Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 21 tháng 6, 2026

Các bạn tôi bên ấy

Tên bài này được nhại theo tác phẩm của cụ Nguyên Ngọc, “Các bạn tôi ở trên ấy”. Trên ấy tức trên Tây Nguyên, ở Tây Nguyên. Cụ Nguyên Ngọc đã dành những phần đời đẹp nhất của mình cho Tây Nguyên.

Đó là cuốn sách hay, cực hay, tầm Nguyên Ngọc, tôi đã đọc đi đọc lại biết bao lần không chán, thậm chí bảo thằng con (không chịu đọc sách), nếu tủ sách nhà mình bị cháy (phỉ phui cái miệng), tao sẽ chạy cuốn này trước. Nó cười hì hì. Người như nó thời nay nhiều lắm.

Nhân đây tôi nói thêm về cách gọi tên tác phẩm. Mỗi cuốn sách, mỗi bài báo... đều có tên, nói nôm na kiểu tây là tít (titre, title). Ở ta, nhiều người dùng sai, theo thói quen sai, gọi nó bằng “tựa”, “tựa đề”. Thực ra không phải, bởi “tựa”, theo hầu hết từ điển tiếng Việt hoặc Hán Việt, có nghĩa bài viết ở đầu sách để trình bày những điều cần thiết, chủ yếu của cuốn sách đó. Bài viết ấy là bài tựa, lời tựa, tựa đề.

Vậy thì “tựa đề” không phải tên gọi cuốn sách như nhiều người nhầm tưởng. Trong tiếng Việt ta, tên cuốn sách được gọi bằng “nhan đề”. “Nhan”nghĩa là cái mặt, dáng mặt, vẻ mặt, dung nhan. Nhan đề để chỉ cái tên gọi tác phẩm. Nó ví như bộ mặt, mặt mày, dung nhan, thứ được nhìn thấy đầu tiên của tác phẩm ấy, cũng như người vậy. Đó là tít, là nhan đề, chứ không phải tựa đề. Nếu không thích dùng từ nhan đề thì cứ nói thẳng thành tên gọi cuốn sách, tên gọi tác phẩm, chẳng hạn “tên cuốn sách về Tây Nguyên của cụ trưởng lão Nguyên Ngọc là “Các bạn tôi ở trên ấy”.

Bên ấy là bên nào, ở đâu? Đó là báo Tuổi Trẻ.

Hôm nay 21.6, theo lệ mới của chế độ, ngày 21.6 là ngày báo chí. Tuy nhiên, họ cũng nói rõ, ngày báo chí cách mạng, không liên quan tới những Nguyễn Văn Vĩnh, Phạm Qunh2, Huỳnh Thúc Kháng... Nói chung lễ lạt hội hè thì vui, chúc tụng rôm rốp. Cứ vui thì khoái. Chỉ có điều năm nay chen cả buồn. Vui gượng. Có lẽ buồn nhất trong lịch sử 101 năm báo chí cách mạng.

Tôi gọi Tuổi Trẻ bằng “bên ấy” bởi bên này là tờ Thanh Niên, hai tờ may mắn được thi triển trên mảnh đất màu mỡ nhất cho nghề báo. Đất Sài Gòn. Tôi suýt soát 20 năm tòng sự báo Thanh Niên, sau đó lai rai cả chục năm nữa làm công cho báo Một Thế Giới. Tròm trèm ba chục năm. Ngày hôm nay bất giác nhớ các bạn bên Tuổi Trẻ, bên ấy.

Đó là các anh chị Đoàn Khắc Xuyên, Huy Đức, Ngọc Vinh (Vinh râu), Trần Hữu Phúc Tiến (Phúc Tiến), Đinh Thúy Nga, Huỳnh Thanh Diệu, Binh Nguyên, Đặng Đại... Họ, về tuổi tác người nhiều người ít; mối quan hệ có thân có sơ; những cuộc gặp khi khoan khi nhặt; nhưng về nghề, nói ra chả ngại gì, đều là tầm thầy tôi, sư phụ tôi. Vâng, thầy tôi, dù kính nhi viễn chi hay tay bắt mặt mừng.

Cũng như với Xuân Ba vậy. Y là bạn, lúc bỗ bã suồng sã, tôi gọi y bằng mày, là thằng, nhưng trong nghề thì y không chỉ xứng thầy mà còn hơn thầy. Phải gọi bằng sư phụ, còn hơn ông cố nội nghề, hơn cả cấp trên. Tôi trêu y “Tiến lên ta quyết tiến lên/Tiến lên ta gọi cấp trên bằng thằng”.

Sẽ có ai hỏi, sao không viết gì về các bạn ở Thanh Niên nhà mình? Nặng tình nghĩa lắm, nhưng biên nhiều rồi, những Đỗ Hùng, Đoàn Xuân Hải, Nguyễn Công Khế, Nguyễn Việt Chiến..., sẽ còn nhiều dịp khác, giờ chỉ dành cho mấy bạn bên ấy, tờ Tuổi Trẻ.

Vì sao ư? Trong cuộc tảo thanh vừa rồi và đang còn diễn ra, Thanh Niên là báo của trung ương (hội đoàn) nên không bị sứt mẻ gì, thậm chí còn có cơ hội vàng để phát triển hơn. Chứ Tuổi Trẻ, chỉ còn non chục ngày nữa bị chấm dứt báo giấy, sẽ được dân chúng, bạn đọc trao tấm huy chương “Vang bóng một thời”.

Nó chỉ còn bản điện tử (một kiểu ra ơn của cấp trên, không nỡ cạn tàu ráo máng với người tài), nhưng tồn tại kiểu phụ thuộc hoàn toàn, nhất nhất làm gì cũng theo chỉ đạo của “trên” (thành ủy, tuyên giáo, tổng giám đốc, thậm chí của báo SGGP) thì ta có thể hình dung số phận sắp tới của nó sẽ như thế nào. Thôi, chấm dứt được rồi, đừng tiếc nữa, “ngại ngùng chi, nấn ná chỉ thêm phiền”. (còn tiếp)

Nguyễn Thông  

(Note: Nhiều người ngại đọc dài nên nhà cháu chia ra, chiều lên tiếp. Gửi kèm đây tấm ảnh về tình nghĩa của báo Thanh Niên. Cảm ơn các anh Nguyễn Ngọc Toàn, Hải Thành, Lâm Hiếu Dũng, anh Tâm anh Huỳnh... năm nào cũng nhớ đến nhau)


 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét