Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn cai lậy. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn cai lậy. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 7 tháng 10, 2022

Hãy làm việc tử tế đi, đừng nói nữa

Hôm nay 7.10, nhà cai trị cho thu phí trở lại ở BOT trấn lột Cai Lậy, sau 5 năm phải ngừng thu do bị dân phản đối.

5 năm qua, họ (chính phủ, bộ giao thông, chính quyền địa phương, nhà tư bản đỏ) dùng đủ mọi mưu mẹo, khi dọa dẫm, lúc lý sự cùn, nhưng không đạt được mục đích bảo kê cho bọn bóc lột. Chính ông Nguyễn Xuân Phúc thời đó làm thủ tướng cũng cố lờ vụ này đi, có lẽ do nhận thấy nó quá phi lý, vô lý, sau đó đá trái banh sang người kế nhiệm là ông Phạm Minh Chính. Ông Phúc không ra tay dẹp BOT Cai Lậy, đó là sự yếu kém của ông ấy, nhưng dẫu sao việc không cho nó hoạt động trấn lột cũng là điều đáng ghi nhận. Nay ông Chính, đã không học được bài của ông Phúc, không phát huy được sự “khôn khéo” đó, lại cho phép bọn dưới làm càn, quả thực rất đáng chê trách. Người ta cười ông một thì cười cái chính phủ của ông, do ông đứng đầu mười.

Không nhiều lời, tôi chỉ vấn ông Chính vài ba câu:

- Đường tránh thị xã Tân An (giờ là thành phố Tân An) ở tỉnh Long An được đưa vào sử dụng gần 2 chục năm nay, rất hiệu quả nhưng hoàn toàn không thu phí. Không chỉ con đường mới mở này, ngay cả quốc lộ 1 xuyên qua thành phố Tân An cũng được nâng cấp, sửa chữa, mở rộng để dân thuận tiện đi lại, cũng không hề thu phí. Dự án đường tránh thị xã Cai Lậy và việc sửa chữa nâng cấp quốc lộ 1 ở Cai Lậy cũng cùng tính chất, không khác gì Tân An, sao lại thu phí, lại móc túi dân? Hay là chế độ Long An khác chế độ Tiền Giang? Chả nhẽ một nước nhiều chế độ?

Thứ Bảy, 24 tháng 9, 2022

Mồm nói hay bằng giời cũng không giá trị bằng một mẩu thực tế

Tôi phải xé rào đặt đặt cái tít dài thòng như trên để chuyển lên ông thủ tướng thứ mà ông ấy chưa biết, hoặc cố tình không biết.

Theo báo chí rào trước đón sau, thăm dò phản ứng dư luận, thì từ ngày mai 25.9, đám lợi ích nhóm, nói thẳng ra là bọn tham nhũng móc túi dân có bảo kê, lại tiếp tục chắn đường thu tiền mãi lộ tại trạm BOT Cai Lậy. Chúng nói rằng điều này đã được Bộ GTVT thông qua, được đích thân thủ tướng chấp nhận, duyệt, đồng ý.

BOT Cai Lậy vô lý, tai tiếng thế nào từ năm 2017 đến nay, xét thấy không cần nhắc nữa. Nếu cứ đúng như Bộ GTVT cãi chày cãi cối, ngụy biện bao biện, thì nhẽ ra nó phải được tổ chức thu phí trở lại từ lâu rồi, chứ đâu chịu cảnh "ngọn cờ ngơ ngác trống canh trễ tràng", án binh bất động hơn 5 năm qua. Bọn tham tiền, thích móc túi dân đời nào lại chê tiền, họa có mà chạch đẻ ngọn đa.

Chủ Nhật, 9 tháng 5, 2021

Nhặt dọc đường đi (kỳ 2)

Nhà cháu đã nói rồi, đây là những thứ nhặt nhạnh được trên đường hành trình, về tới nhà rảnh thì nhớ lại, biên ra, chứ không phải vừa đi đường vừa kể chuyện như người ta. Cứ mắt thấy, tai nghe, chính lòng mình cảm nghĩ thế nào thì biên ra như thế thôi.

Hôm qua 8.5, ông thủ tướng Phạm Minh Chính về Cần Thơ, nơi được gọi là Tây Đô, thủ phủ của miền Tây Nam Bộ để vận động cử tri bầu mình làm đại biểu quốc hội. Thôi thì hủ tục nó vốn vậy, không bầu cũng trúng, chứ chả nhẽ lại trật. Cử tri có hỏi chi đó về giao thông, ông thủ phải thừa nhận rằng việc làm đường cao tốc nối từ TP.HCM xuống đồng bằng sông Cửu Long đúng là quá chậm. Tiện đây, tôi xin nói thêm với ông Chính rằng, không phải là quá chậm, mà là quá quá quá… chậm.

Ông mới làm thủ tướng, nhưng suốt bao nhiêu năm qua ông đã ngồi ở những ngôi vị cao ngất ngưởng trong bộ máy cầm quyền, có nhẽ đã không ít lần tới miền Tây Nam Bộ, không thể không biết cái gọi là “hệ thống đường giao thông”, và nhất là đường cao tốc cho vùng đồng bằng này thực trạng như thế nào. Cũng có thể ông chỉ ngự trên tàu bay, vèo một cái đã tới nơi, hai đầu hành trình chỉ là sân bay rộn rịp, đâu có ngó được đường sá dưới mây nó ra sao. Thỉnh thoảng nghe bọn cấp dưới, đám giao thông, đám lãnh đạo địa phương chúng báo cáo, lại càng chả thấy gì bởi báo cáo nào chả văn vẻ, đẹp đẽ, với câu mở bài “dưới sự lãnh đạo sáng suốt của đảng và chính phủ…”.

Thứ Tư, 6 tháng 1, 2021

Cơn bực của bà bạn

Mới sáng sớm, khi con tắc kè trên cây viết trước nhà theo cái đồng hồ sinh học của nó khoảng 5 giờ vẫn chưa kêu “tắc kè, tắc kè” thì đã nghe chuông réo. Trời đất, mình khó ngủ, đêm nào cũng tầm canh 2 giờ mới chợp mắt, quả thực lười cầm cái cục 4.0 viễn liên kia quá. Tưởng ai, hóa ra bà bạn đồng môn (thú thực tôi cũng có đi học, bằng cấp đàng hoàng, chứ không phải bằng đại học Đông Đô). Hay là mụ ấy được ông nào tán tỉnh, sướng quá nên phải khoe ngay cho nóng sốt.

Thị bảo, mày ạ, mày nói giúp tao, tức ứ lên cổ rồi. Thị kể vừa xuống sân bay Tân Sơn Nhất, hai bà cháu quá mỏi mệt còn phải lếch thếch lội bộ tuốt đằng xa đón xe. Bọn taxi mài dao cạo sắc chém ác quá, không chịu nổi, lại lôi cháu, tha hành lý lên tầng 5. Xương khớp tuổi hơi già già đã rệu rã lỏng lẻo, vừa lết vừa thở, chỉ muốn chửi cha chúng nó, vạch trời thét một tiếng vang, rồi muốn đến đâu thì đến. Hành dân thì cũng có chừng có mực, một vừa hai phải, chứ ác độc thế chịu sao nổi.

Thứ Năm, 15 tháng 11, 2018

Cục mỡ máu

Tôi vừa đi qua trạm BOT trấn lột nổi tiếng Cai Lậy chiều tối nay, 14.11. Nó vẫn còn đó, im lìm nhẫn nhục như chờ ai sẽ hà hơi cho nó tiếp tục tác oai tác quái.

Nhìn những dòng xe cuồn cuộn xuôi ngược trên con sông lớn quốc lộ 1 thì hiểu rằng đại mạch máu giao thông này không thể nhiễm mỡ, không thể nào để bất cứ cục mỡ nào chẹn lại. Mỡ Cai Lậy mà hoạt động, không chỉ riêng Nam Bộ mà cả nước sẽ đột quỵ.

Vụ BOT Cai Lậy, xét về quy mô, không nghiêm trọng bằng những vụ như Thủ Thiêm, Sóc Sơn, Đồng Tâm, Tiên Lãng... nhưng ở góc độ chính sách thì nó cực kỳ hệ trọng, chỉ cần sai một li đi một dặm. Có thể ví BOT Cai Lậy như tử huyệt của bộ máy cai trị này, quyết định về nó không đúng sẽ gây những hậu quả mà nhà cai trị hoàn toàn không hề muốn dù họ đã lường trước và tìm cách chống đỡ. Nhưng chống bằng giời cũng sẽ thua nếu cố tìm cách thắng nhân dân, duy trì sự bóc lột nhân dân, o bế cho những bất công cướp đoạt.

Tôi hiểu lý do vì sao ông thủ tướng chần chừ mãi từ tháng 12.2017 tới giờ vẫn không đưa ra quyết định cuối cùng về số phận của BOT Cai Lậy. Tồn tại hay không tồn tại? Câu hỏi ấy đối với ông Phúc và chính phủ của ông là rất khó giải, nên phải dựa vào thời gian, tính điều hơn lẽ thiệt cho kỹ.

Tuy nhiên, cứ kéo dài quá, câu giờ, chẳng những doanh nghiệp mà ngay cả nhân dân cũng chán chường, thất vọng, không dám đặt niềm tin vào chính phủ nữa.

Tính gì thì tính, đừng mưu mẹo tìm cách thắng dân. Chưa tìm ra lời giải, hãy hỏi dân, đáp án rất rõ ràng, ngắn gọn, chính xác: Phải dẹp ngay BOT Cai Lậy, cục mỡ nghẽn trên động mạch quốc lộ 1. Cả nhà nước và nhân dân đều có lợi. Nếu có mất, chỉ mất đi sự bất công, vô lý, bóc lột, tàn bạo.

Còn nếu cố tình để máu không chảy được về tim thì chả cần giải thích, ai cũng hiểu được điều gì sẽ xảy ra.

Nguyễn Thông

Thứ Năm, 3 tháng 5, 2018

Que diêm Cai Lậy

Tôi vừa có dịp đi qua trạm BOT trấn lột nổi tiếng Cai Lậy. Xuống sâu miệt miền Tây Nam Bộ, theo lối đường bộ tới thời điểm này thì chỉ có mỗi cách rong ruổi trên quốc lộ 1 và bắt buộc phải qua trạm Cai Lậy. Người ta gọi đó là độc đạo. Trên ngả đường độc nhất ấy, nếu đứa nào đó điên khùng chặn lại một chỗ là huyết mạch bị nghẽn ngay, giống như những bệnh nhân bị chứng mỡ máu, tự dưng có cục mỡ chẹn động mạch lại, máu không được lưu thông nuôi cơ thể, chỉ còn nước chờ chết.

Gớm, người đâu mà lắm thế. Xe nối đuôi nhau dài vài cây số là chuyện thường. Từ ngã ba Trung Lương (tỉnh Tiền Giang) tới bên kia cầu Mỹ Thuận (tỉnh Vĩnh Long), thời điểm đầu lễ 30.4 chịu cảnh tắc chiều về, cuối lễ lại tắc chiều lên Sài Gòn. Xe nhích từng mét. Nắng chang chang. Đội lửa để đi chơi, hãi thật.

Tôi về quê không phải ham vui lễ liếc gì. Có việc nhà nên phải mò ra đường. Khổ nỗi lại trúng vào dịp lễ trọng nên đành đày cái thân tội nợ. Nhưng cảm thấy lâu lâu cũng cần tự bốc mình ra khỏi miếu thổ công để giải ngố. Và nay lại có dịp băng qua Cai Lậy, ngó cái số phận trạm BOT nổi tiếng kia.

Thứ Bảy, 9 tháng 12, 2017

Vạch trần Bộ GTVT

Mặc dù thế sự đang có nhiều chuyện đáng quan tâm nhưng mỗi người dân đừng lãng quên chuyện BOT trấn lột bởi cuộc đấu tranh bảo vệ lợi ích của người dân lương thiện chưa có hồi kết thúc.

Trong khoảng thời gian 1 tháng mà Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa đặt ra, bọn chủ BOT phi lý (ở nhiều nơi chứ không phải chỉ ở Cai Lậy) cùng với quan thầy đang tìm trăm phương ngàn kế nhằm duy trì sự bóc lột của chúng. Phải kiên trì vạch mặt chúng.

Trước hết, cần vạch trần thái độ lì lợm của lãnh đạo Bộ GTVT trong việc cố lèo lái cái sai của họ sang những cách hiểu khác. Chính họ chứ không phải ai khác đã cho phép đặt những trạm thu phí không nằm trên đường BOT được đầu tư mới mà lại đặt trên những con đường cũ đã được người dân có quyền tự do sử dụng, chỉ nhằm vơ vét được nhanh hơn, nhiều hơn rồi ăn chia với nhau. Ngay họ cũng thừa nhận rằng nếu đặt trạm trên đường BOT, đường tránh thì sẽ thu rất chậm, không được bao nhiêu, vì vậy cần phải lôi trạm ra những tuyến đường nơi nhiều xe cộ bắt buộc qua lại. Họ coi dân như cái mỏ tiền, cứ cần tiền là móc vào túi dân, bất cần biết phải trái, đạo lý, công bằng.

Họ lại giờ trò đề nghị chính phủ mua lại trạm BOT của nhà đầu tư để nhà đầu tư đỡ thiệt thòi. Phải nói cho họ biết, tiền nhà nước, tức tiền thuế do dân đóng góp, không phải vỏ hến, để bù đắp vào sự sai trái của họ.

Họ đưa ra phương án cho phép trạm BOT Cai Lậy thu đủ 300 tỉ đồng gọi là bù phần chi phí “cải tạo, sửa chữa phần quốc lộ 1 qua Cai Lậy”, bao giờ thu đủ thì sẽ dời trạm vào đường tránh. Cũng lại cứ nhằm vào túi tiền dân một cách vô lý. Và điều cần thiết, cần có sự kiểm toán lại thật lỹ lưỡng, chính xác con số mà họ công bố 300 tỉ kia, ai cũng biết đó là một con số ma, nếu làm rõ được sẽ ối kẻ tra tay vào còng. Trước khi có con số thật, dứt khoát không được sử dụng tiền nhà nước để đền bù cho chúng, cũng như không được móc túi dân bù vào.

Chủ Nhật, 3 tháng 12, 2017

Cố tình tự bịt mắt

Suốt hơn 3 ngày nay, điều rõ như ban ngày ai cũng thấy, ngay tại trạm Cai Lậy cũng như trên mạng xã hội, hầu hết người dân đồng tình ủng hộ giới tài xế, coi thường chính quyền. Trong mắt họ, nhà cai trị bây giờ chả khác gì bọn thực dân phong kiến mà các ông ấy đã ra sức đánh đổ khi xưa, thậm chí là con quái vật độc ác và điên khùng. Niềm vui và sự phẫn nộ có tính định hướng rất rõ. Vui mừng dành cho dân. Sự căm giận khinh bỉ cho nhà cai trị. 

Vậy thì chính quyền này, nhất là cái đảng của ông Nguyễn Phú Trọng, cần xem lại ngay tại sao mình lại mất lòng dân như thế. Cứ suốt ngày lý luận dân đồng tình, dân ủng hộ, vì dân do dân... như mấy anh rao bán thuốc cao sơn đông mãi võ, nghe rác tai lắm.

Nếu bảo tôi nói sai, ngay sáng nay chủ nhật, không phải họp hành gì (suốt đời chỉ họp) đi ngay chuyên cơ đáp xuống Cai Lậy coi tôi nói có đúng không.

Cái ảnh này trên báo Tuổi Trẻ với lời chú thích: Những chiếc xe đến trạm thu phí được chào đón nồng nhiệt.

Nguyễn Thông


Thứ Bảy, 2 tháng 12, 2017

Cãi

Hai ông thứ trưởng giao thông Nguyễn Ngọc Đông và Nguyễn Nhật đều gân cổ cãi, rằng trạm BOT Cai Lậy được đặt ở đó là hợp pháp bởi đã có sự thống nhất giữa các bộ ngành và địa phương liên quan, thậm chí được thủ tướng cho phép, nên không phải chuyển, cứ thu phí.

Mẹ cha các ông, thế thủ tướng, bộ trưởng, chủ tịch, bí thư là thánh, không bao giờ sai chắc.

Cái BOT nằm sờ sờ chỗ đó, ai cũng biết là sai, mà đã sai thì phải sửa, lại còn cãi chày cãi cối.

Hồi xưa cải cách ruộng đất, thế hệ bố các ông cũng bảo là đúng đó, thậm chí được cả chủ tịch nước duyệt đó, có sai không?

Chính sách bao cấp, giá lương tiền, ngăn sông cấm chợ đó, tinh là sản phẩm của trung ương, có sai không?

Thôi, dẹp mẹ hết mấy ông đi cho dân đỡ bực mình.

Đám lãnh đạo ngành giao thông (tôi thấy cách diễn đạt của bà tiến sĩ Đoàn Hương đúng trong trường hợp với đối tượng này), dư luận lâu nay cho rằng ăn dày ăn đậm lắm, của chìm của nổi không biết cơ man nào mà kể, có lẽ cơ quan thanh tra nên để mắt, đưa vào tầm ngắm xem sao.

Nguyễn Thông

Cùng một cái mồm

Cái đận còn đánh nhau, mỗi khi dân làm được điều gì cho các ông bà ấy, thì các ông bà ấy rộng rãi hào phóng lời khen lắm, nào là hoạt động có tổ chức, ý thức giác ngộ cao, mưu trí, sáng tạo, trí tuệ tập thể, sức mạnh vĩ đại, v.v.., lại còn tán tụng thơ nữa "dễ trăm lần không dân cũng chịu/khó vạn lần dân liệu cũng xong".

Khi bị các ông bà ấy đè nén, người ta không chịu nổi, vùng dậy phản kháng, ngay lập tức, cũng cái mồm ấy, quy kết cho nhân dân đủ thứ tội, nào là hành vi quá khích, hành vi gây rối, đối tượng quá khích, thế lực thù địch, hành động tự phát, bị dụ dỗ, bị giật dây, vi phạm pháp luật, v.v.., đòi dân sai thì dân phải chịu trách nhiệm trước pháp luật (lời ông Chánh VP Chính phủ).

Thế hóa ra pháp luật chỉ dành cho các ông các bà, chỉ để bảo vệ các ông các bà thôi à.

Để chiều ý các ông các bà, khi bị dí dao vào cổ, móc thủng mẹ nó túi để vét đồng xu cuối cùng cũng cứ phải vâng vâng dạ dạ chắc, để đừng bị coi là hành vi quá khích chắc.

Lúc cần dân thì khen dân hay dân giỏi, khi đá dân thì bảo dân xấu dân ngu.

Huy động cả đảng, chính quyền, công an, ngân hàng, bốt cướp... vào cuộc, liệu có thắng được dân không.

Hãy sớm tỉnh lại đi.

Nguyễn Thông