báo chí và hệ thống truyền thông quốc doanh đang thỏa sức ca ngợi sự “thành công tốt đẹp” của kỳ họp quốc hội, tán tụng bộ máy mới, những gương mặt “mới mà cũ” đầy phẩm chất, thậm chí còn khảo cổ khai thác những vỉa xưa thời chăn trâu cắt cỏ, học trường làng, đi kiếm củi, làm thuê làm mướn của đương sự. Tất cả chỉ nhằm rằng kỳ này đã “sáng suốt lựa chọn” được những nhân tài, mở ra thời kỳ mới, tương lai tươi sáng cho xã hội, cho đất nước. Nó giống như một cuộc cách mạng, thay đổi mạnh mẽ bộ máy, và mọi ước mơ đang biến thành hiện thực.

Nhưng, nếu ta chịu khó để ý, thì hầu như đại hội đảng hoặc kỳ họp quốc hội nào cũng cái phom (form) như thế, không có đại hội/kỳ họp nào dở xấu tồi kém cả, không có sự lựa chọn nào không chính xác cả. Mọi thứ mặt trái chỉ được phơi bày khi bộ máy và những con người ấy hoạt động. Lúc đảng tiến hành đại hội 11, đại hội 12, đại hội 13, lúc quốc hội 12, 13, 14 ra đời, có ai dám nói đảng và quốc hội kém sáng suốt đâu, chọn nhân sự sai đâu. Cuối cùng vẫn tòi ra hàng xâu hàng lũ mọt nước hại dân như Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn, Trịnh Xuân Thanh, Vũ Huy Hoàng, Phan Văn Vĩnh, Trần Việt Tân, Nguyễn Văn Hiến, Lê Thanh Hải, Tất Thành Cang… vốn một thời hét ra lửa, đường đường ngôi phụ mẫu chi dân.

Muốn biết những gương mặt mới thực chất thế nào, tốt nhất là phải đợi các vị ấy làm được cái gì, thay đổi được gì, tạo dấu ấn tốt đẹp gì, có lợi gì cho xã hội, cho dân cho nước, chứ đừng vội vàng ca tụng tung hô. Họ là người chứ không phải thánh. Chủ nghĩa duy vật cho rằng vật chất quyết định ý thức, vậy hãy cứ chờ đợi chiêm quan thứ họ làm, rồi hãy đánh giá cũng chưa muộn. Chính vì vậy, dạng người được việc, chứng minh khả năng cầm quyền, lãnh đạo hiệu quả như ông Lê Văn Thành ở Hải Phòng rất ít.

Thứ Tư, 1 tháng 4, 2020

Tháng 3

Cách nay 45 năm, 1975, cũng vào tháng 3, cuộc nội chiến huynh đệ tương tàn, chiến tranh ý thức hệ đi tới chặng chót, và kết thúc vào cuối tháng 4.

Trên thế giới, không phải chỉ có An Nam nồi da xáo thịt, củi đậu nấu hạt đậu. Nước Mỹ cũng từng phải chiến tranh nam bắc chết biết bao người rồi mới thống nhất. Người Ý chia làm hai phe hai miền bắn giết hơn 3 chục năm trước khi hàn gắn thành nước Ý bây giờ. Người Đức suốt từ năm 1945 tới 1991 đông tây mới chính thức hòa hợp, bắt tay nhau chấm dứt sự phân rã hận thù. Ngay cả Tàu cộng cũng đánh nhau chí chết từ bắc xuống nam, từ đông sang tây rồi mới như bây giờ. Nói thế để thấy rằng “đường vinh quang xây xác quân thù” đâu phải chỉ được đầu tư ở xứ ta.

Nhưng... Vâng, xứ ta vẫn khác biệt. Ngạo nghễ. Tất cả những nước kia, kể cả Tàu cộng “anh em như môi với răng”, nó làm gì ta cũng bắt chước, thế nhưng đánh nhau xong là… xong. Không ngạo nghễ “thế ta là thế đứng trên đầu thù” nữa, buông súng là cho qua mọi giận hờn, khác biệt, cùng gác lại quá khứ, cùng sống với hiện tại, cùng nhìn về tương lai. Không còn hơn thua, tôi thế này anh thế kia, tao thắng cái này mày thua cái nọ. Không khoét vào nỗi đau của nhau nữa. Không rầm rĩ hét hò say chiến thắng, cái sự say cuồng chẳng khác gì khoét sâu vào vết thương của kẻ khác, chẳng khác gì miệng thì bảo hòa giải hòa hợp, tay thì nắm chặt lưỡi lê thách mày cứ vào đây ông đâm lòi ruột mày.

Thứ Ba, 17 tháng 7, 2018

Cách mạng

Theo tôi, nhà cai trị xứ này cần sớm bỏ cái từ mà họ rất hay dùng, họ tôn thờ, coi là cương lĩnh, mục đích, phương châm, hành động, lý tưởng... Đó là từ "cách mạng".

Phải nói thẳng rằng, ngay cả những ông trùm lý luận của chế độ đương thời lẫn những người dân ít học, ít quan tâm đến chính trị chính em, khi dùng từ “cách mạng” chỉ nghĩ tới sự hay ho, tốt đẹp, tích cực, chứ không cần biết nó có còn hợp hay không. Họ không bao giờ nghĩ họ sai. Người đã liên quan tới cách mạng (dù chỉ phát âm từ này) thì có bao giờ sai. Cách mạng không bao giờ sai. Quan điểm xưa nay là vậy.

Trong vốn từ tiếng Việt mà chúng ta đang dùng có rất nhiều từ gốc Hán, ta quen gọi là từ Hán Việt. Nghĩa của từ Hán Việt thường được tạo ra từ những từ đơn lẻ hợp thành. Từ “cách mạng” cũng vậy, gồm 2 thành tố, “cách” và “mạng”.

Theo Từ điển Hán Việt của cụ học giả Đào Duy Anh cũng như từ điển của nhiều vị Hán học uyên thâm khác thì nghĩa của những từ ấy khá rõ, thống nhất. “Cách” là sự thay đổi, phế bỏ, gạt bỏ, xóa đi, giết đi. “Mạng” là mệnh, ngày xưa để chỉ ông vua. Vua là thiên tử, thay trời trị dân, đó là mệnh của vua. Mệnh vua tức là chế độ. Ngoài ra, mạng (mệnh) cũng có nghĩa là số phận, sự tồn tại của con người nói chung.

Thứ Ba, 7 tháng 11, 2017

Đội thổi kèn khóc thuê

Tôi khùng, bật tivi coi cái lễ tưởng nhớ CMT10, thấy thế này:

Việc cúng là của người Nga, nhưng xứ ta thích ôm rơm rặm bụng, thôi thì cho qua, nhưng chả biết có mời khách Nga, cụ thể là Đại sứ Nga tại HN dự không. Tôi không nghe giới thiệu một tây Nga nào, hay là không mời, hay là mời nhưng "nó" không dự. Thấy có vài ông mũi lõ, chả biết có phải Nga, nhưng nếu có Đại sứ Nga dự chẳng hạn mà không giới thiệu thì quả thật mấy vị tổ chức vụ này chỉ tầm cỡ tổ chức event làng xã.

Ngó thấy mấy anh tây ấy mặt cứ nghệt ra khi nghe ông lão đọc văn diễn cảm, tinh những từ hoa mỹ, tôi biết là chúng chả hiểu gì, có lẽ tới ngồi cho vui thôi.

Mấy ông lý cựu xứ này, để ý trên hàng ghế đầu thấy ông có ông không. Điều đáng lưu ý là cựu thủ tướng 3X không có mặt. Có thể được mời, có thể không. Trong đám lý cựu, đều dễ nhận thấy lâu nay, anh nào xuất thân dân Bắc thì rất thích lễ lạt, thích làm long trọng viên, háo danh, cứ có hơi lễ là xuất hiện, như anh Nông Mạnh, Lê Phiêu, Sinh Hùng; còn đám Nam hình như mạng đặc tính Nam Bộ, thôi là thôi, không lằng nhằng, như anh Khải, anh Triết, anh Anh (Hồng Anh chứ không phải Đức Anh), anh Sang (tuy nhiên anh này lại vừa có mặt). Tôi thích tính cách Nam hơn.

Cứ như ông cụ non nhưng già lý luận nói sáng nay "Cách mạng Tháng Mười Nga đã mở ra thời đại mới cho lịch sử nhân loại" thì phải hiểu rằng cuộc cách mạng này đúng là mở ra một thời đại mới, nhưng cần nói rõ điều mà cụ non cố tình giấu: đó là thời đại nghèo đói bị bóc lột, kìm hãm kiểu mới, do người cộng sản nắm quyền cai trị. Nói chính xác, nó đã kìm hãm nhân loại suốt trăm năm nay, đã đẩy nhân loại vào sự chia rẽ hai phe, đã gây ra bao nhiêu cuộc chiến tranh, đấu đá, đã chồng chất xương máu của cả trăm triệu sinh mạng ở khắp nơi.

Thứ Bảy, 7 tháng 10, 2017

Hiến kế

Đúng ra là mách nước bởi chả quan hệ gì với nhau, hơi đâu mà hiến, có hiến cũng họ chả dùng bởi họ đỉnh cao trí tuệ rồi. Nhưng thấy các vị đảng chộn rộn quá, đành mách đôi điều.

Đã lâu nghe các ông bận rộn chống tham nhũng (chả biết có kết quả gì không, hay là tham nhũng cứ ổn định và phát triển), nay lại ôm đồm bàn cả chuyện tinh giản bộ máy thể chế chính trị, nói như nhà chúa hôm khai mạc thì nó đang rất chi là có vấn đề, cồng kềnh và kém hiệu quả.

Này, tôi bảo thực, cái bộ máy ấy, người ta nói mãi, nói chán rồi, bản thân tôi cũng nói trên blog này vài chục lần rồi, các ông có chịu nghe quái đâu, bây giờ mới bàn là khí muộn. Thôi thì tôi mách cho các ông:

Đang tồn tại bộ máy cai trị song trùng, đảng và nhà nước. Cái nào cũng cồng kềnh, kém hiệu quả, chết tiền ngân sách. Vậy thì gộp lại làm một, có đảng thì thôi nhà nước, còn nhà nước thì thôi đảng, một ông lãnh đạo thôi. Ví dụ bố nào làm tổng bí thư thì chủ tịch nước luôn đi, làm chủ tịch thành phố thì bí thư thành ủy luôn đi. Gọn ghẽ, bớt hẳn một nửa ăn bám. Nhà cửa trụ sở cũng gộp lại, chỗ nào thừa ra thì dùng làm tài sản phúc lợi xã hội, làm trường học, bệnh viện, nhà trẻ, hoặc bán cho tư nhân lấy tiền nộp vào ngân sách. Và điều rất có lợi là không cần chống tham nhũng, bất chiến tự nhiên thành, cũng dẹp được 50%, thậm chí còn hơn, số cán bộ tham nhũng.

Nhân tiện, dẹp gọn ghẽ mấy thứ tổ chức, đoàn thể, hội này hội nọ, cả đoàn thanh niên, hội phụ nữ, công đoàn, nông dân, hội nhà văn (hi hi), hội tùm lum tà la... đang có. Mặt trận mặt triếc chỉ làm vì, làm bung xung, dẹp luôn. Nhưng không cấm, hội nào muốn lập lại, cho lập, tự quyên tiền nuôi nhau, cấm bú vào ngân sách. Các vị chịu khó nhìn ra thế giới một tí xem nào, có nước giàu có, phát triển, văn minh nào bày vẽ ra nhiều mâm bát như xứ này không?

Gớm, lúc ấy dân lại không đổ ra đường mà ăn mừng, vui chơi cả tuần, đời sống lại chả lên vùn vụt, chẳng mấy chốc mà đuổi kịp Thụy Sĩ chứ chả thèm Singapore.

Cứ nghe tôi, đó gọi là cách mạng.

Nguyễn Thông

Thứ Ba, 29 tháng 8, 2017

Phản cách mạng màu

Đang có những quan điểm, ý kiến trái chiều, thậm chí khá gay gắt về việc các bạn trẻ ở một vài đô thị (trong đó có Hà Nội và Sài Gòn) trang điểm đường phố bằng cách vẽ cây cỏ hoa lá sặc sỡ lên các cột điện, nắp cống.

Những người khen cho rằng cần phải khuyến khích động viên việc làm này của thanh niên, dù sản phẩm của họ chưa đẹp, chưa tạo thẩm mỹ tốt nhưng các bạn trẻ có ý thức làm đẹp thành phố, cái tâm của họ trong sáng. Có ý kiến còn thẳng ruột ngựa hơn, bảo rằng thiên hạ đã không làm thì đừng có chê, có giỏi thì đứng ra vẽ thử xem, đã bằng thanh niên chưa mà ỉ ôi này nọ.

Phía chê cũng chả vừa. Khá nhiều họa sĩ chuyên nghiệp, rồi cả những nhà chuyên nghiên cứu về đời sống đô thị, và nhiều nhất là những công dân bình thường, lên tiếng rằng đừng bôi bẩn thành phố, đẹp đâu chưa thấy chỉ thấy lem nhem, mất thẩm mỹ, biến phố phường thành không gian vườn trẻ, nên ngừng ngay trước khi sự khởi động này thành nạn bôi bẩn đại trà, v.v..

Kẻ chê người khen đều dựa trên cái lý và sự cảm nhận của riêng mình, nếu cứ bắt bẻ đúng sai thì cuộc tranh luận chả bao giờ có hồi kết. Chỉ có điều khi lý luận còn đang giằng co như thế thì các bạn trẻ như đứng ở ngã ba đường, chẳng biết có nên tiếp tục vẽ hay ngừng, làm nữa hay thôi, vẽ hay không vẽ.

Thứ Sáu, 25 tháng 8, 2017

Cách mạng 4 chấm không

Vài tháng trở lại đây, ở xứ này ta thường bị nghe tụt vào tai có ai đó nói về cuộc cách mạng 4.0. Họ nói rằng cần áp dụng nhanh hơn, nhiều hơn, tốt hơn nữa những thành quả khoa học kỹ thuật, nhất là công nghệ thông tin, công nghệ số, vào thực tiễn đời sống. Nghe thì cũng có vẻ thời đại phết, bắt kịp bước đi của khoa học.

Tôi cho rằng mấy ông nhà nước chỉ làm màu thế thôi chứ thực tâm chẳng muốn thay đổi, chả số siếc, 4 chấm 5 chấm gì.
 
Ví dụ rõ nhất mà ai cũng biết sự xuất hiện của hình thức taxi dạng Grab hoặc Uber áp dụng kỹ thuật số, đúng là cuộc cách mạng về giao thông, đem lại nhiều lợi ích, đặc biệt có lợi cho người đi lại, giá rẻ hơn hẳn một nửa so với dùng taxi truyền thống, kiểm soát được giá tiền, thời gian, tuyến đường..., không sợ bị lừa, bị bắt chẹt như lâu nay.
 
Đáng nhẽ chính quyền các cấp phải nhanh chóng thừa nhận cái 4.0 thực chất vì dân ấy thì lại cứ nâng lên đặt xuống, bùng nhà bùng nhùng, dọa non dọa già, cấm cản linh tinh. Rõ như thế mà không làm cách mạng thì còn đòi cái gì. Hay là đợi khi nào tiến lên chủ nghĩa xã hội xong (có một trăm năm nữa chứ bao nhiêu) sẽ áp dụng một thể, làm cách mạng 40 chấm luôn.

Lại nhớ hồi mình còn bé ở quê (miền Bắc) khi dân chúng hồ hởi trước thông tin rằng sắp tới sẽ có máy cày máy bừa, làm ruộng nhanh lắm, vậy mà cũng có ý kiến tranh luận (trên báo Nhân Dân đàng hoàng) nếu cứ cơ giới hóa tràn lan vậy thì trâu bò để làm gì, nông dân tìm đâu ra việc làm...

Các bố xưa nay chỉ thích cách mạng mồm.

Nguyễn Thông

Chủ Nhật, 22 tháng 5, 2016

Thành ngữ mới: Ngày hội lớn của nhân dân

Mấy hôm nay, bộ máy tuyên truyền hùng hậu của nhà nước tập trung hết cỡ vào việc tô màu cho bức tranh bầu cử, được tổ chức vào ngày 22.5. Mở mỗi tờ báo là thấy bài tin ảnh về bầu cử. Bật tivi là thấy đọc hát hình ảnh phóng sự về bầu cử. Rảo ra phố thì đập ngay vào mắt là cờ phướn băng rôn khẩu hiệu đỏ rực về bầu cử; xe loa phóng thanh suốt từ sáng đến tối ra rả kêu gọi mọi người đi bầu cử. Nhiều gia đình trong bữa cơm cũng bàn chuyện bầu ai bỏ ai, bỏ thế nào, ai nhận phần đi bỏ hộ cho cả nhà. Các nhà mạng điện thoại thì chả biết có phải thực hiện theo chỉ đạo của ai đó không mà khách hàng không tài nào nhắn được tin có chữ bầu. Theo ông hàng xóm nhà tôi, nghe người ta bảo, thì đó là cách chặn lại các thế lực thù địch không cho chúng liên lạc với nhau chống phá bầu cử. Thậm chí người ta chặn đường, cấm đường để đảm bảo an ninh tuyệt đối cho ngài tổng thống Obama sắp sang VN cũng lấy lý do là để phục vụ bầu cử… và khách quốc tế (chứ sổ toẹt ra để phục vụ tổng thống Mỹ thì kỳ quá, nói để phục vụ bầu cử đúng chủ trương hơn, dễ được lòng dân hơn). Nói chung cả xã hội đang phát cuồng bởi bầu cử.
Điều chung nhất dễ nhận thấy là cả bộ máy tuyên truyền đồ sộ kia gọi cuộc bầu cử là ngày hội của toàn dân, ngày hội lớn của nhân dân.
Cách gọi này thực ra không mới, bởi lâu lắm rồi, những người cộng sản lúc nào cũng hô to “cách mạng là ngày hội lớn của quần chúng nhân dân”.

Thứ Sáu, 25 tháng 9, 2015

Đời cách mạng từ khi tôi đã hiểu

Làm cách mạng thế này, dù có vào sinh ra tử, ai mà chẳng muốn làm. Dưới đây là một đoạn trên báo kienthuc.net nói về căn biệt thự cổ trên phố Hàng Chuối (Hà Nội), có lẽ gần chỗ Nhà xuất bản Phụ Nữ (bà bạn Nguyễn Thu Hà của tôi đã có thời gian dài làm sếp ở đây - khoe một tí - chắc biết rõ):
 
"Những năm gần đây, nhiều người dân đi qua khu vực phố Hàng Chuối không còn xa lạ với hình ảnh một ngôi biệt thự cổ bỏ hoang bên đường. Ngôi biệt thự này nổi tiếng trong khu vực bởi trước đây nó là tư gia của Nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Trân. Người dân xung quanh cho biết, cách đây mấy năm gia đình ông Trân đã bán ngôi biệt thự cổ với giá 200 tỷ đồng để chuyển vào miền Nam sinh sống?".


Sực nhớ, dạo cũng khá lâu rồi, ở Sài Gòn xì xào chuyện ông Trần Bạch Đằng bán căn biệt thự do nhà nước hóa giá cho trên đường Phan Kế Bính được những 3.000 cây vàng.


 Kinh quá đi mất thôi. Tôi cũng muốn đi làm cách mạng.

Nguyễn Thông

Chủ Nhật, 5 tháng 4, 2015

Mâu thuẫn

Chuyện xưa kể có anh vừa bán mâu vừa bán thuẫn, mâu nhọn thuẫn chắc, thứ nào cũng tốt, ai nấy nghe mà hoang mang.

Tưởng cả nghìn năm trôi qua, cái con người bất nhất ấy không còn, ai ngờ vẫn nhan nhản ở xứ này.

Nhà cai trị xứ này rất thích từ "cách mạng" (revolution), nào là đạo đức cách mạng, lý tưởng cách mạng, phong trào cách mạng, tinh thần tiến công cách mạng... Bao nhiêu năm hòa bình rồi, chả lo làm ăn, chỉ giục giã làm cách mạng, chả biết định đánh ai, diệt ai, lật đổ ai. Cái cần thay nhất thì lại không thay, rất buồn cười.

Theo Từ điển Hán Việt của cụ Đào Duy Anh, cách mệnh (mạng) là thay đổi, đổi chế độ cũ xấu để dựng lên chế độ mới tốt; còn Từ điển tiếng Việt thì cách mạng nghĩa là cuộc biến đổi xã hội - chính trị lớn và căn bản, thực hiện bằng việc lật đổ một chế độ xã hội lỗi thời, lập nên một chế độ xã hội mới, tiến bộ.


Thích cách mạng, nhưng lại ghét cách mạng, nghe nói đến cách mạng nhung, cách mạng hoa nhài, cách mạng hoa hồng... là ghét cay ghét đắng. Cũng như thích hòa bình nhưng lại rất sợ diễn biến hòa bình. Dường như chỉ những gì của họ thì mới tốt, còn những gì tốt của người khác đều xấu xa, đồi bại.  Một mặt, cứ cho chính ta đây là tốt, mặt khác lại kêu gào phải cách mạng này nọ, chả hiểu các ông bà ấy muốn gì, muốn bọn trẻ đi về đâu.

Theo tôi, hãy nhét cái từ ghê gớm ấy vào hộp bê tông, ném xuống hồ Gươm, 1 nghìn năm nữa hãy vớt lên đưa vào bảo tàng cho con cháu chúng biết mà kinh.


Nguyễn Thông