Nhưng nhiều lúc tự nghĩ mình cũng chả khác gì con kiến.
Trong cõi sống muôn loài, kiến luôn bị coi là bé nhỏ, tầm thường nhất. Người ta vẫn nói phận "con sâu cái kiến".
Thử dành vài phút quan sát đám kiến. Cứ từng con tha thẩn khắp nơi kiếm ăn, nếu tìm được mồi vội ba chân bốn cẳng chạy về tổ (mà sao nó đi khắp nơi xa tít, không hề có Google map vẫn tìm được nhà), gọi cả đám ra khiêng về.
Hồi bé, thỉnh thoảng tôi vẫn chơi với chúng, chẳng hạn đập một con ruồi, để đó, một tên kiến tìm được, lát sau cả bọn ra ì ạch khiêng về. Rất tội nghiệp, bọn nó chứ không phải tôi.
Kiến đông lắm nhưng không biết nói, hoặc giả có nói gì người cũng chả nghe. Đốt là cách duy nhất để phản ứng nhưng chẳng tác dụng gì, còn bị cười chê "như con kiến cắn".
Kiến luôn bị họa sát thân. Chúng kéo đi cả đàn nhưng người ta chỉ dí cái dép di một nhát chết cả đám.
Không chỉ vũ khí dép thô bạo, người ta còn chế ra thuốc xịt kiến, xịt phát hết đường sống.
Tổ kiến đang yên đang lành, người có thể phá bất cứ lúc nào để làm nhà cho người, chưa kể còn vu cho kiến phá đê, "tổ kiến hổng sụt toang đê vỡ".
Đã thế, kiến vàng, kiến đen, kiến lửa, kiến càng... luôn chia rẽ, tìm cách thịt nhau.
Thường bế tắc, không lối thoát, "Con kiến mà leo cành đa/Leo phải cành cụt leo ra leo vào", dẫu có leo cành đào đỏ rực đẹp mã vẫn leo vào leo ra.
Ong, ve còn chả là gì, huống hồ kiến.
Nguyễn Thông
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét