Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn hành dân. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn hành dân. Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật, 20 tháng 2, 2022

Việc nhớn việc nhỏ

Nhà cháu bị bọn giặc khóa phây búc, lại nhân thể đang lúc "nông nhàn", nhà thì mới lau, cơm ít dầu mỡ nên bát dễ rửa, nhân có tí việc, vừa mò ra Nha Trang chơi với mấy ông bạn già (sẽ kể cụ thể sau). Đi sáng hôm trước, chiều hôm sau đã về, nhõn ngày rưỡi, bởi thân lừa ưa nặng, chỉ thích vất vả, không khoái ăn chơi, hì hì. Khiếp, khoe đi chơi mà cũng khéo thế.

Tối, về tới nhà ga Tân Sơn Nhất, chỗ đón xe lộn xộn như cái chợ giời. Vài hôm trước đã nghe báo chí cảnh báo sự lừa đảo, chặt chém, nay đích mục sở thị, hãi quá. Máy chém của cụ Ngô tổng thống xưa kia chỉ được nghe qua tuyên truyền của phe cách mạng chứ chửa nhìn thấy bao giờ, còn hiện tại trước mắt thì nhan nhản. Hỏi dò vài chỗ vài xe vài bác tài, thấy không ổn, không muốn thành nạn nhân, liền bái bai.

Nhà cháu tòn ten đeo ba lô vọt tuốt ra ngoài, tận đường Trường Sơn. Chỗ cây xăng, công an dân phòng đứng trực dày đặc, chả biết để trị đám xe dù hay đám khách đang khiếp vía. Đi bộ thêm tới ngã ba Trường Sơn - Hậu Giang, nhà cháu mới hoàn hồn, kêu được chú Grab gốc sinh viên, nó chở về, bo thêm cho nó 1/3 để tỏ tình thương với mấy đứa kiếm sống vất vả chả khác gì thời mình còn đi học.

Thứ Ba, 9 tháng 11, 2021

Cách mạng 0 chấm 4

Cả một hệ thống cầm quyền, cứ mở mồm ra là tán tụng cách mạng 4.0, khoa học công nghệ then chốt, kinh tế số, xã hội số, điện tử điện sinh này nọ. Nghe thì khiếp lắm, nhưng thực tế hỡi ôi.

Nói chi điều xa xôi, chỉ nêu chuyện gần, cụ thể. Hầu như ai cũng biết, cứ đi tàu bay hoặc thậm chí chỉ vào siêu thị mua củ su hào, người ta đều đè dân ra khai báo y tế. Cũng có vẻ hợp lý bởi đang dịch bệnh căng thẳng, dễ lây lan, cần truy vết khi có chuyện. Nhưng vấn đề là kẻ có quyền trong tay, từ ông bảo vệ siêu thị tới bà nhân viên hãng tàu bay, cứ cắm đầu cắm cổ máy móc hành hạ người khác. Thực ra, chê trách họ cũng chưa đúng lắm, bởi họ chỉ làm theo lệnh của những kẻ cấp trên, cấp trên nữa, cấp trên nữa nữa. Bọn ấy ngồi phòng lạnh đâu biết điều gì nên làm, điều gì không nên làm.

Bất kỳ ai đi siêu thị ở Sài Gòn đều chịu cảnh này. Gửi xe xong, họ bắt phải khai báo. Giấy kia, bút kia, ngồi đó mà khai. Ghi rõ ra họ tên, chỗ ở, số điện thoại. Thôi thì mấy thứ thông tin ấy cứ cho là bắt buộc đi. Nhưng rồi phải mò mẫm tỉ mỉ khai bản thân có ho không, sốt không, khó thở không, đau họng không, đột ngột mất khứu giác (ngửi) không, đột ngột mất vị giác (nếm chua cay) không, 14 ngày qua đã tiếp xúc với ai, có ai bị nghi nhiễm bệnh, có ai bị cách ly không, có vừa đi máy bay trong nước và quốc tế không, có đi xe công cộng không, có đến chỗ đông người mà không đeo khẩu trang, không rửa tay sát khuẩn không, v.v.. Ối giời ôi, đó là chưa kể hết, chứ có nơi họ còn liệt kê tràng giang đại hải, chỉ riêng việc khai xong đã đủ phờ, chả thèm vào mua bán gì nữa. Không ăn thì đừng, không đi thì đừng, chứ mình có phải con cừu đâu mà nó đè ra vặt lông.

Thứ Sáu, 5 tháng 2, 2021

Thông thoáng cái mả cha chúng nó

Đọc mấy chữ trên, chắc chắn nhiều người không hiểu gì. Vâng, tối nghĩa bỏ mẹ, nhưng yên, từ từ để tôi kể.

Ông bạn tôi, một gã hiền lành, từ hồi biết nhau tới giờ chưa thấy y mắng ai, nặng lời với ai. Nói kiểu văn cụ Nam Cao, hiền như giọt nước trên lá sen. Tôi chuẩn bị đi ngủ, nghe chuông réo, y gọi, hỏi đã về chưa. Tôi bảo dịch căng, chưa về được. Y nói tao về rồi, đèo mẹ chúng nó. Hỏi chửi ai, y bảo chửi những đứa khốn nạn chuyên nghiệp hành dân ở sân bay Tân Sơn Nhất.

Y kể một thôi một hồi, nào là về Bắc, lại còn đọc thơ “Có ai về Bắc ta đi với/Thăm lại non sông giống Lạc Hồng”, khi vào mấy đứa cháu đóng cho thùng quà quê đem vô Nam ăn lấy thảo. Đang lúc dịch, lại bay chiều vào nên giá rẻ, vé tàu bay chưa đầy 500 nghìn, thế mà thằng taxi được bọn sân bay ăn chia cho vào làn D đón khách chặt những hơn 400 nghìn về quận 8, đau như hoạn. Già, yếu, thêm thùng hành lý cồng kềnh, không leo lầu 5 đón xe công nghệ 4.0 được, còn ra ngoài đường Trường Sơn kêu 4.0 là chuyện không thể, khó hơn lên giời. Vả lại, ra đó mà không có xe đẩy, gùi hành lý để mà chết à… Lão than thở uất ức một thôi một hồi, nghe cả trong tê lê phôn tiếng thở hổn hển, cứ như đang gùi hành lý ra đường Trường Sơn.

Thứ Tư, 6 tháng 1, 2021

Cơn bực của bà bạn

Mới sáng sớm, khi con tắc kè trên cây viết trước nhà theo cái đồng hồ sinh học của nó khoảng 5 giờ vẫn chưa kêu “tắc kè, tắc kè” thì đã nghe chuông réo. Trời đất, mình khó ngủ, đêm nào cũng tầm canh 2 giờ mới chợp mắt, quả thực lười cầm cái cục 4.0 viễn liên kia quá. Tưởng ai, hóa ra bà bạn đồng môn (thú thực tôi cũng có đi học, bằng cấp đàng hoàng, chứ không phải bằng đại học Đông Đô). Hay là mụ ấy được ông nào tán tỉnh, sướng quá nên phải khoe ngay cho nóng sốt.

Thị bảo, mày ạ, mày nói giúp tao, tức ứ lên cổ rồi. Thị kể vừa xuống sân bay Tân Sơn Nhất, hai bà cháu quá mỏi mệt còn phải lếch thếch lội bộ tuốt đằng xa đón xe. Bọn taxi mài dao cạo sắc chém ác quá, không chịu nổi, lại lôi cháu, tha hành lý lên tầng 5. Xương khớp tuổi hơi già già đã rệu rã lỏng lẻo, vừa lết vừa thở, chỉ muốn chửi cha chúng nó, vạch trời thét một tiếng vang, rồi muốn đến đâu thì đến. Hành dân thì cũng có chừng có mực, một vừa hai phải, chứ ác độc thế chịu sao nổi.

Thứ Hai, 23 tháng 4, 2018

Hành nhau

Tôi cực lực phản đối việc các nhà mạng hành khách hàng, bắt người dùng số di động phải chụp ảnh chân dung bổ sung vào hồ sơ. Vì sao?

Vì hồ sơ đã có chứng minh thư (còn gọi là chứng minh nhân dân, cái đếch gì cũng nhân dân, thế mấy ông cán bộ lãnh đạo không cần chứng minh thư chắc, mà các ổng có phải nhân dân quái đâu), đủ cả ảnh, dấu vân tay (còn quan trọng hơn cả ảnh, chính xác tới lúc chết, chứ ảnh chỉ được mươi năm), những thông tin cần thiết (số chứng minh thư, tên, năm sinh, chổ ở, đặc điểm nhận dạng)..., nói chung đủ cả, lại cứ nằng nặc đòi thêm ảnh là cớ gì.

Các vị lý sự rằng do có nhiều người mua sim rác không có chứng minh thư nên không quản được, bây giờ phải bổ sung ảnh. Vớ vẩn, sim rác do chính các vị bán ra, các vị làm sai, giờ lại bắt người đàng hoàng lương thiện phải chịu.

Nếu cần có ảnh, chỉ nên áp dụng đối với những khách hàng mới, chứ lôi khách hàng cũ ra mà hành hạ thế này là rất khốn nạn.

Chính quyền đã không bắt lỗi thằng nhà mạng, lại còn ra cái nghị định 49 để tiếp tay cho nó. Nhà nước của dân vì dân mà có đâu cái thói hành dân như thế.

Dân ta cũng lành và nhu nhược quá, thấy nó đòi, không biết cái quyền của mình, cứ chen nhau vào chỗ bị đè dầu cưỡi cổ, chẳng biết khi nào mới khá lên được.

Nguyễn Thông

Chủ Nhật, 26 tháng 4, 2015

Vì một nền công vụ hẳn hoi

    Tôi không dám dùng những từ ngữ đao to búa lớn, chỉ xin dùng chữ “hẳn hoi” mà ông bà ta nói - nghe đã quen tai, để gắn vào chủ đề nền hành chính công, hay còn gọi là công vụ. Hẳn hoi có nghĩa rành mạch, rõ ràng, đâu vào đấy, có được đầy đủ các yêu cầu, theo đúng những tiêu chí mà cuộc sống và con người đòi hỏi.
 
    Ai cũng biết tất cả pháp luật, đường lối, quan điểm, chính sách của nhà nước để đến được với dân đều phải thông qua nền công vụ. Nước nào cũng vậy chứ không riêng gì nước ta. Vấn đề cần trao đổi ở chỗ nền công vụ ấy như thế nào mà thôi.

    Báo Thanh Niên hôm qua 24.4 có bài “Hành hạ” người nhận trợ cấp thất nghiệp đã đặt thẳng vấn đề về những lỗ hổng, gây khó, xa rời thực tế, thậm chí phi lý của nền hành chính công đang tồn tại. Lâu nay, dân gian nửa đùa nửa thật gọi nền công vụ của chúng ta “hành là chính” không phải là không có lý do. Đã rất nhiều năm, nhà nước luôn chủ trương, kêu gọi cải cách hành chính sao cho có một nền công vụ (gồm những chủ trương, chính sách và bộ máy thực hiện) lành mạnh, trong sạch, hiệu quả, giảm bớt phiền hà cho dân nhưng kết quả vẫn chưa như ý muốn. Một nền công vụ hẳn hoi, chấm dứt những lời ra tiếng vào, lấy mục đích vì nhân dân phục vụ vẫn là mong muốn của đông đảo nhân dân.