Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn vàng. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn vàng. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 29 tháng 8, 2024

Vàng, lại nói về vàng

Ở xứ này, bất cứ thứ gì đều có thể làm con người phát điên. Chẳng hạn vàng.

Nói chi thì nói, vàng chỉ là hàng hóa, dù có được xem như loại hàng đặc biệt đi chăng nữa, nó vẫn là hàng hóa. Chính những nhà quản lý kinh tế với tư duy quản trị quá lỗi thời đã biến vàng từ hàng hóa vật chất thành thứ phi vật chất, từ giá trị thực thành giá trị ảo.

Do không thực thi kinh tế thị trường đúng nghĩa (mặc dù nhà cai trị luôn kêu gào các nước công nhận nền kinh tế xứ này là kinh tế thị trường) nên có những việc nhẽ ra chỉ cần xử lý rất đơn giản thì các ông bà ấy vẽ ra đủ trò, đủ cách vớ vẩn nhố nhăng, không theo bất cứ quy tắc nào. Thích là nhích. Chính sách đi từ thất bại này đến thất bại khác, còn dân thì lãnh đủ. Vàng là ví dụ cụ thể.

Thứ Tư, 10 tháng 1, 2024

Vàng, ngân hàng và kinh tế thị trường có đuôi

Chờ mãi chờ mãi, chả thấy các nhà kinh tế, những đấng bậc giáo sư tiến sĩ, những chuyên gia tài chính ngân hàng lên tiếng vạch vòi bản chất của vụ giá vàng ầm ầm lên đỉnh hôm 27.12. Thực ra cũng có đôi lời phân tích này nọ nhưng chủ yếu là ve vuốt, bênh cho cách điều hành của các đương sự chịu trách nhiệm về mảng ngân hàng, tài chính, rằng thì là mà thế này, rằng thì là mà thế nọ.

Cách nay gần nửa tháng, ngày 26.12.2023, giá vàng vọt lên hơn 79 triệu đồng/lượng. Sáng hôm sau, được đà, vàng đắc chí vượt luôn mức 80 triệu, điều chưa từng thấy trong lịch sử xứ này kể từ khi có… vàng. Kẻ mua người bán tấp nập, có người còn bảo mốc 100 triệu không xa, lại thêm người nhắc có ông lớn bảo vàng trong dân còn nhiều lắm, hơn 500 tấn cơ, lại có người thủng thẳng nhà nước thiếu gì tiền mua vàng, cả tỉ mỗi lượng cũng chấp, bằng chứng là mọi giao dịch đều tinh tiền mệnh giá 500 nghìn mới cứng, in dễ ợt, v.v..

Coi mòi không ổn, ngày 27.12, người đứng đầu chính phủ chỉ thị Ngân hàng Nhà nước phải có giải pháp quản lý, điều hành giá vàng miếng trong nước theo nguyên tắc thị trường, không để chênh lệch giá trong nước và quốc tế ở mức cao. Thủ tướng cũng yêu cầu theo dõi sát diễn biến thế giới và trong nước, không chấp nhận kiểu giá chênh lệch vô lý…

Thứ Năm, 28 tháng 12, 2023

Kinh tế cộc đuôi

Tôi không phải người làm kinh tế, bằng chứng là rất nghèo, thường xuyên trong ví chỉ có giấy tờ tùy thân.

Coi tin tức, tự dưng thấy lo lo bởi cái nền kinh tế thị trường có đuôi ở xứ này.

Giá vàng sáng 26.12 lên sát 80 triệu đồng/lượng, cao hơn giá thế giới hơn 20 triệu. Ối cha mẹ ơi, kinh khủng khiếp. Dò trên mạng, vàng bên láng giềng Campuchia cũng chỉ khoảng 60 triệu, như giá chung thế giới.

Hôm trước đó, ngân hàng Vietcombank (số 1 trong bộ tứ ngân hàng quốc doanh) giảm lãi suất tiền gửi có kỳ hạn chỉ còn 1,9% năm, tức là tụt xuống 0,158% tháng, tức là gửi 100 triệu sẽ lĩnh lãi 158 nghìn/tháng, mua được 5 ký gạo ST25 loại 2. Ngân hàng đang thừa tiền, tiền chết dí nằm đọng trong kho, nó đâu cần huy động thêm của những ông bà về hưu chắt bóp gửi để có tiền chợ để sống qua ngày làm gì.

Thứ Sáu, 30 tháng 12, 2016

Vàng nhưng không phải vàng, mà lại là vàng

Vụ mấy cái nhẫn nặng vài chỉ "màu vàng" ở Yên Bái làm tôi sực nhớ đến chuyện cũ.

Thời đánh tư sản, cải tạo công thương nghiệp sau năm 1975 ở miền Nam, cũng như trong một số vụ án có liên quan đến vàng, sau khi bắt và thu được vàng của đương sự, cơ quan công an bao giờ cũng lập biên bản và ghi rõ là thu được (bao nhiêu) kim loại màu vàng, chứ không ghi là vàng. Có những vụ cả mấy chục ký, nhất là với những tư sản bự như Hoàng Kim Quy, Lý Long Thân, Mã Hỷ, Trương Dĩ Nhiên... thu "kim loại vàng" rất nhiều rồi chả biết nó có chân chạy đi đâu mất.

Đầu năm 1977 tôi có mặt ở Sài Gòn, không khí đánh tư sản vẫn còn hừng hực bốc cao, rồi đến nửa cuối năm 1978 người Hoa vượt biên, vụ "nạn kiều", vàng bị tịch thu rất nhiều, hầu như báo chí ngày nào cũng cũng có thông tin về việc tịch thu và lập biên bản thu bao nhiêu "kim loại màu vàng".

Trong vụ đại tá Nguyễn Hữu Giộc (Mười Giộc) giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai thu của người vượt biên hơn 10.000 lương vàng (hồi ấy nghe nói thế, cần biết thêm căn nhà mặt tiền đường Ngô Gia Tự, quận 10 chỉ khoảng 10-12 cây vàng), nghe nói sau khi mở niêm phong kiểm đếm số vàng tịch thu của Giộc người ta phát hiện có cả "kim loại màu vàng", đồn rằng do bọn ma lanh nào đó lấy kim loại mạ vàng để lừa Giộc. Có người bảo Giộc nó chả lừa ai thì thôi chứ ai lừa được nó. Đây lại chắc có đứa tuồn "kim loại màu vàng" vào tang vật rồi. Sau khi tòa kết án, Mười Giộc bị xử bắn, hết đường cãi và đòi lại của.

Về mặt nghiệp vụ, chưa xác định được ngay nó là cái gì thì ghi thế có vẻ hợp lý, khó bắt bẻ, thậm chí luật còn cho phép, nhưng đó cũng chính là lỗ hổng chết người tạo ra sự gian dối, thâm lạm, tư túi. Không ít vụ, tang vật vàng (thật) khi thu đã biến thành vàng giả khi mở niêm phong (lão Maddox bảo niêm phong là cái đéo gì), kim loại màu vàng thì vẫn là kim loại màu vàng, còn đủ cả đấy, chả ai làm gì được nhau.

Thực ra cách chặn đứng những kẽ hở rất dễ. Nếu không mời ngay được thợ kim hoàn đến để thử, xác minh có phải vàng hay không, tuổi vàng bao nhiêu... thì ngay chính cơ quan công an cũng chả thiếu gì phương tiện để làm việc đó. Chỉ có điều họ có muốn thực hiện hay không thôi. 

Cuối cùng thì cho đến nay người ta vẫn thu được "kim loại màu vàng", chả có thay đổi gì về nghiệp vụ.

Nguyễn Thông

Chủ Nhật, 30 tháng 6, 2013

Thấy người ta ăn khoai, mình cũng vác mai đi đào

Suốt tuần rồi, nhất là hai ngày qua, dòng người ùn ùn đổ về những tiệm vàng. Đọc mấy cái tít trên vài tờ báo lớn “Chen nhau vét mua vàng”, “Giá vàng lên, chen nhau mua”… cũng đủ hình dung ra cảnh thị trường vàng tấp nập, sôi động, giá vàng nhảy múa ra sao. Có khi chỉ mua vài phân vài chỉ cũng tham gia cuộc đua tranh. Dường như có cả phong trào “người người sắm vàng, nhà nhà mua vàng” trên một đất nước vẫn còn nhiều khó khăn về kinh tế, nhất là thiếu vốn để thúc đẩy sản xuất. Có chi bất thường trong động thái đậm màu kinh tế-xã hội này?

Theo các chuyên gia, giá vàng thế giới đang xuống đến mức thấp nhất trong vòng hơn 3 năm qua, và đưa ra cảnh báo nếu ai có nhu cầu mua vàng thực sự cũng cần phải cân nhắc, thậm chí còn khuyên không nên mua vàng vào thời điểm này. Điều dễ hiểu là mua vàng khi giá vàng lao dốc sẽ chịu thiệt hại bởi mất lãi suất tiền gửi, giá trị vàng giảm dần, đó là chưa kể giá vàng trong nước đang có khoảng cách rất lớn so với giá thế giới, mà khoảng cách này chắc chắn sẽ được Ngân hàng nhà nước rút ngắn lại; sau thời điểm các ngân hàng thương mại tất toán xong trạng thái vàng (ngày 30.6) giá vàng trong nước có thể còn biến động mạnh nếu vàng thế giới tiếp tục giảm. Và điều quan trọng là hiện tại Nhà nước không khuyến khích việc kinh doanh, lưu trữ vàng miếng vì vàng dạng đó sẽ trở thành vốn chết, không tạo ra giá trị gia tăng của cải vật chất cho xã hội, mà ngược lại còn tác động tiêu cực đến nền kinh tế, lãng phí một nguồn vốn to lớn đối với sự nghiệp phát triển đất nước…

Thứ Năm, 13 tháng 6, 2013

Tín nhiệm: Một phiếu cao, một phiếu thấp

Thấy các đại biểu quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm (người ta nói tránh đi là lấy phiếu tín nhiệm) 49 vị (có 2 vị tạm thời được hoãn) lãnh đạo quốc gia (quốc hội, chính phủ), tôi cũng bắt chước tự mình bỏ phiếu, theo cảm nhận của riêng tôi.

Trước hết là lá phiếu tín nhiệm thấp, tôi dành cho ông Nguyễn Thiện Nhân. Tại hội nghị số 7 của đảng vừa qua, ông Nhân được bầu vào Bộ Chính trị, cơ quan quyền lực cao nhất nước, dân gian quen mồm gọi là siêu bộ. Vậy nên thời điểm này, ông Nhân đương kim ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng, tức là nằm trong top 20. Hôm qua 12.6, ông Nhân lần đầu tiên thay mặt chính phủ báo cáo trước quốc hội những hoạt động của chính phủ thời gian vừa rồi. Có nhẽ đây là bước tập dượt cho những hoạt động tiếp theo trọng trách hơn của ông Nhân. Tôi thất vọng khi thấy trong báo cáo đó phó thủ tướng Nhân không có cách nhìn nhận, đánh giá gì mới mẻ hơn so với những người khác, vẫn theo kiểu dưới báo cáo lên trên, trên báo cáo lên trên nữa, đọc những con số vô hồn, chai đá trước thực tế, thời cuộc. Và tôi thất vọng nhất khi ông Nhân đề cập đến những hoạt động tài chính, ngân hàng. Ông bảo rằng "sau gần một năm thực hiện, khuôn khổ pháp lý mới về quản lý thị trường vàng nói chung và Nghị định 24 nói riêng đã phát huy hiệu quả rõ rệt, cơ bản đạt được các mục tiêu đề ra, Chính phủ cho hay hiện nay dù chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới còn cao nhưng thị trường vàng đã ổn định hơn. Về trung và dài hạn, trong điều kiện khuôn khổ pháp lý mới và với sự can thiệp của NHNN, chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới sẽ được thu hẹp dần" (theo báo Thanh Niên ngày 13.6).

Thứ Tư, 1 tháng 5, 2013

Làm cho khốc hại chẳng qua vì... vàng

Tiến sĩ Tô Văn Trường vừa có bài phân tích khá rõ chuyện Ngân hàng nhà nước đang lao vào kinh doanh vàng ở xứ ta. Bài khá dài (ai muốn đọc đầy đủ thì ở đây), tôi chỉ xin trích lại nguyên xi đoạn này. Bản thân nội dung đoạn văn đã khá rõ ràng nên tôi nghĩ chả cần bình luận: 

"Trước tháng 5 năm 1989, Nhà nước độc quyền kinh doanh vàng. Chính sách này đã thất bại. Từ tháng 5 năm 1989, Nhà nước có chính sách cho tư nhân kinh doanh vàng, cho vàng trong nước và ngoài nước liên thông. Thực chất là chuyển sang kinh tế thị trường về kinh doanh vàng. Nhờ đó, chúng ta có 17-18 năm giá vàng ổn định. Bây giờ, Nhà nước quay trở lại độc quyền kinh doanh vàng. Thực chất là đi ngược lại với Đổi mới. Theo quy luật và thực tế, chính sách độc quyền kinh doanh vàng đã và sẽ thất bại nặng nề. Điều đáng buồn là lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước cho đến nay, không trung thực nhìn nhận thất bại để sửa chữa mà còn “vụng chèo khéo chống” khi tuyên bố Ngân hàng Nhà nước chỉ lo ổn định thị trường vàng, chứ không lo ổn định giá vàng!?".
(Tô Văn Trường)

1.5.2013
Nguyễn Thông

Thứ Năm, 25 tháng 4, 2013

Thấy gì qua vụ bài báo Rửa vàng bằng cơ chế? bị “bóc”?

VÕ VĂN TẠO 
Sáng 24-4, Báo Thanh Niên đăng bài “đinh” về đề tài kinh tế: Rửa vàng bằng cơ chế? Theo bài báo, cơ chế quản lý vàng tù mù, rối rắm, bất minh của Ngân hàng nhà nước đẻ ra tình trạng chênh lệch giá vàng trong nước và quốc tế cao bất thường trong mấy năm qua, tạo kẽ hở để ai đó trục lợi hàng trăm triệu USD, gây mất ổn định nền kinh tế - tài chính – tiền tệ quốc gia.

Với những dữ liệu cụ thể về từng chủng loại, số lượng, giá trị nhập vàng của Việt Nam trong 2 năm 2011 và 2012, lấy từ Hiệp hội Vàng thế giới và bối cảnh thị trường vàng Việt Nam, lập luận của bài báo là có căn cứ và khá thuyết phục.

Thiết tưởng, một bài báo kinh tế, chỉ ra những bất cập trong công tác quản lý, sẽ được giới chức hữu trách nghiêm túc nghiên cứu, để điều chỉnh chính sách sao cho đúng đắn, góp phần tháo gỡ khó khăn đang trầm trọng của nền kinh tế, nào ngờ…

Bài báo của Thanh Niên chỉ sai về mặt kỹ thuật, về bản chất không có gì sai cả

NGUYỄN VẠN PHÚ
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) phản ứng mạnh bài‘Ra’ vàng bng cơ chế đăng trên báo Thanh Niên ngày 24-4 đến nỗi báo này phải rút bài xuống, hôm sau thì đăng đính chính trên báo in.
Vấn đề được NHNN đẩy đến chỗ hình sự hóa khi mời Bộ Công an (Tổng cục An ninh II) “cùng xử lý thông tin rửa vàng”, tạo một tiền lệ chưa từng có.
Bình tĩnh đọc lại bài báo trên báo Thanh Niên thì thấy căn cứ để tác giả nêu ra các con số nhập lậu vàng vào Việt Nam trong các năm qua là một báo cáo của Hội đồng Vàng thế giới. Theo đó, bài báo cho rằng ViệtNam đã nhập khẩu 87,8 tấn vàng thỏi trị giá 4,561 tỷ đô-la vào năm 2011; 75,2 tấn vàng thỏi trị giá trên 4 tỷ đô-la vào năm 2012. Với vàng nữ trang thì ít hơn, năm 2011 nhập năm 2011 là 13 tấn, năm 2012 thêm 12,5 tấn nữa.
Cái sai về mặt kỹ thuật ở đây là báo cáo của Hội đồng Vàng thế giới dùng khái niệm “gold demand”, tức nhu cầu vàng, được họ định nghĩa là “tng lượng vàng n trang và vàng miếng tiêu th trong c nước”. Nhu cầu

Thứ Tư, 23 tháng 1, 2013

Luật cũng không bằng nghị định

Nhà báo Nguyễn Vạn Phú có nhiều bài phân tích sắc sảo những vấn đề, chính sách kinh tế. Trên tờ Thời báo kinh tế Sài Gòn, trong bài Quyền tự do kinh doanh tác giđã đề cập đến những bất hợp lý, vô lý về quản lý thị trường vàng của nhà nước thời gian qua. Bài báo có đoạn:

"Nhìn lại những chủ trương thời kinh tế bao cấp như xem mỗi huyện là một pháo đài kinh tế đủ cả công nông nghiệp, dẫn đến chuyện ngăn sông cấm chợ, ngày nay ai cũng dễ vạch ra cái sai lầm, ấu trĩ của thời đó. Để rồi bây giờ chúng ta lại quay về kiểu cấm đoán mà lập luận phản bác cũng dễ nhận được sự đồng tình khi nhìn lại nhưng vào thời điểm hiện tại thì quán tính đang buộc mọi người xem đó là chuyện bình thường.
 
Từ 12.000 điểm giao dịch vàng xuống còn chưa đầy 2.500 điểm, thực chất chỉ do 22 ngân hàng và 16 doanh nghiệp điều hành, liệu việc triệt tiêu cạnh tranh đã rõ chưa? Một khi không còn môi trường cạnh tranh, chuyện ép giá đối với người dân là nguy cơ rất rõ ràng...
 
Nhìn từ góc độ người kinh doanh, bỗng dưng 10.000 điểm mua bán vàng miếng bị tước mất quyền kinh doanh trong khi Luật Doanh nghiệp không hề thay đổi. Có ai đứng ra giải thích cho họ vì sao họ mất quyền kinh doanh đã ghi vào luật bằng một nghị định đứng dưới luật?".
(theo Thời báo kinh tế Sài Gòn ngày 17.1.2013, trang 9)

23.1.2013
Nguyễn Thông

Thứ Sáu, 16 tháng 11, 2012

Hai bác làm em bối rối quá

Mình nghĩ lẩn thẩn, ở xứ ta, nếu không có họp quốc hội thì biết lấy cái gì cho các loại thông tấn xã từ vỉa hè đến trung ương bàn luận nhỉ. Báo chí cũng thế, mấy bữa ni cứ gọi là dày đặc, tuyền quốc hội là quốc hội. Lại thấy lo lo, ít hôm nữa quốc hội giải tán, bậy nào, hết kỳ họp, thì báo chí truyền thông dư luận quán nước bơ vơ lắm. Hay là cứ mỗi tháng họp 25 ngày cho bà con có cái ồn ào.

3 hôm nay, nhiều người chú ý vào chất vấn của bác Quốc sử, mình có nói thêm vào nữa cũng thừa chả khác "khen phò mã tốt áo", nên thôi. Nhưng mình khá ấn tượng với hai vị đại biểu ni:

Chủ Nhật, 28 tháng 10, 2012

Ban chỉ đạo... tham nhũng, vàng, Tiên Lãng

Đọc (xem, nghe) cái tít trên đã thấy rối, thể hiện thứ tư duy lộn xộn của người thiếu trí lự. Nhưng khổ nỗi đủ món linh tinh khó chịu chất chứa trong đầu, không xả ra thì còn chết nữa. May nhờ có cái cờ-lốc cá nhân này, chứ chả có nó, lại không như bác Khổng Ất Kỷ khùng của cụ Lỗ tiên sinh, ra đường gào lên xệch miệng đến tận mang tai. Lẩn thẩn liên hệ, bữa qua mấy vị họp quốc hội cắm cúi bàn chuyện có nên cho tư nhân xuất bản hay không, mình chợt nghĩ cho hay không cho là quyền của các nhà chức việc, tuy nhiên xuất bản là hoạt động tự nhiên, cấm cũng chả được. Ít nhất thì cũng phải tôn trọng quyền con người được tự do xuất bản những suy nghĩ cá nhân. Người chứ có phải con bò con cừu đâu. Vì vậy đừng nên kể lể công ơn kiểu "các vị cứ nói nhà nước cấm đoán, sao vẫn được tự do thoải mái viết blog đó thôi". Em xin bác nào "tuyên giáo" em như thế, nói vậy người ta cười cho. Đấy là cái quyền tự do tối thiểu của con người, hở tí là cấm thì còn ra thể thống gì.

1. Tự dưng nghĩ đến chuyện quốc hội kỳ này đang họp bàn việc chuyển giao cái gọi là Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng trung ương từ tay chính phủ về tay đảng, hay cụ thể hơn là đặt ghế cầm đầu ban ấy từ Thủ tướng về Tổng bí thư. Không ít người coi đây là cuộc cách mạng. Nhiều người hồ hởi, phấn khởi ra mặt, xem như một thời đại chống tham nhũng mới được mở với tín hiệu tốt lành. Cũng không ít người chán nản, lắc đầu, buông câu lạnh lùng "đánh bùn sang ao"... Tôi tự xét mình không thuộc những đối tượng ấy. Tôi chỉ nghĩ ngắn, nông cạn thế này: