Những năm ấy chả bao giờ thấy hội thề, đơn giản bởi chính quyền quy tất cả những gì của phong kiến là bảo thủ, lạc hậu, mê tín dị đoan, nên dẹp sạch. Đình to hoành tráng như đình Trà làng tôi họ còn phá tanh bành thì hội hè chả là quái gì. Tới giờ, trong tai tôi vẫn văng vẳng câu hát đầy khí thế cách mạng “Phá đình đi! Phá đình đi!” phổ biến tới cuối thập niên 60. Năm 1964 thì họ phá thật, lấy gỗ đá gạch ngói của ngôi đình thuộc hạng to nhất vùng duyên hải Bắc Bộ để làm… chuồng lợn. Chùa-đình Hòa Liễu, họ chưa kịp ra tay, còn ngự được tới giờ là may.
Không bàn chuyện chính trị. Chỉ quan tâm các vấn đề xã hội. Đá để xây chứ không để ném. nguyenthong8355@gmail.com
Bạn bè
Tổng số lượt xem trang
Tìm kiếm Blog này
Hiển thị các bài đăng có nhãn minh thệ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn minh thệ. Hiển thị tất cả bài đăng
Chủ Nhật, 5 tháng 2, 2023
Lẩn mẩn về cái hội thề chống tham nhũng
Nói ngay, đó là hội được tổ chức vào giữa tháng giêng (khi nói tháng giêng nghĩa là theo lịch ta rồi, không cần phải viết tháng giêng âm lịch, còn ai đó gọi tháng 1 tây là tháng giêng thì hết sức ngớ ngẩn) ở làng Hòa Liễu, xã Thuận Thiên, cùng huyện Kiến Thụy xứ Phòng (Hải Phòng) quê tôi. Từ nhà thày bu tôi tới chùa Hòa Liễu, nơi tổ chức hội thề, chỉ cách chưa đầy 3 cây số, phóng xe máy vèo cái đã tới. Hồi bé tôi hay sang đó, vác dậm lùng sục kiếm cá mú tôm tép ở những khu ruộng, đầm quanh chùa cổ.
Những năm ấy chả bao giờ thấy hội thề, đơn giản bởi chính quyền quy tất cả những gì của phong kiến là bảo thủ, lạc hậu, mê tín dị đoan, nên dẹp sạch. Đình to hoành tráng như đình Trà làng tôi họ còn phá tanh bành thì hội hè chả là quái gì. Tới giờ, trong tai tôi vẫn văng vẳng câu hát đầy khí thế cách mạng “Phá đình đi! Phá đình đi!” phổ biến tới cuối thập niên 60. Năm 1964 thì họ phá thật, lấy gỗ đá gạch ngói của ngôi đình thuộc hạng to nhất vùng duyên hải Bắc Bộ để làm… chuồng lợn. Chùa-đình Hòa Liễu, họ chưa kịp ra tay, còn ngự được tới giờ là may.
Những năm ấy chả bao giờ thấy hội thề, đơn giản bởi chính quyền quy tất cả những gì của phong kiến là bảo thủ, lạc hậu, mê tín dị đoan, nên dẹp sạch. Đình to hoành tráng như đình Trà làng tôi họ còn phá tanh bành thì hội hè chả là quái gì. Tới giờ, trong tai tôi vẫn văng vẳng câu hát đầy khí thế cách mạng “Phá đình đi! Phá đình đi!” phổ biến tới cuối thập niên 60. Năm 1964 thì họ phá thật, lấy gỗ đá gạch ngói của ngôi đình thuộc hạng to nhất vùng duyên hải Bắc Bộ để làm… chuồng lợn. Chùa-đình Hòa Liễu, họ chưa kịp ra tay, còn ngự được tới giờ là may.
Thứ Bảy, 11 tháng 2, 2017
Thề và không thề
Thú thực, lúc đầu tôi cũng hăm hở với Hội thề "Minh thệ" (hội thề chống tham nhũng) ở làng Hòa Liễu (xã Thuận Thiên, huyện Kiến Thụy, TP.Hải Phòng), một phần thấy nó hay hay, phần nữa bởi xã này bên cạnh sát sạt xã quê tôi. Cái tâm trạng ấy cũng giống như của nhiều người, cứ thấy chống tham nhũng là hăm hở, dù chưa biết là có chống được không. Giờ thì tôi nguội rồi, chả theo dõi nữa, dù hôm nay 14 tháng giêng là ngày diễn ra hội thề theo phong tục hằng năm.
Quanh đi quẩn lại thì chỉ có mấy ông "quan chức" cấp cao nhất là trưởng phó... thôn, và mấy cụ già trong thôn mặc quần áo xúng xính đứng ra thề. Chết nỗi, các vị này chả có chức quyền gì để mà tư túi, tham nhũng, nên thề hay không thề cũng thế thôi.
Chỉ tội con gà trống bị cắt tiết chết oan (mà uống máu ăn thề, dã man, kinh bỏ mẹ).
Hầu như ai cũng biết, cái hội thề này gần đây nổi tiếng bởi thề chống tham nhũng nhưng hầu như không có quan xã, quan huyện, quan thành phố nào về thề (ngu gì thề), trung ương thì có bói sùi bọt mép cũng chả ra vị nào.
Báo chí năm nào cũng đưa tin về hội thề, nhưng cũng chỉ vờn vờn linh tinh, không dám nói những điều tôi vừa nói.
Công cuộc chống tham nhũng xứ ta vui thật.
Mấy nhà báo (trong đó có báo Tuổi Trẻ, VNN...) không chịu tìm hiểu kỹ, cứ sợt Gu gồ tìm bài hội thề Hòa Liễu, thấy thế nào là tương lên luôn thế ấy, không biết rằng cái ông nhà báo viết bài đầu tiên đó đã sai toét tên của bà Thái hậu.
Chán báo với chả chí.
Quanh đi quẩn lại thì chỉ có mấy ông "quan chức" cấp cao nhất là trưởng phó... thôn, và mấy cụ già trong thôn mặc quần áo xúng xính đứng ra thề. Chết nỗi, các vị này chả có chức quyền gì để mà tư túi, tham nhũng, nên thề hay không thề cũng thế thôi.
Giống như trò vui, diễn xem cho đỡ buồn. Xong, ai về nhà nấy. Tham nhũng vẫn tham nhũng, chống vẫn chống, vui vẫn vui. Sang năm lại thề, vẫn các cụ, các trưởng phó thôn, những người không thể tham nhũng.
Chỉ tội con gà trống bị cắt tiết chết oan (mà uống máu ăn thề, dã man, kinh bỏ mẹ).
Hầu như ai cũng biết, cái hội thề này gần đây nổi tiếng bởi thề chống tham nhũng nhưng hầu như không có quan xã, quan huyện, quan thành phố nào về thề (ngu gì thề), trung ương thì có bói sùi bọt mép cũng chả ra vị nào.
Báo chí năm nào cũng đưa tin về hội thề, nhưng cũng chỉ vờn vờn linh tinh, không dám nói những điều tôi vừa nói.
Công cuộc chống tham nhũng xứ ta vui thật.
Ngoài ra cũng cần nói thêm điều này. Hôm diễn ra hội thề, rất nhiều phóng viên báo đến tường thuật. Điều tôi muốn nói thêm không phải về cái hội thề mà là tên bà Thái hậu, người "khai sáng" đẻ ra hội thề ấy. Báo nào cũng viết tên bà là Vũ Thị Ngọc Toản, vợ vua Mạc Đăng Dung, trong khi tên thật của bà, cả trong đời lẫn theo sử sách, là Vũ Thị Ngọc Toàn. Sở dĩ tôi biết rõ điều này bởi bà Thái hậu là người làng tôi, có câu "Cổ Trai đế vương, Trà Phương công chúa". Làng Cổ Trai là quê vua Mạc Đăng Dung, làng Trà Phương quê tôi là quê bà Ngọc Toàn.
Chán báo với chả chí.
Nguyễn Thông
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)