Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn luật. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn luật. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, 17 tháng 5, 2025

Tiền vàng trong dân còn nhiều lắm

Vậy cứ móc thoải mái. Hôm qua 16.5.25 tại cuộc họp kỳ thứ 9 Quốc hội khóa 15, đại biểu (chứ không phải dân biểu) Nguyễn Thị Xuân thiếu tướng công an, phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk đề nghị rằng, đối với những hành vi phạm luật giao thông, đề nghị tăng mức phạt tiền tối đa lên 200 triệu đồng.

Ối giời, làm luật, thay mặt và đại diện cho dân, mà chỉ thấy tiền, cái gì cũng tiền, tiền, tiền…

Lại nhớ Vương Đình Huệ, hồi còn đương chủ tịch quốc hội, y khẳng định “tiền, vàng trong dân còn nhiều lắm”, ý muốn nói dân ta rất giàu chứ không nghèo, tiềm năng chưa khai thác hết, đừng lo không có tiền để… móc. Suốt ngày ngó túi dân, kinh bỏ mẹ.

Họ sống trên mây nên họp hành phát biểu cũng trên mây. Họ không thấy phần đông dân chúng đang vật vã, thiếu thốn từng giờ, chạy chỗ này, vạy chỗ kia để đắp điếm sống qua ngày.

Hôm qua tôi chứng kiến một anh đẩy xe ba gác bán rong dưa hấu trong khu dân cư. Nông sản rẻ quá, chỉ có 5 nghìn/ký mà chẳng ai mua (bởi người ta đã mua đủ rồi), anh ấy bỏ mặc nửa xe dưa ven đường, dưới cái nắng chang chang 37 độ, ngồi khóc, nói ai lấy thì lấy.

Gốc cây gần nhà tôi luôn có anh mù bán vé số, mỗi năm gầy tóp đi, anh kể sáng chỉ ăn một ổ bánh mì không, còn hai bữa bằng hai hộp cơm hết 20 nghìn…

Ngồi ở nghị trường, các ông bà có thấu chăng, hay chỉ đòi phạt, tăng tiền này nọ. Với người giàu vi phạm, có phạt cả tỉ họ cũng phẩy tay, nhưng dân nghèo vô tình vi phạm thì như bị đẩy vào bước đường cùng. Một thể chế không tạo được sự tuân thủ pháp luật ngấm vào não cho tất cả mọi người thì thể chế ấy thua, chữa thẹn bằng phạt.

Nhớ câu thơ của Đỗ Phủ, “nghèo đến xương còn lo thuế khóa/lệ đầm khăn những tủi can qua”, giờ không phải “can qua” (chiến tranh) mà là phạt.

Năm ngoái, nhà nước bung ra nghị định 168 về luật giao thông. Vi phạm luật thì phải phạt, điều đó đúng, tôi ủng hộ. Luật phải nghiêm để tránh sự nhờn luật, coi thường pháp luật. Nhưng nghiêm không có nghĩa cứ bổ vào đầu dân. Mức phạt quá nặng, dân chúng xôn xao, phàn nàn, phản đối.
 
Chẳng hạn đường chật chội, quá kẹt xe, không đáp ứng được yêu cầu về hạ tầng và sự đi lại, nhưng nếu chạy trên lề sẽ bị phạt 5 - 6 triệu đồng, nhiều khi số tiền phạt lớn hơn trị giá chiếc xe, bằng thu nhập cả tháng của người cần lao. Lỗi ở họ một phần khi họ không chấp hành luật pháp, bị phạt là đúng rồi, nhưng lỗi của nhà nước là không tạo đủ sự thông thoáng cho dân đi lại, khiến họ phải vi phạm. Đường mà thông, thì dân chạy xe đâu cần quan tâm tới hè thoáng.

Dạo mới áp dụng 168, trên mạng xã hội có một anh lớn tiếng mắng mỏ những người than vãn, lý sự rằng ai cũng dễ dãi xé rào như các ông các bà, nếu gây tai nạn trên lề đường có chịu bồi thường không, nên cứ phải phạt thật nặng, 5 triệu là còn ít, v.v..

Nhưng không hề thấy anh ấy lên tiếng về tình trạng lấn chiếm lề đường đang diễn ra nhan nhản, khắp nơi, hằng ngày. Đó mới là nguyên nhân chính gây nên sự bát nháo, nhờn luật. Cũng không thấy nói gì về những rào chắn bằng inox được dựng trên lề để ngăn xe vẫn còn tồn tại, dễ khiến người đi bộ ngã vỡ mặt.
 
Mà ngay bây giờ có 168 bảo vệ lề đường rồi, phạt xe chạy trên lề rồi, nhưng chính quyền cứ làm lơ không tháo đám inox đó ra. Ngã sấp mặt, họ cũng kệ.

Nguyễn Thông

Ảnh: Chạy xe trên lề khi đường tắc - Ảnh: Internet



Thứ Tư, 29 tháng 3, 2023

Nhàn cư vi thiện (kỳ 2)

Trong bài trước, nhân bàn chuyện chữ nghĩa, nhà cháu có đưa ra cái ví dụ “cư vi” của Đài tiếng nói VN. Phải thật thà thế này: dân ta dễ tính. Chuyện rành rành là vậy, có cả văn bản lẫn âm thanh, nhưng vẫn có những bác xuê xoa bảo có nhẽ đài rút tít khác thường để câu khách, v.v.. Nhà cháu chỉ xin ngỏ thêm rằng, nếu đài rút tít kiểu ấy thì đài vừa dốt, vừa tự coi rẻ giá trị của một đài quốc gia.

Mà thôi, không bàn chuyện ấy nữa, còn nhiều việc thiện đáng quan tâm hơn. Không nhàn rỗi bởi còn lo cuộc mưu sinh, nhưng nếu rỗi rãi, nhà cháu chả hơi đâu tỉ mỉ ngồi đếm Trấn Thành đã bao lần khóc lóc, cô diễn viên nọ hoặc anh diễn viên kia đã mấy lần lấy chồng lấy vợ. Sự nhảm và kiểu thông tin nhảm thế, xứ này đã “bội thực” rồi, thêm nữa làm gì.

Cũng chuyện chữ nghĩa, nhưng hệ trọng hơn bởi liên quan đến cả quốc hội, cả bộ máy cai trị. Chắc nhiều người đọc báo nghe đài đã thấy không ít phóng viên trích dẫn điều trong Bộ luật Hình sự về tội của cán bộ sai phạm “khi thi hành công vụ”. Điều 356 Bộ luật Hình sự (năm 2015) ghi rõ “Tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Mới nghe, mới coi thì thấy có vẻ bình thường, nhưng với người rành tiếng Việt thì nó rất… mắc cười.

Thứ Tư, 15 tháng 2, 2017

Luật và photocopy

Cần phân biệt hành vi photocopy tài liệu để học tập với việc xuất bản, in ấn theo quy định của pháp luật.

Bất cứ giáo trình, giáo án nào đang được sử dụng trong nhà trường, sinh viên đều có quyền photo lại để sử dụng. Điều đó pháp luật không cấm. Người dân có quyền làm tất cả những gì mà pháp luật không cấm.

Tuy nhiên, nếu cô sinh viên kia photo tài liệu - giáo trình, không chỉ để sử dụng mà còn đem bán kiếm lời, tức là vừa có hành vi vi phạm bản quyền, vừa buôn bán bất chính, thì cô ấy phải bị xử lý theo những quy định của pháp luật. Đình chỉ học 1 năm có khi còn nhẹ bởi có hiểu biết mà vẫn cố tình vi phạm thì không thể coi như đứa dân thường vô ý, vô tình được.
Nếu cô gái kia chứng minh được cô ấy bỏ tiền túi photo nhiều bản (8 bản) nhưng chỉ để cho, biếu, giúp người nhà, bạn bè có hoàn cảnh kinh tế khó khăn... mà không hề thu một xu nào thì phải khen cô ấy. Đoàn trường đại học Luật phải nêu gương cô này cho sinh viên học tập, chứ đừng Ban giám hiệu bảo gì nghe nấy.

Trường đại học Luật, cũng như mọi cơ quan đơn vị khác, có những nội quy (quy định nội bộ) nhưng không được vượt ra khỏi những gì mà pháp luật quy định. Đừng ai nghĩ rằng đây là trường luật nên không thể có chuyện sai về luật. Nhiều khi càng luật càng sai bởi cậy thế, ra vẻ ta đây.

Trong vụ việc trên, theo tôi, Ban giám hiệu trường Luật đã đi quá đà, nhất là định "ngăn sông cấm chợ", độc quyền giáo trình để bán theo giá do mình tự đặt ra. 

Tôi biết cô Quỳ hiệu trưởng, cô ấy là người giỏi, tôi tin cô ấy sẽ biết sửa sai.

Nguyễn Thông

Thứ Tư, 8 tháng 5, 2013

Tiên trách kỷ

Dư luận đang quan tâm chuyện vợ chồng ca sĩ Mỹ Linh - Anh Quân cũng như họa sĩ Thành Chương mua đất ở khu lâm phần đặc dụng phòng hộ thủ đô (H.Sóc Sơn, Hà Nội) dựng nhà dựng phủ không xin phép. Chuyện đâu còn có đó, ai sai phạm, sai phạm thế nào... sẽ được xử lý theo pháp luật (tất nhiên là luật được số đông thừa nhận, chứ không phải rất nhiều thứ quy định dưới luật vô lý hiện nay). Rõ ràng trong vụ việc này chính quyền cũng sai bởi người ta mua đất làm nhà đã cả chục năm nay, làm công khai mà chả có ý kiến gì, hoặc biết nhưng xử lý nhùng nhằng, không kiên quyết, để đến nỗi việt vị. Cả hệ thống chính trị công quyền, đoàn thể, hội này hội nọ ken đặc ở địa phương vẫn để con voi chui lọt lỗ kim.
 
Nhưng trách nhà chức việc một thì cũng phải trách các vị công dân mười, trong đó có cả những vị Mỹ Linh, Thành Chương nổi tiếng nhân gian. Các vị là người có học, am hiểu pháp luật, biết rằng việc nhỏ việc nhớn đều phải chịu sự chi phối của pháp luật, không thể tự ý mà xong. Làm cái nhà, xây bệ phủ, dựng trang trại, tuyền việc nhớn bằng giời, ít có trong một đời người chứ nào phải mua mớ rau con cá. Mua đất công lâm trường do nhà nước quản lý, dù ai đứng ra bán, cũng cứ là bậy, cả bên bán lẫn bên mua. Biết đất không thể làm giấy tờ chủ quyền vẫn mua, là liều, không biết sợ. Xây nhà hoành tráng quy mô không thèm xin phép, chả coi trời bằng vung thì là gì? Thế người ta lập ra cái cơ quan quản lý, cấp phép để chơi chăng? Mình làm sai thì ráng chịu. Biết sai mà vẫn cố ý lại càng phải ráng chịu.

Thứ Tư, 23 tháng 1, 2013

Luật cũng không bằng nghị định

Nhà báo Nguyễn Vạn Phú có nhiều bài phân tích sắc sảo những vấn đề, chính sách kinh tế. Trên tờ Thời báo kinh tế Sài Gòn, trong bài Quyền tự do kinh doanh tác giđã đề cập đến những bất hợp lý, vô lý về quản lý thị trường vàng của nhà nước thời gian qua. Bài báo có đoạn:

"Nhìn lại những chủ trương thời kinh tế bao cấp như xem mỗi huyện là một pháo đài kinh tế đủ cả công nông nghiệp, dẫn đến chuyện ngăn sông cấm chợ, ngày nay ai cũng dễ vạch ra cái sai lầm, ấu trĩ của thời đó. Để rồi bây giờ chúng ta lại quay về kiểu cấm đoán mà lập luận phản bác cũng dễ nhận được sự đồng tình khi nhìn lại nhưng vào thời điểm hiện tại thì quán tính đang buộc mọi người xem đó là chuyện bình thường.
 
Từ 12.000 điểm giao dịch vàng xuống còn chưa đầy 2.500 điểm, thực chất chỉ do 22 ngân hàng và 16 doanh nghiệp điều hành, liệu việc triệt tiêu cạnh tranh đã rõ chưa? Một khi không còn môi trường cạnh tranh, chuyện ép giá đối với người dân là nguy cơ rất rõ ràng...
 
Nhìn từ góc độ người kinh doanh, bỗng dưng 10.000 điểm mua bán vàng miếng bị tước mất quyền kinh doanh trong khi Luật Doanh nghiệp không hề thay đổi. Có ai đứng ra giải thích cho họ vì sao họ mất quyền kinh doanh đã ghi vào luật bằng một nghị định đứng dưới luật?".
(theo Thời báo kinh tế Sài Gòn ngày 17.1.2013, trang 9)

23.1.2013
Nguyễn Thông

Thứ Hai, 28 tháng 11, 2011

Chuyện Tôn Vũ

Mấy ngày bệnh, lẩn mẩn giở đọc lại Sử ký Tư Mã Thiên. Tiếc là bộ do Phan Ngọc dịch- giới thiệu mình cho mượn đã một đi không trở lại, giờ chỉ còn bộ do Giản Chi và Nguyễn Hiến Lê thực hiện. Hôm nào khỏe và rảnh, dứt khoát phải lùng bằng được bộ Phan Ngọc-Nhữ Thành bởi mình quá thích bộ ấy, nhất là lời giới thiệu tuyệt vời.

Chuyện rằng Tôn Vũ (còn gọi Tôn Tử) người nước Tề. Ông ta thông thạo chuyện bày mưu tính kế, giỏi binh thư, sang đất Ngô dâng sách lên Ngô vương Hạp Lư. Vua Ngô yêu cầu thao diễn thử, không có ngay lính chuyên nghiệp bèn bảo rằng đàn bà được chăng. Vũ thưa được. Thị thần gọi ra 180 cung nữ xinh đẹp, Vũ chia làm 2 đội, mỗi đội do cô gái mà vua yêu nhất làm đội trưởng.

Tôn Vũ nhắc nhở bọn họ thật kỹ những quy định của việc binh dù y thừa biết đàn bà muôn thuở chỉ là đàn bà, sau đó cho nổi hiệu lệnh quay phải trái trước sau. Biết ngay, đám đàn bà uốn éo thích thú đùn đẩy nhau, cười ầm lên (mình nghĩ chắc vua cũng cười). Vũ bảo: Hiệu lệnh không rõ ràng, ban bố không nghiêm, lỗi đó thuộc phần tướng. Tuy y nhắc đến lỗi của bản thân nhưng chỉ nhắc vậy, không thấy đưa ra biện pháp trừng phạt nào, nói suông thôi. Sau đó Vũ nhắc tiếp thật kỹ các quy định trong hàng quân, bảo chúng phải thế này thế nọ (nhưng y khôn, không nói rõ nếu không thực hiện nghiêm sẽ bị thế nào). Nhắc chán chê, rồi nổi trống, quay phải quay, quay trái quay... Bọn đàn bà đúng là đàn bà, lại cười nắc nẻ. Vũ tiến lại gần nhà vua, tâu bệ hạ, nay kỷ luật hiệu lệnh đã rõ mà vẫn không nghiêm, tội đó thuộc phần quân lính. Phải chém để làm gương.

Hạp Lư nhìn hai cô thiếp yêu sắc nước hương trời tiếc rẻ, xua tay bảo Vũ, thôi quả nhân biết tài ngươi rồi, khỏi chém khỏi chém. Vũ tâu, tướng đã cầm quân có khi không thụ mệnh vua, bèn lôi ngay hai mỹ nữ chém cho mỗi cô một phát, chết tốt. Y cầm cờ ra tiếp hiệu lệnh, đám đàn bà vội thực hiện đâu vào đấy.

Xưa nay nhắc đến chuyện này ai cũng khen Tôn Vũ giỏi dùng binh, điều binh khiển tướng như thần. Thì đúng chẳng sai, nhờ có y mà Hạp Lư đánh đâu thắng đó, phá được Sở, diệt được Việt, dọa được Tấn, Tề bắt phải cống nạp..., công y chả nhỏ.

Nhưng mình ghét y. Đã mười mươi biết chắc bọn đàn bà không chịu nghe lời, thế nào cũng có kẻ phải chém nhưng để mình nổi danh, y vẫn cứ làm. Nghĩ một đằng làm một nẻo, quả là ác nhân thất đức. Chả khác chi góp thây trăm họ nên công một người.
Lại nữa, y chỉ nỏ mồm nghiêm. Lỗi tại tướng, lẳng lặng cho qua. Thà giả dối như Tào Tháo sau này cắt luôn chỏm tóc làm gương thì còn đánh lừa được ai đó, còn y thì nói xoe xóe và chỉ nói thôi. Lỗi tại quân, nhất là lại đàn bà, y vẫn chém không thương tiếc. Để tiến thân, mạng kẻ khác là cái thá gì. Ra vẻ nghiêm nhưng thực chất rất tầm thường. Với mình, sẵn sàng bỏ qua, lấp liếm khi sai; với kẻ khác trừng trị không thương tiếc. Luật nghiêm chỉ áp dụng cho kẻ dưới, còn với bản thân, quá lắm chỉ kiểm điểm nghiêm khắc nội bộ kín đáo là xong.

Hỡi ơi Tôn Vũ. Bây giờ ông mà sống lại đứng trước mặt tôi, tôi sẽ chém ông hai lần để rửa hận cho hai kẻ nữ nhi bất hạnh kia.

28.11.2011
Nguyễn Thông