Đạo Thiên Chúa ở xứ ta, ngoài bề dày lịch sử, còn để lại nhiều ấn tượng sâu sắc, chẳng hạn những ngôi nhà thờ luôn là điểm nhấn kiến trúc đẹp nhất, hoành tráng nhất của một vùng, những đức cha thông tuệ, đẹp cả phần đạo lẫn đời, những quần cư xứ đạo yên bình gắn bó. Bài viết này của bạn tôi, nhà báo Xuân Ba, nói đến 2 vị chủ chăn cộng đồng chiên Việt là đức Hồng y Phạm Đình Tụng và Đức Tổng giám mục Nguyễn Văn Sang. Hai cụ đã về nước Chúa nhưng bóng dáng, tâm hồn vẫn như còn quanh quẩn đâu đây.
Đêm nay Noel, bạn đi rước lễ, bạn đi chơi xong, về đọc bài này, để biết thêm dưới bàn thờ Chúa có những con người thật đáng kính.
Chút bâng khuâng Noel
XUÂN BA
1. Bao năm làm cư dân gần Nhà Thờ Lớn Hà thành mà thứ trần phàm như mình chả thấy có điều chi sốt mến hay rung động với nơi chúa ngự được coi là lớn nhất trời Nam?
Năm đã lâu lần ấy vào thăm ông bạn Trần An Duyệt (Đài truyền hình Trung ương) mắc bệnh trọng. Buồng bệnh nhà thương Phủ Doãn hồi ấy hình như khởi sự cho việc điều trị theo yêu cầu nên ông bạn tôi được nằm tại một phòng khá là tiện nghi. An Duyệt không nằm một mình. Giường bên là một cụ già người manh mảnh khuôn mặt nhẹ nhõm... Không biết bệnh chi mà cụ lúc nào cũng thường trực nụ cười hom hóm. Cuối buổi thăm, An Duyệt bỗng "à quên" rôi vui vẻ giới thiệu tôi với vị khách cùng buồng. Có lẽ do thời gian nằm viện cũng lâu lâu với nhau. Có thể giữa cụ với An Duyệt có mối quan hệ thân gần, hoặc giả tính tình An Duyệt vốn vui vẻ xởi lởi ai cũng dễ gần thì cung cách giới thiệu của An Duyệt mới có thể thân mật nhưng vẫn chả giảm đi phân nào sự kính trọng như thế.
Năm sáu cái "à" thầm... Hóa ra vị khách cùng buồng với An Duyệt là Đức Hồng y Phạm Đình Tụng. Tên thánh đầy đủ của cụ là Phaolo Giuse Maria Phạm Đình Tụng. Cụ thay mặt cho chúa Ki Tô trên trần thế này chăn đoàn chiên Việt ngót 6 triệu người.
Vẫn nụ cười hom hóm, đức Hồng y chuyện lại rằng, bửng tưng gần 2 tuần trước, quen lệ 4 giờ sáng dậy lo việc kinh bổn chả may cụ trượt chân ngã. Cú ngã tai ác dẫn đến việc rạn xương vai. Nhà nước Việt Nam gợi ý nếu cụ sang bên Roma chữa trị thì sẵn sàng tạo mọi điều kiện. Nhưng cụ Hồng y lại xin vào Bệnh viện Việt Đức. Thời gian nằm viện cùng với phác đồ điều trị lẫn săn sóc của các thày thuốc, bệnh cụ Hồng y có cơ thuyên giảm, cụ đã nhúc nhắc đi lại được...
1. Bao năm làm cư dân gần Nhà Thờ Lớn Hà thành mà thứ trần phàm như mình chả thấy có điều chi sốt mến hay rung động với nơi chúa ngự được coi là lớn nhất trời Nam?
Năm đã lâu lần ấy vào thăm ông bạn Trần An Duyệt (Đài truyền hình Trung ương) mắc bệnh trọng. Buồng bệnh nhà thương Phủ Doãn hồi ấy hình như khởi sự cho việc điều trị theo yêu cầu nên ông bạn tôi được nằm tại một phòng khá là tiện nghi. An Duyệt không nằm một mình. Giường bên là một cụ già người manh mảnh khuôn mặt nhẹ nhõm... Không biết bệnh chi mà cụ lúc nào cũng thường trực nụ cười hom hóm. Cuối buổi thăm, An Duyệt bỗng "à quên" rôi vui vẻ giới thiệu tôi với vị khách cùng buồng. Có lẽ do thời gian nằm viện cũng lâu lâu với nhau. Có thể giữa cụ với An Duyệt có mối quan hệ thân gần, hoặc giả tính tình An Duyệt vốn vui vẻ xởi lởi ai cũng dễ gần thì cung cách giới thiệu của An Duyệt mới có thể thân mật nhưng vẫn chả giảm đi phân nào sự kính trọng như thế.
Năm sáu cái "à" thầm... Hóa ra vị khách cùng buồng với An Duyệt là Đức Hồng y Phạm Đình Tụng. Tên thánh đầy đủ của cụ là Phaolo Giuse Maria Phạm Đình Tụng. Cụ thay mặt cho chúa Ki Tô trên trần thế này chăn đoàn chiên Việt ngót 6 triệu người.
Vẫn nụ cười hom hóm, đức Hồng y chuyện lại rằng, bửng tưng gần 2 tuần trước, quen lệ 4 giờ sáng dậy lo việc kinh bổn chả may cụ trượt chân ngã. Cú ngã tai ác dẫn đến việc rạn xương vai. Nhà nước Việt Nam gợi ý nếu cụ sang bên Roma chữa trị thì sẵn sàng tạo mọi điều kiện. Nhưng cụ Hồng y lại xin vào Bệnh viện Việt Đức. Thời gian nằm viện cùng với phác đồ điều trị lẫn săn sóc của các thày thuốc, bệnh cụ Hồng y có cơ thuyên giảm, cụ đã nhúc nhắc đi lại được...