Nhớ hôm được người bạn tặng cho cuốn “Kiến, chuột và ruồi”, đang phấn khích thì nhận cú điện thoại của ông bạn nữa. Nhà văn Nguyễn Một (cái tên nghe rất Hy Mã Lạp Sơn), đương đóng chức giám đốc truyền thông của Tập đoàn Trường Hải, gọi bảo có món dồi lợn mán ngon lắm, thích thì mò tới, chứ không ai hơi đâu chiều chuộng đưa đón rước xách được. Đang dở chút việc, định không đi, lại nghe tay Một mở lượng khoan hồng cho tí thông tin nữa, có cả bọ Lập và một số “đối tượng chính sách” thèm dồi. Thế là dẹp tất, đi. Bọ Lập náu tận Củ Chi, mấy khi gặp được lão. Cuốn sách kỳ thư như thế không thể thiếu chữ ký tác giả. Vừa được nhai dồi lợn mán, vừa có vài dòng “lạc khoản”, còn gì bằng.
Sau khi đã làm đầy đủ thủ tục viết viếc ký kiếc trang trọng rồi, tôi hỏi thẳng bọ, sách này chẳng phải dâm thư, cũng không việt tân việt tiếc gì, sao không in nhà in nhà (ấy là lúc đó tôi nhớ cái vế đối ai đó phát ra hồi Tự lực văn đoàn, về sách của nhà xuất bản Thời nay: “Thời nay thời nay in nhà in nhà”, có nghĩa sách của nhà xuất bản Thời nay bây giờ được in ở nhà in của chính nhà chứ không phải nhà in nơi khác). Bọ Lập cười, có chứ, đưa mấy nơi, họ ngại họ sợ, họ có chịu đâu. Cũng có nhà xuất bản “liều” hơn, đã biên tập hoàn chỉnh, đã lên khuôn, chỉ còn cho máy chạy nữa là xong, vậy nhưng tới phút cuối bị ách lại. Không tin cứ hỏi cô Trang đây (bọ chỉ vào cô gái ngồi cùng bàn, cô gật đầu xác nhận). Nào có phải không muốn ta tắm ao ta, cực chẳng đã mà chịu thế thôi.
Tôi thành thật chia sẻ với bọ rằng như thế là may. Đứa con tinh thần mình phải tốn bao nhiêu lao tâm khổ tứ mới có được, rút ruột đau đớn mới đẻ ra từng chữ, nếu vào tay người chức việc, vào mấy nhà xuất bản chỉ biết ngoan ngoãn thực hiện lệnh trên, nhìn đâu cũng ra thế lực thù địch, thì họ sẽ bo cho tròn trịa, cắt tỉa thật lực biến nó thành thứ “văn hóa cao lành mạnh” ế nhan nhản trên các kệ sách kia kìa. Sẽ không còn gì là Nguyễn Quang Lập, là bọ Lập nữa, thậm chí chính con mình, mình cũng không nhận ra, không dám nhận. May quá còn gì, trong cái họa có cái phúc, các cụ xưa truyền vậy.
Điều may mắn, giờ đây chúng ta đã có được cuốn “Kiến, chuột và ruồi” nguyên bản, đúng văn bọ Lập, đúng cái chất của anh chủ trang blog Quê Choa ngày nào.
Không bàn chuyện chính trị. Chỉ quan tâm các vấn đề xã hội. Đá để xây chứ không để ném. nguyenthong8355@gmail.com
Bạn bè
Tổng số lượt xem trang
Tìm kiếm Blog này
Hiển thị các bài đăng có nhãn bọ lập. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn bọ lập. Hiển thị tất cả bài đăng
Chủ Nhật, 14 tháng 7, 2019
Thứ Sáu, 12 tháng 7, 2019
Một lịch sử hãi hùng bị giấu kín và phanh phui
Bây giờ, thời buổi này, nếu nhắc tới cụm từ “cải cách ruộng đất”, lứa U50, thậm chí U60 trở lại đây hầu như không biết, giả dụ đã từng nghe đâu đó thì cũng rất loáng thoáng láng máng lờ mờ. Nhưng với U70 trở về trước thì đó là thứ quá khứ kinh hoàng, bi kịch, đen tối, thê thảm, đầy máu và nước mắt. Sao lại có sự khác nhau thế nhỉ? Đơn giản là, quá khứ ấy, lịch sử ấy bị ém nhẹm, bưng bít, giấu kín, cố tình lờ đi, bởi nó chính là sản phẩm của chế độ xã hội chủ nghĩa, của những người cộng sản.
Mà chẳng phải chỉ “cải cách ruộng đất”, nhiều sự kiện khác, như “cuộc đấu tranh chống nhóm phá hoại Nhân văn giai phẩm” (1956-1958), “vụ án xét lại chống đảng” (1967-1968), “công cuộc cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh ở miền Nam” (1976-1980), “thời bao cấp” (suốt mấy thập niên từ 60 tới 80)… là những đặc sản mà nhà cai trị ngại nhắc tới. Cứ phải quán triệt quan điểm “đẹp tốt phô ra, xấu xa đậy lại”. Vậy nên có tình trạng lịch sử, văn chương, báo chí, nhà trường… đều ngó lơ, hời hợt, xuyên tạc, bo tròn, nói chung là không được phép khai thác tỉ mỉ, đào sâu, chỉ vì mấy thứ đó là vùng cấm.
Điều may mắn là lịch sử vẫn còn những kênh thể hiện khác, vượt ngoài sự cấm đoán của cường quyền. Sự kiện cải cách ruộng đất cũng vậy. Những người đã từng tham gia trực tiếp vào “máu và nước mắt”, những người chứng kiến tấn bi kịch, những người được nghe cha mẹ, anh chị kể lại năm tháng hãi hùng… đã dũng cảm vượt khỏi bức màn sắt, làm nhiệm vụ của nhân chứng, của kẻ chịu nạn, của người có lương tri, của cây bút chép sử tử tế. Bản thân tôi từng đọc thứ tài liệu ghê người ấy của sử gia Hoàng Văn Chí, của thi sĩ Trần Dần, thi sĩ Hữu Loan, được nghe người trong cuộc kể về nạn nhân số 1 của cải cách ruộng đất - bà “địa chủ” Nguyễn Thị Năm, nghe các anh chị tôi khi còn bé từng kéo nhau lên tận đầu núi làng Trà Phương quê tôi, nơi đặt pháp trường để coi xử bắn “địa chủ” Tuần Bẳn, rồi về tới nhà vẫn phát khiếp suốt đêm không ngủ được, nghe anh rể tôi là người trong cuộc mỗi lần nhắc tới cải cách ruộng đất là mạch máu trong mắt lại vằn lên dữ dội bởi chính ông cụ thân sinh, bố anh ấy từng nuôi cách mạng, đóng góp nhiều cho kháng chiến, vốn chỉ có vài mẫu ruộng thành phần trung nông nhưng được cách mạng ưu ái đôn lên cho đủ số lượng 5% địa chủ, ép thêm tội hoạt động Quốc dân đảng, bị đấu tố và xử bắn chỉ trong nháy mắt, trước sự chứng kiến của vợ và đàn con “địa chủ”. Tôi cũng từng đọc “Ba người khác” của cụ nhà văn Tô Hoài, “Chuyện làng cuội” của nhà văn Lê Lựu, “Thời của thánh thần” của Hoàng Minh Tường, “Mảnh đất lắm người nhiều ma” của Nguyễn Khắc Trường, “Đèn cù” của Trần Đĩnh…, mỗi cuốn sách, thứ ít thứ nhiều đều làm nhiệm vụ vạch trần tội ác, phanh phui sự thực đen tối bị che giấu. Nhà cai trị đừng nghĩ rằng chỉ cần một lần kéo nhau ra sân vận động Hàng Đẫy, cử vài người đứng ra sụt sịt rút khăn mùi xoa lau nước mắt, nhận lỗi, nhận sai lầm về cải cách ruộng đất là xong. Hàng vạn oan hồn, hàng triệu số phận bi kịch, nhiều thế hệ dai dẳng khổ sở bởi cải cách ruộng đất vẫn đang chờ một sự bạch hóa “cuộc cách mạng long trời lở đất” do chính người cộng sản gây ra trên đất nước mình, càn quét trên số phận dân tộc mình, đồng bào mình.
Mà chẳng phải chỉ “cải cách ruộng đất”, nhiều sự kiện khác, như “cuộc đấu tranh chống nhóm phá hoại Nhân văn giai phẩm” (1956-1958), “vụ án xét lại chống đảng” (1967-1968), “công cuộc cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh ở miền Nam” (1976-1980), “thời bao cấp” (suốt mấy thập niên từ 60 tới 80)… là những đặc sản mà nhà cai trị ngại nhắc tới. Cứ phải quán triệt quan điểm “đẹp tốt phô ra, xấu xa đậy lại”. Vậy nên có tình trạng lịch sử, văn chương, báo chí, nhà trường… đều ngó lơ, hời hợt, xuyên tạc, bo tròn, nói chung là không được phép khai thác tỉ mỉ, đào sâu, chỉ vì mấy thứ đó là vùng cấm.
Điều may mắn là lịch sử vẫn còn những kênh thể hiện khác, vượt ngoài sự cấm đoán của cường quyền. Sự kiện cải cách ruộng đất cũng vậy. Những người đã từng tham gia trực tiếp vào “máu và nước mắt”, những người chứng kiến tấn bi kịch, những người được nghe cha mẹ, anh chị kể lại năm tháng hãi hùng… đã dũng cảm vượt khỏi bức màn sắt, làm nhiệm vụ của nhân chứng, của kẻ chịu nạn, của người có lương tri, của cây bút chép sử tử tế. Bản thân tôi từng đọc thứ tài liệu ghê người ấy của sử gia Hoàng Văn Chí, của thi sĩ Trần Dần, thi sĩ Hữu Loan, được nghe người trong cuộc kể về nạn nhân số 1 của cải cách ruộng đất - bà “địa chủ” Nguyễn Thị Năm, nghe các anh chị tôi khi còn bé từng kéo nhau lên tận đầu núi làng Trà Phương quê tôi, nơi đặt pháp trường để coi xử bắn “địa chủ” Tuần Bẳn, rồi về tới nhà vẫn phát khiếp suốt đêm không ngủ được, nghe anh rể tôi là người trong cuộc mỗi lần nhắc tới cải cách ruộng đất là mạch máu trong mắt lại vằn lên dữ dội bởi chính ông cụ thân sinh, bố anh ấy từng nuôi cách mạng, đóng góp nhiều cho kháng chiến, vốn chỉ có vài mẫu ruộng thành phần trung nông nhưng được cách mạng ưu ái đôn lên cho đủ số lượng 5% địa chủ, ép thêm tội hoạt động Quốc dân đảng, bị đấu tố và xử bắn chỉ trong nháy mắt, trước sự chứng kiến của vợ và đàn con “địa chủ”. Tôi cũng từng đọc “Ba người khác” của cụ nhà văn Tô Hoài, “Chuyện làng cuội” của nhà văn Lê Lựu, “Thời của thánh thần” của Hoàng Minh Tường, “Mảnh đất lắm người nhiều ma” của Nguyễn Khắc Trường, “Đèn cù” của Trần Đĩnh…, mỗi cuốn sách, thứ ít thứ nhiều đều làm nhiệm vụ vạch trần tội ác, phanh phui sự thực đen tối bị che giấu. Nhà cai trị đừng nghĩ rằng chỉ cần một lần kéo nhau ra sân vận động Hàng Đẫy, cử vài người đứng ra sụt sịt rút khăn mùi xoa lau nước mắt, nhận lỗi, nhận sai lầm về cải cách ruộng đất là xong. Hàng vạn oan hồn, hàng triệu số phận bi kịch, nhiều thế hệ dai dẳng khổ sở bởi cải cách ruộng đất vẫn đang chờ một sự bạch hóa “cuộc cách mạng long trời lở đất” do chính người cộng sản gây ra trên đất nước mình, càn quét trên số phận dân tộc mình, đồng bào mình.
Chủ Nhật, 1 tháng 5, 2016
Sài Gòn giải phóng tôi
NGUYỄN QUANG LẬP (nhà văn)
Mãi tới ngày 30 tháng 4 năm 1975 tôi mới
biết thế nào là ngày sinh nhật. Quê tôi người ta chỉ quan tâm tới ngày chết,
ngày sinh nhật là cái gì rất phù phiếm. Ngày sinh của tôi ngủ yên trong học bạ,
chỉ được nhắc đến mỗi kì chuyển cấp. Từ thuở bé con đến năm 19 tuổi chẳng có ai
nhắc tôi ngày sinh nhật, tôi cũng chẳng quan tâm. Đúng ngày “non sông thu về
một mối” tôi đang học Bách Khoa Hà Nội, cô giáo dạy toán xác suất đã cho hay đó
cũng là ngày sinh nhật của tôi. Thật không ngờ. Tôi vui mừng đến độ muốn bay vào
Sài Gòn ngay lập tức, để cùng Sài Gòn tận hưởng “Ngày trọng đại”.
Kẹt nỗi tôi đang học, ba tôi không cho
đi. Sau ngày 30 tháng 4 cả nhà tôi đều vào Sài Gòn, trừ tôi. Ông bác của tôi
dinh tê vào Sài Gòn năm 1953, làm ba tôi luôn ghi vào lý lịch của ông và các
con ông hai chữ “đã chết”, giờ đây là triệu phú số một Sài Gòn. Ba tôi quá mừng
vì ông bác tôi còn sống, mừng hơn nữa là “triệu phú số một Sài Gòn”. Ông bác
tôi cũng mừng ba tôi hãy còn sống, mừng hơn nữa là “gia đình bảy đảng viên cộng
sản”. Cuộc đoàn tụ vàng ròng và nước mắt. Ông bác tôi nhận nước mắt đoàn viên
bảy đảng viên cộng sản, ba tôi nhận hơn hai chục cây vàng đem ra Bắc trả hết nợ
nần còn xây được ngôi nhà ngói ba gian hai chái. Sự đổi đời kì diệu.
Dù chưa được vào Sài Gòn nhưng tôi đã
thấy Sài Gòn qua ba vật phẩm lạ lùng, đó là bút bi, mì tôm và cassette của
thằng Minh cùng lớp, ba nó là nhà thơ Viễn Phương ở Sài Gòn gửi ra cho nó.
Chúng tôi xúm lại quanh thằng Minh xem nó thao tác viết bút bi, hồi đó gọi là
bút nguyên tử. Nó bấm đít bút cái tách, đầu bút nhô ra, và nó viết. Nét mực đều
tăm tắp, không cần chấm mực không cần bơm mực, cứ thế là viết. Chúng tôi ai nấy
há hốc mồm không thể tin nổi Sài Gòn lại có thể sản xuất được cái bút tài tình
thế kia.
Thứ Năm, 6 tháng 6, 2013
Bọ Lập nóng lần cuối
Theo thông báo mà nhà văn Nguyễn Quang Lập (bọ Lập) gửi cho tôi, bọ lại quyết định chuyển nhà (blog) mà theo tôi, có nhẽ lần này lần cuối. Chúc bọ mau an cư lạc nghiệp.
Thông báo rằng: Kể từ ngày mai (07/06/2013) bọ Lập sẽ chuyển nhà sang blogspot, địa chỉ nhà mới Quê Choa là: http://bolapquechoa.blogspot.com/
Xin mời bà con tiếp tục đến với Quê Choa!
Nhân đây, cũng xin nói thêm, một bọ khác là bọ Vinh, nhà văn Nguyễn Quang Vinh, tức em bọ Lập, cũng đã mở lại trang blog sau một hồi tạm ngưng bởi bận bịu, đắm đuối với kịch cọt, văn chương. Bọ Vinh từng rất nổi tiếng, rất "hot" với nhưng thông tin thời sự về vụ Tiên Lãng-đầm Vươn, thu hút sự chú ý của dư luận. Nhà mới của bọ Vinh là: http://cuvinhkhoailang.blogspot.com.
Quý vị nào chưa tìm ra, xin ghé mắt sang cột trang phía bên trái blog này, sẽ thấy mục "Danh sách đang theo dõi" ở đó có nhà của hai ông bọ.
Chúc hai anh em bọ an cư lạc nghiệp, đứng vững nơi đầu sóng bảo vệ công lý, sự thật, vì con người.
6.6.2013
Nguyễn Thông
Thông báo rằng: Kể từ ngày mai (07/06/2013) bọ Lập sẽ chuyển nhà sang blogspot, địa chỉ nhà mới Quê Choa là: http://bolapquechoa.blogspot.com/
Xin mời bà con tiếp tục đến với Quê Choa!
Nhân đây, cũng xin nói thêm, một bọ khác là bọ Vinh, nhà văn Nguyễn Quang Vinh, tức em bọ Lập, cũng đã mở lại trang blog sau một hồi tạm ngưng bởi bận bịu, đắm đuối với kịch cọt, văn chương. Bọ Vinh từng rất nổi tiếng, rất "hot" với nhưng thông tin thời sự về vụ Tiên Lãng-đầm Vươn, thu hút sự chú ý của dư luận. Nhà mới của bọ Vinh là: http://cuvinhkhoailang.blogspot.com.
Quý vị nào chưa tìm ra, xin ghé mắt sang cột trang phía bên trái blog này, sẽ thấy mục "Danh sách đang theo dõi" ở đó có nhà của hai ông bọ.
Chúc hai anh em bọ an cư lạc nghiệp, đứng vững nơi đầu sóng bảo vệ công lý, sự thật, vì con người.
6.6.2013
Nguyễn Thông
Thứ Năm, 30 tháng 5, 2013
Khiếp, ông Lập đổi nhà lắm thế
Nhà văn Nguyễn Quang Lập, tục danh dễ thương là bọ Lập (theo cách gọi bình dân của Quảng bọ, thế mà có vị blogger chửi bọ là láo, kênh kiệu, dám xưng bọ với thên hạ) vừa nhắn tin cho miềng. Nguyên văn: "Nhờ thông báo: quechoa.vn bị chặn tứ tung, nay bọ Lập chuyển sang quechoa.info. Nhờ bà con loan báo giùm".
Bọ cũng có nói thêm trên fb rằng: Nay bà con vào quechoa.info nhé. Nếu bị chặn thì vượt tường lửa bằng link: proxyweb.com.es hoặc German-proxy.de.
Thôi thì mình cũng chỉ biết tỏ bày sự thông cảm ái ngại với ông bạn già bằng cách làm cái thông tin ngắn này cho mọi người được rõ. Sống ngay sống thẳng cũng chả yên.
30.5.2013
Nguyễn Thông
Bọ cũng có nói thêm trên fb rằng: Nay bà con vào quechoa.info nhé. Nếu bị chặn thì vượt tường lửa bằng link: proxyweb.com.es hoặc German-proxy.de.
Thôi thì mình cũng chỉ biết tỏ bày sự thông cảm ái ngại với ông bạn già bằng cách làm cái thông tin ngắn này cho mọi người được rõ. Sống ngay sống thẳng cũng chả yên.
30.5.2013
Nguyễn Thông
Thứ Tư, 20 tháng 3, 2013
Nhiệt liệt
Bữa ni, theo Hội Quốc Liên (còn được gọi là Liên Hiệp Quốc), là ngày Hạnh phúc thế giới - 20.3. Mình định hô "nhiệt liệt chào mừng ngày hạnh phúc" nhưng chợt giật mình, thôi. Chả là...
Chả biết bọ Lập kiếm đâu ra bức hình tếu quá. Và mình rất thông cảm với ông bọ khi lão ta phải văng ra câu "Cái đéo gì cũng nhiệt liệt". Thôi, em xin, bác bớt giận, ở nước ta nó thế.
20.3.2013
Nguyễn Thông
Chả biết bọ Lập kiếm đâu ra bức hình tếu quá. Và mình rất thông cảm với ông bọ khi lão ta phải văng ra câu "Cái đéo gì cũng nhiệt liệt". Thôi, em xin, bác bớt giận, ở nước ta nó thế.
20.3.2013
Nguyễn Thông
Thứ Năm, 22 tháng 11, 2012
Phản đối rồi thì làm sao?
NGUYỄN QUANG LẬP (bọ Lập)
Vẫn
biết TQ thế nào cũng dở nhiều trò bẩn, nhưng đọc cái tin TQ in đường
lưỡi bò vào hộ chiếu mới thì ai không sốc kẻ đó không phải người Việt
Nam. Nguyễn Thông nói đúng: “Bọn bành trướng bá quyền Bắc Kinh đánh chết
cái nết không chừa, thừa thủ đoạn và âm mưu thâm độc để chống phá Việt
Nam (việc in lưỡi bò vào hộ chiếu là cực kỳ xảo quyệt). Tin nó thì đổ
thóc giống ra mà ăn.”
Chắc chẳng mấy ai tin miệng lưỡi TQ đâu, bằng chứng là Chính phủ đã phản ứng rất mau lẹ trước trò bẩn của mấy ông cộng sản Tàu. Tin đã đưa rành rành ( tại đây):”Người
phát ngôn Lương Thanh Nghị khẳng định: Việc làm trên của phía Trung
Quốc đã vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và
Trường Sa, cũng như chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt
Nam đối với các vùng biển liên quan ở Biển Đông….”Đại diện Bộ Ngoại giao
Việt Nam đã gặp đại diện ĐSQ Trung Quốc tại Hà Nội để trao công hàm
phản đối và yêu cầu phía Trung Quốc hủy bỏ những nội dung sai trái in
trên hộ chiếu phổ thông điện tử nêu trên”, ông Lương Thanh Nghị cho
biết.”
Nhưng mình phản đối, đòi nó hủy bỏ mà nó không hủy bỏ thì phải làm sao?
Thứ Sáu, 12 tháng 10, 2012
Bọ Lập nói hay đếch chịu được
Nếu có cái giải Nobel về nói hay thì nhà cháu chả ngần ngại gì mà không đề cử bọ Lập, Nguyễn Quang Lập. Nào, ai đồng ý thì giơ tay lên, giơ cao cao lên. Các đồng chí Hải Phòng có đồng ý về trường hợp bọ Nập không, giơ tay luôn. 1, 2, 3, 4... được rồi, 100%.
Đáng nhẽ phải diễn đạt chính xác là "Bọ Lập nói hay khó tả" nhưng bỗ bã đa nghĩa theo kiểu Hải Phòng thì cũng tương đương với "Bọ Nập nói hay đếch chịu được". Hay ở chỗ nào, về cái gì? Này nhé, bọ bảo:
Đáng nhẽ phải diễn đạt chính xác là "Bọ Lập nói hay khó tả" nhưng bỗ bã đa nghĩa theo kiểu Hải Phòng thì cũng tương đương với "Bọ Nập nói hay đếch chịu được". Hay ở chỗ nào, về cái gì? Này nhé, bọ bảo:
Thứ Sáu, 17 tháng 8, 2012
Bài mới toe của bọ Lập
Thử hỏi bác sĩ của Đảng là ai?
NGUYỄN QUANG LẬP (tức bọ Lập)
Hi hi không ngờ thứ bảy này có nhiều bài thật hay, các bài viết của Thùy Linh, Người buôn gió (ông Bùi Thanh Hiếu có hai bài lận), Alan Phan, Đào Tuấn (ông này cũng có hai bài), Huỳnh Ngọc Chênh, Trần Kinh Nghị, Bá Tân, Phương Bích, Phạm Thị Hoài đều là những bài viết rất đáng đọc vì thật hay. Cái bài có vẻ không ấn tượng, giống loại bài “bác sĩ của mọi nhà” suýt nữa mình bỏ qua là bài Khi uống thuốc không kịp thời hoặc không đủ liều của bác Trần Kinh Nghị (tại đây) lại làm mình rất phấn khích, tự nhiên muốn viết đôi dòng.
Thứ Tư, 1 tháng 8, 2012
Bọ Lập khóc cười
Đây là bài của lão bọ Lập, mình chả thêm một dấu phảy. Nghĩ thương bọ quá. Khóc kiểu này có mà khóc đến lúc sao Hỏa đóng băng.

Vừa đọc bài Đã nhận ra ai là địch? của bác Trần Kinh Nghị (Tại đây) Đáng lẽ đăng lên cho bà con xem nhưng lại ngứa mồm, nói thêm đôi câu.
Bác Nghị kể chuyện đi nghe Tuyên huấn nói chuyện thời sự. Tưởng thời sự thế nào, té ra mấy chuyện cũ rích dân chúng đã biết từ tám hoánh.”Từ chuyện QH ta thông qua Luật Biển bị TQ phản ứng bằng hàng loạt hành động gây hấn như rao bán 9 lô dầu khí, thành lập thành phố Tam Sa; dọa dẫm, xuyên tạc, khiêu khích ….đến chuyện TQ sử dụng “chiếc gậy và củ cà rốt” khiến Cămpuchia phản bội ASEAN, v.v.“ Hi hi bác Nghị rất tinh đã nhận ra mùi tuyên huấn, lạc hậu đến độ mốc meo lại làm bộ quan trọng lắm, mới mẻ lắm. Bác Nghị viết: “ý chính toát lên từ buổi phổ biến tình hình đúng như vị diễn giả đã nói:…để đảng viên và nhân dân khỏi mất cảnh giác”!, hàm ý là Lãnh đạo cấp trên đã cảnh giác rồi, bây giờ đến lượt nhân dân cũng phải cảnh giác, nếu không thì nguy to! ” Hi hi… chết cười. Té ra cấp trên bây giờ mới biết ai là địch, mới kịp thời cảnh giác. May quá may quá.
Nhưng nhận định sức mạnh thằng địch như thế nào? Ông tuyên huấn này nói:”Nếu TQ tẩy chay thương mại với Mĩ thì dân Mĩ sẽ không có chiếc quần để mà mặc”; và “Nếu bị TQ tẩy chay, Việt Nam sẽ gay go với hàng loạt người thất nghiệp”…(!?) Ha ha ha. Ối cha mẹ ơi, tuyên huấn thế kỉ 21 giống y chang tuyên huấn đầu thế kỉ 20. Hèn gì dân viết lách tụi mình gần thế kỉ nay khốn khổ vẫn hoàn khốn khổ!
Chợt nhớ câu ca đời mới: “Hòn đất mà biết nói năng/ Thì ông tuyên huấn hàm răng chẳng còn“.
Lại chợt nhớ câu chuyện của họa sĩ Đinh Vũ Hoàng Nguyên, đại khái hai ông bạn gặp nhau. Ông A hỏi:Thế ông đợt này ở nhà làm gì? Ông B trả lời:Thì vẫn công tác đảng thôi. Nghề công tác Đảng được dân hiểu như nghề tuyên huấn nên ông B mới kêu lên: Chết chết. Phải kiếm việc gì tử tế mà làm không thì khốn!
Hi hi nghề tuyên huấn có từ khi nào nhỉ? A, nhớ rồi nhớ rồi, từ khi có Đảng!
Nguyễn Quang Lập
Hi hi hu hu
Vừa đọc bài Đã nhận ra ai là địch? của bác Trần Kinh Nghị (Tại đây) Đáng lẽ đăng lên cho bà con xem nhưng lại ngứa mồm, nói thêm đôi câu.
Bác Nghị kể chuyện đi nghe Tuyên huấn nói chuyện thời sự. Tưởng thời sự thế nào, té ra mấy chuyện cũ rích dân chúng đã biết từ tám hoánh.”Từ chuyện QH ta thông qua Luật Biển bị TQ phản ứng bằng hàng loạt hành động gây hấn như rao bán 9 lô dầu khí, thành lập thành phố Tam Sa; dọa dẫm, xuyên tạc, khiêu khích ….đến chuyện TQ sử dụng “chiếc gậy và củ cà rốt” khiến Cămpuchia phản bội ASEAN, v.v.“ Hi hi bác Nghị rất tinh đã nhận ra mùi tuyên huấn, lạc hậu đến độ mốc meo lại làm bộ quan trọng lắm, mới mẻ lắm. Bác Nghị viết: “ý chính toát lên từ buổi phổ biến tình hình đúng như vị diễn giả đã nói:…để đảng viên và nhân dân khỏi mất cảnh giác”!, hàm ý là Lãnh đạo cấp trên đã cảnh giác rồi, bây giờ đến lượt nhân dân cũng phải cảnh giác, nếu không thì nguy to! ” Hi hi… chết cười. Té ra cấp trên bây giờ mới biết ai là địch, mới kịp thời cảnh giác. May quá may quá.
Nhưng nhận định sức mạnh thằng địch như thế nào? Ông tuyên huấn này nói:”Nếu TQ tẩy chay thương mại với Mĩ thì dân Mĩ sẽ không có chiếc quần để mà mặc”; và “Nếu bị TQ tẩy chay, Việt Nam sẽ gay go với hàng loạt người thất nghiệp”…(!?) Ha ha ha. Ối cha mẹ ơi, tuyên huấn thế kỉ 21 giống y chang tuyên huấn đầu thế kỉ 20. Hèn gì dân viết lách tụi mình gần thế kỉ nay khốn khổ vẫn hoàn khốn khổ!
Chợt nhớ câu ca đời mới: “Hòn đất mà biết nói năng/ Thì ông tuyên huấn hàm răng chẳng còn“.
Lại chợt nhớ câu chuyện của họa sĩ Đinh Vũ Hoàng Nguyên, đại khái hai ông bạn gặp nhau. Ông A hỏi:Thế ông đợt này ở nhà làm gì? Ông B trả lời:Thì vẫn công tác đảng thôi. Nghề công tác Đảng được dân hiểu như nghề tuyên huấn nên ông B mới kêu lên: Chết chết. Phải kiếm việc gì tử tế mà làm không thì khốn!
Hi hi nghề tuyên huấn có từ khi nào nhỉ? A, nhớ rồi nhớ rồi, từ khi có Đảng!
Hi hi hu hu.
Nguyễn Quang Lập
Thứ Tư, 25 tháng 7, 2012
Bọ Lập thông báo
Nguyên văn:
Nhờ Nguyễn Thông nhắn tin giùm: Mời bà con vào Quê choa hãy
vào Quechoa.vn, đừng vào quechoa.info và quechoablog.wordpress.com. Chỉ có quechoa.vn
mới luôn luôn cập nhật bài mới. Trường hợp bị chặn, bà con vượt tường lửa bằng
link: proxyweb.com.es hoặc german-proxy.de
Xin cảm ơn!
Xin cảm ơn!
Thứ Bảy, 14 tháng 7, 2012
Bênh kiểu bọ Lập
Nghe thiên hạ ồn ào mắng mỏ ông chủ tịch thủ đô, mình cứ nghĩ tội nghiệp. Làm đến chức đô trưởng cái đô quan trọng (và lớn) nhất nước, thế mà để ông già bà cả lẫn đứa con nít mắng như mắng trẻ con. Chả biết sau đận này có chừa hay lại phởn "thứ chúng mày không xứng, cụ tổ tao xưa bằng mấy cụ tổ mày...". Theo mình, biết tí vẽ vời, kiến trúc, vậy thì tốt nhất là đồng chí Thảo treo ấn từ quan, về mở cái công ty thiết kế xây dựng, may ra còn có ích cho đời. Mà phải nhanh nhanh lên, quỹ thời gian chả còn bao nhiêu đâu.
Từ sáng đến giờ, mình bận viết một bài phóng sự nhiều kỳ về một anh hùng liệt sĩ chết trẻ mới 27 tuổi, nhân kỷ niệm ngày Thương binh liệt sĩ 27.7. Vừa vọc vạch mạng, gặp ngay ông tướng bọ Lập "bênh" đồng chí Thảo. Đọc xong, cứ cười "khí khí", lão Lập ghê thật, bênh thế mới là bênh chứ.
Xin chia sẻ cùng mọi người, nhất là những ai chưa biết bọ Lập có nhà mới (http://quechoa.vn).
Bọ bênh ông Nguyễn Thế Thảo
NGUYỄN QUANG LẬP
Từ sáng đến giờ, mình bận viết một bài phóng sự nhiều kỳ về một anh hùng liệt sĩ chết trẻ mới 27 tuổi, nhân kỷ niệm ngày Thương binh liệt sĩ 27.7. Vừa vọc vạch mạng, gặp ngay ông tướng bọ Lập "bênh" đồng chí Thảo. Đọc xong, cứ cười "khí khí", lão Lập ghê thật, bênh thế mới là bênh chứ.
Xin chia sẻ cùng mọi người, nhất là những ai chưa biết bọ Lập có nhà mới (http://quechoa.vn).
Bọ bênh ông Nguyễn Thế Thảo
NGUYỄN QUANG LẬP
Sáng ra vào mạng đã thấy chục bài kêu ca bài phát biểu của
ông Nguyễn Thế Thảo tại kì họp HĐND TP.Hà Nội chung quanh câu chuyện biểu tình
của dân. Hầu như các báo cùng chung một cái tít:"Không để dân bị xúi giục
tụ tập biểu tình' (Tại đây). Các báo đều cho
biết ông Nguyễn Thế Thảo nêu yêu cầu với các cấp, các ngành cần làm tốt hơn nữa
công tác tuyên truyền, vận động để người dân không bị các phần tử xấu lợi dụng
xúi giục tụ tập biểu tình.
Ông Thảo nói: "Lợi dụng tình hình trên, các
thế lực thù địch và số cơ hội chính trị đã kích động người dân, nhất là số
người đi khiếu kiện ở các địa phương biểu tình để gây áp lực với chính quyền
phải giải quyết những khiếu nại, yêu sách".
Ngao ngán. Đến bây giờ vẫn một luận điệu cũ rích " thế
lực thù địch và cơ hội chính trị". Bác Nguyễn Tường Thụy trong bài "Ông
Nguyễn Thế Thảo bị Trung Quốc lợi dụng!?" đã nói rất đúng, à
quên, rất đích đáng: "Xin hỏi ông, tại sao ông không lợi dụng họ mà lại
nhường sân cho cái thằng vô hình nào đó. Trong tay ông có đủ hệ thống đảng và
chính quyền đến tận tổ dân phố, một bộ máy tuyên truyền bằng báo chí, bằng hệ
thống loa phường, bằng những buổi huấn thị, lên lớp công khai và cả một bộ máy cảnh
sát, an ninh khổng lồ giám sát nhất cử nhất động của từng người dân. Vậy mà các
ông lại không lợi dụng được họ mà để mấy thằng thù địch chẳng biết mắt ngang
mũi dọc thế nào nó lợi dụng mất. Nói như vậy, có phải là ông đã thừa nhận là
ông thua kém chúng nó không?".
Bác Nguyễn Tường Thụy cũng đặt câu hỏi rất đích
đáng:"Và, khi ông nhận xét về những người biểu tình như thế, khi ông chủ trương
không để dân bị xúi giục tụ tập biểu tình, ông có nghĩ rằng ông đang bị Trung
Quốc nó lợi dụng không?"
Đến đây thì phải cãi nhau với bác Nguyễn Tường Thụy một
chút. Câu hỏi đích đáng của bác không trúng đâu. Có thể ông Nguyễn Thế
Thảo bị đám trợ lý lũ cố vấn xúi dục thôi. Bọn này nếu không ra sức báo
động giả thì chúng có việc gì để làm, lấy gì để kiếm ăn?
Chắc ông Nguyễn Thế Thảo không ngu gì để cho TQ lợi dụng.
Vì nếu để TQ lợi dụng ông, xúi dục ông buộc ông phải gọi những người
"xúi dục", "kích động" dân đi biểu tình chống TQ là "thế
lực thù địch và cơ hội chính tri" thì chẳng hóa ra ông Thảo là kẻ bán nước
hại dân hay sao? Tin rằng ông Thảo không và sẽ không bao giờ thuộc về bọn bán
nước hại dân, bởi vì đó là bọn phản quốc. Chỉ có bọn đó, bọn người có
trái tim chó đẻ, mới gọi những người yêu nước như vậy.
Nguyễn Quang Lập
(theo website quechoa.vn)
(theo website quechoa.vn)
Thứ Tư, 11 tháng 7, 2012
Bọ Lập lại có nhà mới
Rõ khổ. Trong lúc thị trường nhà đất đóng băng như vầy mà chúng nó cứ hành hạ bắt bọ bán mua hết nhà này đến nhà khác. Ở không yên ổn, ngồi không vững vàng còn làm ăn được gì. Chả biết đận này có trôi chảy, khang trang không, nhưng cứ mừng cho Bọ cái đã.
Loa loa thông báo để hàng tổng hàng xã biết nhà mới Bọ lập tại quechoa.vn. Cứ thế mà vào chơi với bọ. Loa loa...
11.7.2012
Nguyễn Thông
Loa loa thông báo để hàng tổng hàng xã biết nhà mới Bọ lập tại quechoa.vn. Cứ thế mà vào chơi với bọ. Loa loa...
11.7.2012
Nguyễn Thông
Thứ Hai, 18 tháng 6, 2012
Bọ Lập được quyền tuyên bố
NGUYỄN QUANG LẬP
Mấy hôm nay thấy dân mạng bàn tán chuyện ông Lê Thăng Long
nào đấy với lời kêu gọi " Con đường Việt Nam" nhưng tui không quan
tâm. Tui ít khi phải chịu mất thời gian về những chuyện đại loại như vậy. Hôm
nay vào FB bất ngờ thấy tên mình trong DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI ĐƯỢC MỜI THAM GIA
SÁNG LẬP (Tại đây), thật quá ngạc nhiên.Quái lạ. Có ai
mời mình tham gia gì đâu mà mình lại có tên trong danh sách đó?
Chợt nhớ cách đây mấy hôm, tui có nhận được email của
ai đấy ( hình như của ông Lê Thăng Long thì phải) gửi đến bản kêu gọi "Con
đường Việt Nam". Tui tưởng người ta gửi nhờ đăng, biết ngay đó là món gì
rồi nên không hề đọc chữ nào tui cũng đã reply tức thì:" Cảm ơn bác nhưng
bài không phù hợp với Quê choa". Cũng ngay tức thì tui cho cái email đó
vào spam.
Té ra đó là lời mời của ông Lê Thăng Long a, chết cười!
Tui không biết ông Lê Thăng Long là ai, ổng muốn gì, con
đường Việt Nam của ổng là cái quỉ gì tui cũng không thèm biết. Nhưng qua cách
ổng đối xử khá hồ đồ với tui như vậy cũng đủ biết ổng là ai rồi.
Tui viết văn làm báo một mình, chơi blog cũng một mình,
không muốn không cần và không thèm kéo bè kết cánh với bất kì ai. Là nhà văn
nên tui chỉ thích một mình đối diện với trang giấy của tui thôi. Thời trẻ đã
không thích kéo bè kết cánh, ở bất kì cơ quan nào cũng không bao giờ chơi món
bè phái, nay già rồi, sức tàn lực kiệt rồi còn đi "đoàn kết" với ông
Lê Thăng Long, có mà điên!
Nay tui tuyên bố: ông Lê Thăng Long hãy bỏ tên tui ra khỏi
danh sách của ông ngay! Chớ có bảo ông thích mời ai thì cứ tương tên người ta
vào danh sách, đó là cách làm hồ đồ và vô sỉ!
Đó, tui tuyên bố như rứa đó!
------
Lời nhắn của bác Phan Hồng Giang:"
Đã được biết về cái gọi là "Con đường VN" từ mấy ngày nay, nhưng tôi
không hề quan tâm đến loại trò mèo này. Tình cờ hôm nay, 17/6, qua blog Huỳnh
Ngọc Chênh, tôi mới thấy tên mình trong Danh sách mời tham gia Con đường VN.Với
cảm giác khó chịu bực mình của người đang ngồi trong quán thanh thản nhâm nhi
tách cà phê buổi sớm bỗng dưng bị quấy rầy bởi lời mời mọc ... mua vé số hay
đánh giầy chi đó, tôi xin thông báo rằng tôi không biết, không liên quan
đến cái gọi là "Phong trào Con đường VN" này, và đương nhiên yêu
cầu vị nào khởi xướng ra trò này rút bỏ tên tôi ra khỏi Danh sách mời
tham gia sáng lập nó . - Phan Hồng Giang ".
(theo quechoa.info)
Chủ Nhật, 17 tháng 6, 2012
Bị vây trong chùa
Xin đọc cho kỹ, không phải là "Vây giữa tình yêu" như Blaga Dimitrova nhé. Nếu được thế thì quá tốt, ai cũng muốn, chả thắc mắc, giãy đành đạch làm gì.
Mình có hai người quen (không dám tự tiện gọi là bạn bởi sợ mang tiếng thấy người sang bắt quàng làm họ), đều ít tuổi hơn (đơn giản vì mình đẻ trước) nhưng mình rất đỗi khâm phục, kính trọng. Một người là bọ Lập, nhà văn Nguyễn Quang Lập, người của công chúng, mình luôn xem như bậc đàn anh về mọi mặt; người kia là nhà báo Mai Thanh Hải, một tay làm báo có sừng có mỏ, mình còn xơi mới theo được hắn, nhất là nghề nghiệp. Hai vị này chỉ cần một ngày vắng bóng trên mạng miếc thì dân Nam ta quả nhiên chịu thiệt thòi vì đói thông tin dân chính thống.
Cả hai đều là người hiền, những con quạ trắng giữa bầy quạ đen.
Ấy vậy mà tự nhiên cứ sôi sùng sục, giãy như đỉa phải vôi. Hà cớ gì mà người hiền đột ngột phá cách làm vậy? Thì ra hai vị phát hiện bản thân "bỗng dưng có tên" trong bản danh sách giời ơi của ông Lê Thăng Long nào đấy, mang cái tên quá khớp: Con đường Việt Nam. Mình lấy làm lạ, bèn vào cả trang Basam lẫn BBC (báo chí của đảng, nhà nước không chịu đăng) coi con đường đó là thứ quái gì mà hiền nhân như hai ông Lập, Hải cũng phải không muốn dây với hủi (xem đây và xem đây). Mới đọc vài chữ, dập ngay, phỉ phui nhà ông Lê Thăng Long (hoặc núp bóng ông Long) nhá, vớ vẩn, mất thời gian người ta nhá. Lại xem cái "bản danh sách điệp viên" (xem ở đây) thì đúng rành rành có tên hai quý ông Nguyễn Quang Lập, Mai Thanh Hải thật, nhưng khổ nỗi, tưởng được đứng chung đội ngũ với ai, xem kỹ thấy quá nhiều ni cô, sư nữ tu ở chùa này, tịnh xá nọ. Chả hiểu mấy người đàn bà đã thoát tục, đi tu ấy họ sẽ làm gì cho "Con đường Việt Nam" mà ông Thăng Long cũng chịu khó mời nhỉ. Chỉ khổ lão Lập, lão Hải bị vây trong chùa, tịnh xá.
Thương hai lão, xin phép chú Lía mà nhại rằng:
Chiều chiều én liệng truông Mây
Cảm thương bọ Lập bị vây trong chùa.
Chiều chiều én liệng truông Mây
Thương Mai Thanh Hải bị vây trong chùa.
18.6.2012
Nguyễn Thông
Mình có hai người quen (không dám tự tiện gọi là bạn bởi sợ mang tiếng thấy người sang bắt quàng làm họ), đều ít tuổi hơn (đơn giản vì mình đẻ trước) nhưng mình rất đỗi khâm phục, kính trọng. Một người là bọ Lập, nhà văn Nguyễn Quang Lập, người của công chúng, mình luôn xem như bậc đàn anh về mọi mặt; người kia là nhà báo Mai Thanh Hải, một tay làm báo có sừng có mỏ, mình còn xơi mới theo được hắn, nhất là nghề nghiệp. Hai vị này chỉ cần một ngày vắng bóng trên mạng miếc thì dân Nam ta quả nhiên chịu thiệt thòi vì đói thông tin dân chính thống.
Cả hai đều là người hiền, những con quạ trắng giữa bầy quạ đen.
Ấy vậy mà tự nhiên cứ sôi sùng sục, giãy như đỉa phải vôi. Hà cớ gì mà người hiền đột ngột phá cách làm vậy? Thì ra hai vị phát hiện bản thân "bỗng dưng có tên" trong bản danh sách giời ơi của ông Lê Thăng Long nào đấy, mang cái tên quá khớp: Con đường Việt Nam. Mình lấy làm lạ, bèn vào cả trang Basam lẫn BBC (báo chí của đảng, nhà nước không chịu đăng) coi con đường đó là thứ quái gì mà hiền nhân như hai ông Lập, Hải cũng phải không muốn dây với hủi (xem đây và xem đây). Mới đọc vài chữ, dập ngay, phỉ phui nhà ông Lê Thăng Long (hoặc núp bóng ông Long) nhá, vớ vẩn, mất thời gian người ta nhá. Lại xem cái "bản danh sách điệp viên" (xem ở đây) thì đúng rành rành có tên hai quý ông Nguyễn Quang Lập, Mai Thanh Hải thật, nhưng khổ nỗi, tưởng được đứng chung đội ngũ với ai, xem kỹ thấy quá nhiều ni cô, sư nữ tu ở chùa này, tịnh xá nọ. Chả hiểu mấy người đàn bà đã thoát tục, đi tu ấy họ sẽ làm gì cho "Con đường Việt Nam" mà ông Thăng Long cũng chịu khó mời nhỉ. Chỉ khổ lão Lập, lão Hải bị vây trong chùa, tịnh xá.
Thương hai lão, xin phép chú Lía mà nhại rằng:
Chiều chiều én liệng truông Mây
Cảm thương bọ Lập bị vây trong chùa.
Chiều chiều én liệng truông Mây
Thương Mai Thanh Hải bị vây trong chùa.
18.6.2012
Nguyễn Thông
Thứ Năm, 7 tháng 6, 2012
Nhà mới Quê choa (bọ Lập)
Đây là ngôi nhà mới của Quê choa: http://www.quechoa.info/ (Tại đây!)
Ngôi nhà mới này được xây trên ngôi nhà cũ quechoa.info cách đây một tháng, vì thế các chỉ số của Quê choa được bảo lưu. Kể từ đây bọ Lập sẽ làm việc tại ngôi nhà này. Các trang Quê choa khác hoặc là của người khác mạo danh Quê choa hoặc là ngôi nhà cũ của Quê choa nay không dùng đến nữa.
Trong trường hợp bị chặn, bà con hãy bấm vào đây:
Quê choa 1 Quê choa 2 Quê choa 3
Quê choa 4 Quê choa 5
------------
Xin chúc mừng bọ Lập đã có dinh cơ mới sau bao sóng gió dập vùi.
Nếu không có bác Quê choa
Làm sao sự thật chói lòa ánh dương.
7.6.2012
Nguyễn Thông
Ngôi nhà mới này được xây trên ngôi nhà cũ quechoa.info cách đây một tháng, vì thế các chỉ số của Quê choa được bảo lưu. Kể từ đây bọ Lập sẽ làm việc tại ngôi nhà này. Các trang Quê choa khác hoặc là của người khác mạo danh Quê choa hoặc là ngôi nhà cũ của Quê choa nay không dùng đến nữa.
Trong trường hợp bị chặn, bà con hãy bấm vào đây:
Quê choa 1 Quê choa 2 Quê choa 3
Quê choa 4 Quê choa 5
------------
Xin chúc mừng bọ Lập đã có dinh cơ mới sau bao sóng gió dập vùi.
Nếu không có bác Quê choa
Làm sao sự thật chói lòa ánh dương.
7.6.2012
Nguyễn Thông
Thứ Ba, 29 tháng 5, 2012
Nghỉ chơi bọ Lập
Ấy là nói dỗi thế thôi chứ bọ Lập nào có tội tình gì. Mà nếu có tội, mình cứ quy bọ này tội yêu nước thương dân, hơn chán vạn kẻ đương thời hoặc mồm miệng leo lẻo những lời hoa mỹ nhưng tâm hồn tối như hũ nút, hoặc im thin thít ngậm hột thị, ai động đến thì cãi lý loanh quanh rằng mỗi người có sự lựa chọn riêng mình. Bọ Lập không thế. Gặp đứa xấu, điều xấu, bọ cứ nhổ cái toẹt vào mặt, rồi muốn đến đâu thì đến.
Đã lâu rồi, "cờ lốc" quechoa của bọ thành quê chung của nhiều người cùng tâm trạng, suy nghĩ, khát vọng, cùng mong mỏi về một xã hội tốt đẹp hơn. Họ từ bó thói quen đọc những tờ báo giấy chính thống để chuyển sang những "tờ" thông tin đầy đủ, khách quan, thiết thực hơn như basam, quechoa, nguyenxuandien... Có lẽ đó là bước chuyển tất yếu của một quá trình vận động, những gì cổ hủ, lạc hậu, cố tình đi ngược thời đại sẽ bị đào thải; còn những gì đáp ứng nhu cầu cấp bách của đông đảo con người sẽ được chấp nhận.
Trong một xã hội như thế, tất nhiên người kiểu bọ Lập sẽ gặp không ít kẻ thù. Chúng tấn công bọ bằng đủ mọi thủ đoạn, bằng cái sức mạnh đè nén, áp chế, cưỡng bức mà chúng đang tạm nắm trong tay. Quechoa đã bị hành hạ năm thôi mười hồi, bị vây trong thế trận chặn ngăn trùng trùng điệp điệp. Rất nhiều lần những người quý mến bọ Lập đã phải bó tay đầu hàng khi thăm nhà bọ. Riêng bọ không chấp nhận thúc thủ. Bọ đã tìm cách này cách nọ đến với mọi người. Nhưng hình như sức người tốt có hạn, nhất là khi thế lực thù địch đen tối đang chiếm ưu thế về lực lượng và phương tiện. Hình như họ đang tạm thời thắng bọ.
Khuya hôm qua, ông bạn tôi, một nhà báo nổi tiếng từ Hà Nội gọi điện cho tôi than tao mệt quá rồi, đéo leo trèo nữa. Mày có cách nào vào nhà thằng bọ Lập dễ dàng không. Tôi thưa với ông ấy rằng tôi cũng bó tay, dùng đủ cả Google translate lần Untrasurf lẫn gỉ gì gì đi chăng nữa... vẫn thua. Tôi cũng "chán" bọ rồi. Thế lực thù địch đã ít nhất cũng gạt được tôi và bạn tôi ra khỏi ngõ nhà bọ. Thế có buồn không.
Ngày xửa ngày xưa, khi dẫn quân ra Kỳ Sơn lần thứ 7, Gia Cát Khổng Minh đã chẳng tránh khỏi mệnh trời, cất tiếng than ai oán trên gò Ngũ Trượng. Nay hậu sinh cũng xin phép bắt chước ngài mà kêu lên rằng: Từ nay ta không thể trèo tường vượt lửa vào nhà bọ Lập được nữa (vì chúng chặn rát quá), trời xanh thăm thẳm, hận này biết bao giờ nguôi.
Nhưng vẫn hăm he, lúc nào sắm được cái thang tốt, là về thăm lại quechoa.
29.5.2012
Nguyễn Thông
Đã lâu rồi, "cờ lốc" quechoa của bọ thành quê chung của nhiều người cùng tâm trạng, suy nghĩ, khát vọng, cùng mong mỏi về một xã hội tốt đẹp hơn. Họ từ bó thói quen đọc những tờ báo giấy chính thống để chuyển sang những "tờ" thông tin đầy đủ, khách quan, thiết thực hơn như basam, quechoa, nguyenxuandien... Có lẽ đó là bước chuyển tất yếu của một quá trình vận động, những gì cổ hủ, lạc hậu, cố tình đi ngược thời đại sẽ bị đào thải; còn những gì đáp ứng nhu cầu cấp bách của đông đảo con người sẽ được chấp nhận.
Trong một xã hội như thế, tất nhiên người kiểu bọ Lập sẽ gặp không ít kẻ thù. Chúng tấn công bọ bằng đủ mọi thủ đoạn, bằng cái sức mạnh đè nén, áp chế, cưỡng bức mà chúng đang tạm nắm trong tay. Quechoa đã bị hành hạ năm thôi mười hồi, bị vây trong thế trận chặn ngăn trùng trùng điệp điệp. Rất nhiều lần những người quý mến bọ Lập đã phải bó tay đầu hàng khi thăm nhà bọ. Riêng bọ không chấp nhận thúc thủ. Bọ đã tìm cách này cách nọ đến với mọi người. Nhưng hình như sức người tốt có hạn, nhất là khi thế lực thù địch đen tối đang chiếm ưu thế về lực lượng và phương tiện. Hình như họ đang tạm thời thắng bọ.
Khuya hôm qua, ông bạn tôi, một nhà báo nổi tiếng từ Hà Nội gọi điện cho tôi than tao mệt quá rồi, đéo leo trèo nữa. Mày có cách nào vào nhà thằng bọ Lập dễ dàng không. Tôi thưa với ông ấy rằng tôi cũng bó tay, dùng đủ cả Google translate lần Untrasurf lẫn gỉ gì gì đi chăng nữa... vẫn thua. Tôi cũng "chán" bọ rồi. Thế lực thù địch đã ít nhất cũng gạt được tôi và bạn tôi ra khỏi ngõ nhà bọ. Thế có buồn không.
Ngày xửa ngày xưa, khi dẫn quân ra Kỳ Sơn lần thứ 7, Gia Cát Khổng Minh đã chẳng tránh khỏi mệnh trời, cất tiếng than ai oán trên gò Ngũ Trượng. Nay hậu sinh cũng xin phép bắt chước ngài mà kêu lên rằng: Từ nay ta không thể trèo tường vượt lửa vào nhà bọ Lập được nữa (vì chúng chặn rát quá), trời xanh thăm thẳm, hận này biết bao giờ nguôi.
Nhưng vẫn hăm he, lúc nào sắm được cái thang tốt, là về thăm lại quechoa.
29.5.2012
Nguyễn Thông
Thứ Bảy, 12 tháng 5, 2012
Thông báo của nhà văn nhân dân Nguyễn Quang Lập (tức bọ Lập)
QUÊ CHOA THÔNG BÁO!
NHỜ BÀ CON ĐĂNG THÔNG BÁO NÀY TRÊN BLOG CỦA MÌNH CHO MỌI NGƯỜI ĐỀU BIẾT. XIN CẢM ƠN VÀ XIN CẢM ƠN!
Nếu vẫn chưa vào được thì vào đây cho mau
Sau khi mình đăng thông báo này, bọ Lập có bổ sung 1 cách nữa, và một bạn đọc tốt cũng bày cho cách nữa, mình xin chép lên đây:
*Đây là cách vượt tường lửa thông qua Google Translate :
1. Vào http://google.com.vn/translate
2. Nhập : http://quechoablog.wordpress.com/ vào khung bên trái. Click vào link http://quechoablog.wordpress.com/ tự hiện ở khung bên phải
3. Ở góc trên bên trái cho chọn XEM (Viêw) ở dạng Bản dịch (translation) hoặc Bản gốc (Original) : chọn Gốc (Original)
Tóm lại vào đây: Quêchoa 1 hoặc vào đây: Quê choa 2.
*Có cách khác nhanh và đơn giản hơn, đó là dùng chương trình vượt tường lửa của ultrasurf. Cách làm như sau:
1) Vào http://ultrasurf.us
2) Bấm vào cửa sổ ultrasurf free download để tải về bản u.zip mới nhất về máy.
3) Mỗi lần muốn vượt tường lửa thì mở file này chạy, nó sẽ tự động mở IE và mở cửa sổ tìm kiếm của Google.
4) Ta gõ tên cần tìm kiếm như bình thường để tìm.
Sau khi mình đăng thông báo này, bọ Lập có bổ sung 1 cách nữa, và một bạn đọc tốt cũng bày cho cách nữa, mình xin chép lên đây:
*Đây là cách vượt tường lửa thông qua Google Translate :
1. Vào http://google.com.vn/translate
2. Nhập : http://quechoablog.wordpress.com/ vào khung bên trái. Click vào link http://quechoablog.wordpress.com/ tự hiện ở khung bên phải
3. Ở góc trên bên trái cho chọn XEM (Viêw) ở dạng Bản dịch (translation) hoặc Bản gốc (Original) : chọn Gốc (Original)
Tóm lại vào đây: Quêchoa 1 hoặc vào đây: Quê choa 2.
*Có cách khác nhanh và đơn giản hơn, đó là dùng chương trình vượt tường lửa của ultrasurf. Cách làm như sau:
1) Vào http://ultrasurf.us
2) Bấm vào cửa sổ ultrasurf free download để tải về bản u.zip mới nhất về máy.
3) Mỗi lần muốn vượt tường lửa thì mở file này chạy, nó sẽ tự động mở IE và mở cửa sổ tìm kiếm của Google.
4) Ta gõ tên cần tìm kiếm như bình thường để tìm.
Thứ Năm, 3 tháng 5, 2012
Nhất sinh đê thủ...
Trước người ấy là Bọ Lập, Nguyễn Quang Lập. Đọc bài tỏ thái độ thẳng thắn, dứt khoát, khinh bỉ của bọ đối với ông phó chủ tịch Hưng Yên về vụ Văn Giang (http://quechoa.info/2012/05/03/hon-dat-ma-biet-noi-nang/#more-23945) xong, mình chỉ biết nói thế. Mình không đăng nguyên vẹn bài bọ Lập lên đây, là bởi mình muốn chứng minh rằng trong hàng triệu người dân bình thường có cùng suy nghĩ thái độ như bọ, nhưng không mấy ai dám thẳng thắn thế, họ giống mình, tốt nhưng hèn, chỉ đăng lại bài của người khác mà cũng sợ. Nỗi sợ ấy còn tồn tại, những người như bọ Lập còn đơn độc.
Khi chưa được như bọ Lập, đừng quá hèn mà mất cả nhân cách. Mình tự nhủ mình như thế.
3.5.2012
Nguyễn Thông
Khi chưa được như bọ Lập, đừng quá hèn mà mất cả nhân cách. Mình tự nhủ mình như thế.
3.5.2012
Nguyễn Thông
Thứ Sáu, 6 tháng 4, 2012
Bọ Lập than "nước đổ đầu vịt"
Mình đang viết một bài về chuyện bọn New7Wonders đến Hà Nội trao chứng chỉ Hạ Long, chưa xong thì đụng ngay bài của bọ Lập. Ông bọ đã có nhời là hết nhẽ rồi, mình còn tung tẩy gì nữa, có nói thêm cũng chỉ ú ớ mà thôi, đành võng điều khênh bài của bọ về nhà cho đỡ trống vắng chiều nay vậy.
Nước đổ đầu vịt
NGUYỄN QUANG LẬP
Nước đổ đầu vịt
NGUYỄN QUANG LẬP
Hôm nay ( 3/4/2012), báo Tiền Phong đưa tin: ông Hà Quang Long , Giám đốc Sở TT-VH-DL Quảng Ninh cho biết : “Sau khi Tổ chức New7Wonder trao giấy chứng nhận, ngày 27-4, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch sẽ tổ chức đón bằng công nhận kỳ quan thế giới Hạ Long với quy mô lớn tại sân vận động Mỹ Đình.” Thế là bao nhiêu nổ lực của giới truyền thông cảnh báo về sự thật của cái gọi là “kết quả bình chọn 7 kỳ quan thế giới” đều như nước đổ đầu vịt.
Không thể tin nổi khi Vịnh Hạ Long được công nhận một trong 7 kỳ quan thế giới nhờ vào 24 triệu tin nhắn của chính những công dân Việt Nam bình chọn, một sự công nhận kiểu “ mèo khen mèo dài đuôi”, lại có thể làm “nức lòng” một số quan chức Bộ TT-VH-DL và Sở TT-VH-DL tỉnh Quảng Ninh. Cũng không thể tin nổi người ta có thể vinh dự tự hào khi cái giấy chứng nhận kỳ quan thế giới Hạ Long chỉ là của New7Wonders, một công ty tư nhân do nhà leo núi người Thụy Sĩ Bernard Weber điều hành, không hề liên quan gì đến UNESCO- Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hiệp quốc.
New7Wonders không hề có uy tín nào trong việc định giá các di sản văn hóa của thế giới, tầm ảnh hưởng của nó còn bé hơn cả một số trang web nổi tiếng ở Việt Nam. Tìm hiểu thông tin về N7W qua Alexa, một trang mạng cho hay: “new7wonders.com xếp hạng 22,607 trên thế giới và hạng 31,656 tại Mỹ. Trong khi đó, cùng thời điểm, trang vnexpress được xếp hạng 386 trên thế giới và hạng 1,167 tại Mỹ.” Chỉ chừng đó thôi cũng đủ biết uy tín của New7Wonders!
Ông Nguyễn Xuân Thắng – Chủ tịch Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam, người đại diện cho UNESCO , ngay từ 2007 đã nhiều lần cảnh báo về cái gọi bình chọn 7 kì quan của New7Wonder, rằng “Với một cuộc chơi dễ dãi kiểu NOWC, nguy cơ một thói quen tranh giành, ganh đua dễ dãi để được tôn vinh sẽ hình thành trong tiềm thức của thế hệ trẻ”, rằng “Đó là một “phần thưởng” không bao hàm các giá trị công pháp quốc tế, không mang tính ràng buộc, trách nhiệm và nghĩa vụ.”
Ngay chính UNESCO cũng đã tuyên bố: “Mặc dù nhiều lần được mời ủng hộ N7W, nhưng UNESCO quyết định không hợp tác với ông Weber… Cần xác định các tiêu chuẩn khoa học, xác định giá trị của các ứng viên.” Theo đó Unesco đã khẳng định kết quả bầu chọn của N7W là không chính xác và không có khoa học. Chẳng cần đến tuyên bố của UNESCO người ta cũng thừa hiểu việc bình chọn không cần bất kì một tiêu chí nào, chỉ căn cứ vào số lượng tin nhắn không hạn chế cho mỗi mobile là cuộc bình chọn dành cho những kẻ thích tự sướng, một kiểu thủ dâm văn hóa rất nguy hiểm. Nói như nhà báo Al-Sayed người Ai Cập, “cuộc chơi” do NOWC chủ trì không những “đã tấn công vào các nền văn minh” mà còn thúc đẩy một cuộc chạy đua khích lệ ý thức dân tộc hẹp hòi trong một bộ phận công chúng ở các quốc gia.”
Đến đây đủ biết tấm bằng của New7Wonders chẳng những vô giá trị mà còn phản văn hóa, không thể nói khác hơn. Điều này Bộ TT-VH-DL không thể không biết. Vậy thì hà cớ gì lại tổ chức đón nó rầm rộ với “qui mô lớn”? Rõ là hài hước.
Than ôi văn hóa nước nhà suy đồi đến thế này chăng!
N.Q.L
(Theo blog quechoa)
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)
