Đó là anh họ tôi, con thứ của người bác ruột. Anh tên Nguyễn Văn Trác, năm nay đã ngoại bát thập, tuy không còn khỏe như mấy năm trước (có mấy ai ở tuổi đó mà khỏe được) nhưng rất minh mẫn, vẫn nhớ chi li hồi bé đi học như thế nào, đánh nhau với con nhà ai...
Gọi anh Trác là đại gia cũng được bởi trần đời tôi chưa thấy ai nhiều... con như bác ấy. Dững 10 đứa, đều tăm tắp như băng đạn AK, đủ cả trai gái âm dương, theo thứ tự: Trí, Liêm, Liễm, Linh, Lanh, Luyên, Trịnh, Trai, Trường, Lan, 4 trai 6 gái. Con trai tên theo phụ âm TR, con gái phụ âm L. Cậu cả Trí đã lên chức ông nội lẫn ngoại, cô út Lan xinh xắn nhỏ nhắn cũng lấy chồng đã lâu. Chỉ trừ cu Thịnh bị bệnh từ nhỏ không yêu iếc vợ viếc gì, còn lại tất tật đã vướng vào vòng hôn nhân. Và hạnh phúc.
Gọi gia đình anh tôi là đại gia đình chẳng sai bởi tính đến thời điểm này, từ xuất phát điểm là anh tôi đến đứa bé nhất mới sinh (con thằng cháu Sơn) thì đã lên con số 45 công dân nước Việt, gồm đủ các thế hệ: cụ, ông bà, bố mẹ, con, cháu. Nói không ngoa, không có sự đóng góp của anh chị tôi, kết quả tổng điều tra dân số bị thiếu gần nửa trăm người chứ chả ít.
Nhà đông người vui lắm. Mỗi lần sum họp gia đình, cứ gọi là tối thiểu 5 mâm, ngồi tràn từ trong nhà ra ngoài sân. Thậm thịch bếp nước như hội làng.