Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn an ninh. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn an ninh. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, 20 tháng 10, 2012

Cấm đoán thành thói quen

Trên báo Tuổi Trẻ bữa qua có bản tin nho nhỏ ít người để ý. Nguyên văn như sau:

Cân nhắc khi thiết lập “khu vực cấm”
TT - Đây là một trong những nội dung được UBND TP.HCM lưu ý trong chỉ đạo về “Hướng dẫn thực hiện một số nội dung trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước” vừa ban hành.
TP cho rằng việc cắm biển “khu vực cấm”, “địa điểm cấm” là vấn đề rất nhạy cảm về chính trị, xã hội.
Vì vậy các đơn vị cần cân nhắc trước khi quyết định cắm biển cấm, chỉ cắm biển cấm khi không có biện pháp bảo vệ nào tốt hơn.
Đối với các công trình quan trọng về an ninh quốc gia, mục tiêu đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, đã có lực lượng vũ trang hoặc lực lượng bảo vệ chuyên trách bảo vệ 24/24 giờ thì không cần thiết cắm biển cấm. 
VIỄN SỰ
(bản gốc ở đây)

Thực ra, không phải chỉ xứ ta mới sinh chuyện cấm đoán. Xứ nào cũng cấm, có nơi còn cấm tàn bạo hơn là khác. Nhưng nhìn chung những quốc gia văn minh rất hạn chế cấm đoán. Miệng thì nói quyền con người, quyền tự do nhưng hơi tí thò tay lông lá cấm cấm sao được. Chỉ khi nào, chỗ nào chẳng đặng đừng, nhất là liên quan đến an ninh quốc gia quá đặc biệt thì mới cấm. Còn lại cho đi lại ra vô, xem xét, chụp ảnh thoải mái, không những thể hiện quyền tự do dân chủ mà còn tạo được cảm tình, sự thân thiện, có khi còn thu