Đêm 24 tháng 12 hằng năm trở thành thời điểm trọng đại của thế giới: Lễ Giáng sinh. Với
hàng triệu triệu người theo đạo Thiên chúa, lễ càng trở nên cực kỳ
linh thiêng.
Dịp
này không chỉ các con chiên mà cả những người ngoại đạo vẫn nồng nhiệt đón
chào lễ Giáng sinh. Mỗi giáo phái cũng như từng chủ nghĩa đều có ngọn cờ tinh
thần. Bà con thiên chúa giáo có một niềm tin bất tử, đó là Chúa. Sẽ là phản
nhân văn và phi khoa học nếu ép buộc những người đang miệt mài hướng về mặt trời
mọc phải quay lại đi về phía hoàng hôn. Thế giới như một ngôi nhà. Đành rằng sống
chung trong ngôi nhà ấy, khi ra khỏi nhà, đi về hướng nào là quyền lựa chọn của
từng người.
Có
ý kiến cho rằng, chỉ những người bị mất lòng tin mới tìm đến Chúa. Người ta lý sự
theo kiểu nói lấy được: tin vào Chúa là niềm tin vu vơ. Nói như vậy là vu oan
giá họa. Không hiếm những nhà khoa học lừng danh vẫn tin vào Chúa cơ mà. Mất
lòng tin mà trở thành nhà khoa học cự phách của thế giới (thậm chí được giải Nobel) thì đó là những người biết vứt bỏ những cái không đáng tin, chứ không phải
bị mất lòng tin. Hàng triệu triệu người trên khắp hành tinh vẫn đời này, kiếp
khác theo Chúa đến cùng. Các nước phát triển, ở đó thật sự có dân giàu nước mạnh,
thiên chúa giáo rất thịnh hành. Thờ Chúa mà nước và dân được như thế, tin rằng
con đường ấy không sai.