BÁ TÂN
Nghe nói chùa Một Cột được xếp hạng” có
kiến trúc độc đáo nhất châu Á”. Không có kiến thức chuyên ngành kiến trúc nên tôi chỉ nói lại chứ không dám nhận xét bình phẩm.
Chùa Một Cột là
một trong những dấu ấn lịch sử nổi bật của Hà Nội.
Những ngày đầu
tháng 5.2013, ngôi chùa “ độc đáo nhất châu Á” lại có thêm ấn tượng cũng rất độc
đáo. Đại đức Thích Tâm Kiên, người trụ trì chùa Một Cột, gửi đơn đến các cơ
quan chức năng của Hà Nội, đề nghị tu bổ, tôn tạo chùa. Trong đơn, đại đức
Thích Tâm Kiên giãi bày rành mạch dứt khoát : “Kể từ hôm nay (2.5.2013 ), sau
30 ngày nếu không có ý kiến của các cấp chính quyền, nhà chùa đành phải dỡ ngói
hạ giải để đảo ngói toàn bộ chùa và nhà Mẫu để tạm thời tránh dột nát khi mùa
mưa bão sắp tới”.
Đại đức Thích
Tâm Kiên viết ra những dòng ấy là nỗi lòng trĩu nặng của người trụ trì chùa Một
Cột. Nếu là công chức nhà nước, nhất là dính vào quan chức, chẳng ai dám và
không ai dại tỏ bày tâm huyết thật thà mộc mạc như thế. Quan chức, dù nhỏ hay
to, muốn được tồn tại, khi phát ngôn phải chiều lòng cấp trên. Không phải quan
chức nhà nước cho nên người trụ trì chùa Một Cột thoát vượt ra khỏi khuôn phép…
quốc doanh.
Có người bảo rằng người trụ trì chùa Một Cột “dọa” các cấp chính quyền của Hà Nội. Nói như thế là hàm hồ. Người trụ trì chùa Một Cột cũng như giới tu hành nói chung, không biết dọa ai và cũng chẳng ai dọa được các vị. Làm cho nhà chùa. Làm cho cả phần dương và âm. Công việc nhân tâm ấy, trời biết đất biết . Thế là đủ. Không cần gì hơn. Người trụ trì chùa Một Cột cũng như giới tu hành đâu có trông mong sự ban ơn của quan chức. Con người và biết làm người, đó là chuẩn mực bất di bất dịch của giới tu hành. Cái chuẩn mực ấy trở thành thước đo cho mọi người.