Hồi cuối tháng 10 vừa rồi, bác Nguyễn Duy biên nhắn vài chữ, báo rằng độ hạ tuần tháng 11 tây sẽ có cái Đông Kinh cổ nhạc, nhưng không phải ở Nha Trang như dự định ban đầu, mà Hà Nội.
Người nhắn, Nguyễn Duy, tức thi sĩ Nguyễn Duy của tre Việt Nam (cũng như cứ nhắc tới lão Đỗ Trung Quân là người ta vận luôn vào cây khế), ông con lừng lẫy của xứ Thanh lẫy lừng, từ khi vào ngưỡng 7 cổ lai hy ôm đủ các thứ bệnh nhưng ra bắc vào nam xoành xoạch bởi luôn có bao món nợ hồn dân tộc chưa trả. Nào những thúng mủng giần sàng, tranh tre nứa lá, thơ thiền thời Lý thời Trần, câu hò điệu múa dân gian, di sản chèo tuồng ả đào chầu văn… thứ nào cũng ấp ủ trong lòng như bị mang công mắc nợ. Không trả được (bảo tồn, xiển dương cái hay cái đẹp của nó) đời này thì trả tiếp đời sau. Nợ và người nợ đều cao quý chứ đâu phải thứ tín dụng tầm thường nhan nhản trong thế tục.