Việc chính quyền dẹp bớt đơn vị báo chí truyền thông, tém lại cho gọn là phải rồi, thậm chí cần dọn dẹp, loại bỏ, chấm dứt nhiều hơn nữa.
Báo chí truyền thông xứ này đông, nhiều, nhưng không thực chất, không phải báo chí đúng nghĩa. Gần 800 đơn vị báo chí cũng chỉ một giọng cơ quan tuyên truyền theo sự chỉ đạo, quản lý chặt chẽ, kiềm tỏa của ban tuyên giáo. Giải tán hết, chỉ giữ lại một cũng được.
Nhiều đơn vị báo chí ở TP.HCM bị giải thể, lý do thứ nhất là theo sự chỉ đạo của trung ương, địa phương không thể làm trái (thực ra đã tìm nhiều cách để duy trì, nhưng lực bất tòng tâm), lý do thứ 2 là chúng đều trực thuộc thành phố, mà một địa phương thì không cần nhiều báo. Những tỉnh thành khác thế nào thì TP.HCM cũng phải vậy, không có ngoại lệ.
Sự máy móc và nhố nhăng nhất ở chỗ lẽ ra tinh giản đơn vị báo chí để nhằm chỉ còn những tờ báo mạnh nhất, được người đọc quan tâm chú ý nhất, thì chính những tờ ấy lại bị xóa xổ, còn những tờ báo, tạp chí làng nhàng, thậm chí không ai quan tâm biết đến thì vẫn nhởn nhơ tồn tại.
Chúng được sống bởi chúng thuộc các hội đoàn, tổ chức, ngành này ngành nọ, nên thoát nạn quy hoạch.
Nếu xét theo đúng nghĩa báo chí thì những tờ như Tuổi Trẻ, Phụ nữ TP.HCM, Thời báo Kinh tế Sài Gòn mới thật là báo, mới đáng tồn tại. Hãy bỏ yếu tố, lý do địa phương đi, mà xét tới tính cộng đồng sâu rộng của nó.
Còn những thứ báo, tạp chí sống lay lắt, ít bạn đọc, ăn bám ngân sách hoặc sống bằng quảng cáo (dọa doanh nghiệp để lấy quảng cáo) không mấy ai đọc thì dẹp đi. Nếu có tự do báo chí thực sự thì để chúng tự tồn tại, khôn sống mống chết, còn đã siết thì đó mới là đối tượng phải siết phải dẹp.
Nói túm lại, báo chí hãy trở về với đời thực để biết mình ở vị trí nào, đừng đi mây về gió nữa. Thời ảo tưởng, dễ dãi qua rồi.
Nguyễn Thông
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét