Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn tiết kiệm. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn tiết kiệm. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 2 tháng 6, 2025

Dẹp lãng phí chứ không cần tiết kiệm

Hôm nay lại nóng. Chiều 1.6.25, các báo đồng loạt đăng bài viết “của” ông Tô Lâm - Tổng bí thư. Cứ đà này, chả mấy mà ra được vài cuốn tuyển tập, dịch in 5 - 7 thứ tiếng để... chơi.

Ông ấy viết về tiết kiệm.

Đó không phải vấn đề mới. Trong máu người dân xứ ta đặc hồng cầu tiết kiệm. Càng nghèo càng tiết kiệm. Chỉ những anh bán giời không văn tự mới hoang phí ném tiền qua cửa sổ Eurowindow. Tôi vốn ngu dại, vụng đường làm ăn kiếm tiền, sống được tới giờ có nhẽ chủ yếu nhờ tiết kiệm; hình như chưa khi nào hoang phí; tiết kiệm tới mức cực đoan, tới giờ vẫn chịu khó tự vá quần áo rách để mặc, dù có thể mua được đồ mới.
 
Tiết kiệm là quốc sách. Từ hồi bé tí tôi đã nghe những người trong bộ máy cầm quyền xứ này nói thế. Thày (bố) tôi cũng luôn nhắc con cái phải tiết kiệm, đừng bày trò màu mè hình thức, lãng phí. Thày thường bảo lãng phí là kẻ thù của tiết kiệm. Một trăm người tiết kiệm, chỉ cần nửa đứa lãng phí cũng toi. Vì vậy, nhắc tới tiết kiệm phải đặc biệt chú ý tới lãng phí.

Thứ Bảy, 19 tháng 6, 2021

Còn chần chừ gì nữa

Nhiều, rất nhiều người, khi thế giới diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh G7 đã đưa lên 2 cái ảnh, một cái là ảnh cuộc gặp ấy, một cái là ảnh đại hội ngập tràn hoa hoét ở xứ này. Kèm theo đó là sự chê cười, tất nhiên chê mấy ông bà hoa hoét.

Nhưng tôi nói thật, tới thời đại bây giờ thì không phải chỉ chê cười nữa rồi xong mà phải tự xử, phải thay đổi, không thể bỏ ngoài tai mặc kệ như lâu nay, kiểu chúng mày chê gì thì chê, nói gì thì nói, tao cứ thế thì làm gì tao tốt.

Phải dẹp ngay những trò màu mè, hoa hòe hoa sói, hình thức rởm đời, cực kỳ tốn kém... đã ăn sâu vào thứ tư duy cổ lỗ của kẻ có quyền. Bệnh lãng phí, không thực chất, ném tiền dân qua cửa sổ phải bị chôn vùi ngay, không thể dây dưa ù xọe thêm ngày nào nữa.

Thứ Hai, 25 tháng 1, 2021

Không bằng trẻ con

Ai không bằng? Đó là đám người nhớn, lại cầm quyền, giành phần lãnh đạo xã hội. Ai trẻ con? Là các cháu bé tí, học sinh tiểu học trường thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Tây cũ. Những em bé thật dễ thương (ảnh), không chỉ gương mặt sáng láng, thông minh, tếu táo, mà nhất là ở tâm hồn, đạo đức. Các cháu vừa nhặt được số tiền lớn, 5 triệu đồng, đem hết tới công an để tìm trả cho người đánh rơi. Tâm hồn sáng trong hơn ngọc. Không thèm thứ không phải của mình, thật thà tử tế, lại càng không có ý vơ vét, chiếm đoạt như người ta. Đây mới chính là tương lai của đất nước, chứ không phải loại “hồng phúc của dân tộc”.

Thật thà, giản dị, tiết kiệm, không tham lam… là những phẩm chất thế hệ chúng tôi được giáo dục hồi còn nhỏ. Ngay trong những ngày cực khổ, khó khăn, nghèo nàn, đói rách nhất, vẫn cố giữ được như thế. Nói chẳng phải khoe, năm 1966, khi hơn chục tuổi, tôi nhặt được cái ví tiền của ông Sáu thủ kho lương thực (kho sơ tán về làng Trà Phương, xã Thụy Hương, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng quê tôi, ngay sát nhà), không ai biết. Trong ví có gần 100 đồng, số tiền rất lớn lúc bấy giờ, mà tôi thì chỉ tới tết mới được mừng tuổi vài ba hào, còn lại quanh năm không biết mùi tiền. Tôi thưa với thày (bố) tôi, sau đó hai bố con đem lên nhà bà Tươm trưởng công an xã nộp. May trong ví có cả giấy tờ của ông Sáu kho. Khi nhận lại, ông thổ lộ, vừa lĩnh lương, cả vợ lẫn chồng mới được chừng ấy tiền. Hôm qua khi phát hiện mất ví, cả nhà buồn hơn có tang. Ông cho 10 đồng nhưng tôi nhất quyết không lấy. Bà Tươm báo lên công an huyện, công an huyện báo lên công an thành phố Hải Phòng việc có thằng bé không tham tiền. Phó giám đốc Sở Công an Hải Phòng Nguyễn Duy Hạc ban ngay cho nó cái giấy khen, kèm hiện vật thưởng là 2 chiếc đĩa to của Đông Đức, tới giờ vẫn còn (ở quê nhà). Tôi thật thà như thế chỉ bởi đơn giản học gương thày tôi (chả tham lam tơ hào của ai thứ gì), phần nữa do thấy phần lớn cán bộ hồi ấy rất tiết kiệm, giản dị, liêm khiết, họ là tấm gương cho mọi người. Và quan trọng nữa là có gương cụ Hồ.

Thứ Năm, 20 tháng 6, 2019

Một cách tiết kiệm

Ở một nước còn nghèo, ngân sách eo hẹp cạn kiệt, phần lớn dân chúng dạng thu nhập thấp như xứ ta, thì tiết kiệm được đồng nào hay đồng ấy.

Quan chức nhà nước, bộ máy nhà nước phải làm gương tiết kiệm để trước hết không lãng phí ngân sách, thứ hai là để dân noi theo.

Tôi thấy các cuộc tổ chức cho đại biểu quốc hội, nhất là ông to bà nhớn, gặp gỡ cử tri sau khi quốc hội họp xong là rất hình thức, lãng phí, vô bổ, vớ vẩn. Khi quốc hội đang họp, bàn cái gì, thông qua cái gì, diễn biến ra làm sao, đều được hệ thống báo chí tuyên truyền quốc doanh tường thuật tỉ mỉ, nêu rõ, cả nước ai cũng thấy, cũng nắm được. Giờ đây, các ông bà đại biểu chỉ đi gặp gỡ vài chục, vài trăm mống (có chọn lọc), hỏi đáp đôi ba câu, tinh những chuyện đã biết rồi, rút cục chả để làm gì. Nó chỉ có tác dụng cho mấy ông bà lớn khoe mẽ, nói những lời sáo rỗng, kết hợp khoe áo dài, khoe văn thơ, khoe body, v.v..

Nếu gặp cử tri trước khi họp để nắm bắt ý kiến, nguyện vọng, đề nghị, bức xúc của dân chúng, tôi đồng ý. Nhưng gặp để sáo rỗng, làm màu, khoe thì nên dẹp. Chối lắm.

Hai hôm nay, thấy các ông bà ấy tỏa đi xài tiên ngân sách làm điều vô bổ, nghĩ vừa bực vừa buồn.

Lâu nay cứ cái cung cách này, ai cũng nghĩ nó là quy trình rồi, bài bản rồi, tặc lưỡi cho qua. Nhưng tôi xót tiền, tôi cứ góp ý với các ông các bà, nếu thấy "nói phải cũ cải cũng nghe" thì sửa đi.

Tiền thuế dân nộp không phải là vỏ hến.

Nguyễn Thông

Thứ Tư, 7 tháng 11, 2018

Còn chần chừ gì nữa

Tôi là dân, chả có liên hệ gì với đảng, nhưng đảng cứ đòi lãnh đạo tôi, vì vậy muốn thoát ra khỏi “nó” cũng chẳng được.

Thực ra thì những chuyện của đảng, xưa nay dân có góp ý cũng bằng thừa bởi họ không chỉ tự coi là đỉnh cao trí tuệ, mà lại sẵn máu kiêu ngạo cộng sản, nên họ chả nghe ai bao giờ. Nhưng không nói thì họ lại bảo mình ngu, đần, dễ bảo.

Chả là vừa rồi trong bộ máy cai trị xứ này đã diễn ra sự kiện “hợp nhất”, ông tổng bí thư gánh luôn công việc của chủ tịch nước. Cứ như ổng diễn giải, đó không phải là kiêm, cũng không phải nhất thể hóa như người ta (có lẽ sợ mang tiếng là bắt chước), mà là “một người làm hai việc”. Cũng chả mấy ai phản đối, bởi bớt đi một suất lãnh đạo cho bộ máy vốn đã phình to thì phản đối phản điếc gì nữa.

Vậy, sự “kiêm” ấy (tôi cứ gọi bằng cái chữ kiêm cho ngắn gọn, không cần lý luận dài dòng như ông “hai việc”) có tốt không?

Tốt quá đi chứ. Điều chứng minh rõ nhất là kể từ hôm ông “hai việc” gánh vác hai chức tới giờ, công việc cai trị xứ này vẫn cứ trôi chảy, không thấy ông phàn nàn gì. Lúc thì ông chỉ đạo đảng, khi thì ông điều hành nhà nước, mọi sự cứ băng băng, nhẹ như không, thậm chí có lúc còn đùa vui, cười tủm tỉm nữa, chả có biểu hiện căng thẳng gì sất. Mà ông cụ đã 75 tuổi ta rồi chứ không phải đang trung niên tráng kiện như đám hậu sinh, con cháu kế thừa.

Thứ Ba, 9 tháng 5, 2017

Chống lãng phí: Chỉ thị một đằng, thực hành một nẻo

Giữa bao nhiêu sự kiện thời sự nóng hổi diễn ra trong nước và trên thế giới, thì dư luận cũng rất quan tâm, bức xúc trước tình trạng lãng phí, xa hoa, chuộng hình thức xảy ra nhan nhản ở đất nước này. Đủ cả ngoài Bắc trong Nam, vùng núi đồng bằng, vùng sâu vùng xa, đô thị trung tâm lẫn tỉnh lẻ. Hình như lãng phí xa hoa đã thành dịch, thành thứ bệnh khó chữa.

Trước khi bàn về chuyện này, có lẽ cần nhắc lại bản chỉ thị chưa phải lâu lắc gì mà Đảng đã ban hành. Đó là chỉ thị của Ban Bí thư về tiết kiệm, chống lãng phí do ông Lê Hồng Anh – Thường trực Ban Bí thư ký ngày 21.12.2012. Không phải ngẫu nhiên mà tới thời điểm đó đảng đặt ra vấn đề chống lãng phí bởi như trong bản chỉ thị có viết “Thời gian gần đây, tình hình lãng phí vẫn còn xảy ra nghiêm trọng, gây bức xúc trong xã hội, nhất là trong bối cảnh kinh tế đất nước và đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn”. Bản chỉ thị nhấn mạnh “Cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, đoàn thể nhân dân và cán bộ, đảng viên cần xác định thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là nhiệm vụ hằng ngày và nội dung sinh hoạt hằng tháng của chi bộ, cơ quan, tổ chức; cần tăng cường tuyên truyền, giáo dục để cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu đúng và thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, “tổ chức các ngày kỷ niệm theo hướng tiếp tục tiết giảm quy mô, thời gian tổ chức, bảo đảm thiết thực, thật sự tiết kiệm và có ý nghĩa giáo dục cao”...

Không chỉ tổ chức đảng mà Quốc hội, Chính phủ cũng luôn đặt ra vấn đề tiết kiệm, chống lãng phí, yêu cầu toàn thể cán bộ, nhân dân, các cấp các ngành, từ trung ương tới địa phương phải triệt để thực hiện. Quốc hội đã có hẳn Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Thủ tướng Chính phủ tháng 2.2016 đã ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Nói một cách ngắn gọn, tiết kiệm và chống lãng phí là quốc sách, không phải nghi ngờ gì nữa.

Điều đáng lo ngại, pháp luật, chỉ thị, chương trình là vậy nhưng việc thực hiện, thi hành trên thực tế ở mọi lúc mọi nơi lại rất tùy tiện, trớ trêu, lôm côm, thậm chí cố ý làm ngược lại.

Thứ Hai, 10 tháng 4, 2017

Phải biết quý từng đồng xu ngân sách

Nước ta còn nghèo, quá nghèo là đằng khác. Đừng ai đó tự sướng đem so với mấy nước Zimbabwe, Etiopia, Congo... bên xứ châu Phi để mà hãnh diện, cãi rằng nghèo đâu mà nghèo. Muốn biết giàu hay nghèo, sướng hay khổ, cứ lặn lội một buổi về vài vùng nông thôn thì rõ ngay.

Nghèo nhưng dân vẫn phải chịu làm lụng và nộp thuế, đóng góp vào ngân sách. Nghèo nên khai thác tối đa tài nguyên để góp vào ngân sách. Nghèo nên phải ban hành nhiều sắc thuế để mở nhiều kênh thu tiền cho ngân sách. Ơ, thế cái gì cũng ngân sách, vậy ngân sách để làm gỉ gì gì?

Làm nhiều việc. Nuôi quân đội, mua sắm vũ khí. Nuôi bộ máy cầm quyền (quân dân chính đảng, đoàn đội hội, nam phụ lão ấu...). Làm dự trữ quốc gia. Đầu tư phát triển sản xuất các mặt. Chăm lo cho những đối tượng chính sách. Xóa đói giảm nghèo... Ôi giời, trăm cái miệng vẩu chực chờ bầu vú ngân sách. Để nó đói, nó cắn một phát lại chả đứt núm, hết bú.

Đồng tiền đã eo hẹp thế, thì phải biết tính chi li, dè sẻn từng xu. Đừng có vung tay quá trán, vén tay áo đốt nhà táng giấy cháy đùng đùng. Đừng ném tiền qua cửa sổ ra vẻ đại gia. Đừng sấn sổ chi tiền vào những việc nhì nhằng.

Xứ này họp hành quá lắm. Hết nay họp lại mai họp. Họp triền miên. Đủ thứ lễ lạt, kỷ niệm. Nhập vào cũng họp, chi tiền. Tách ra lại họp, chi tiền. Thành lập cũng chi tiền, tan vỡ cũng chi tiền. Được 5 năm, bày trò kỷ niệm, xài tiền. Qua 10 năm, kỷ niệm, tiền. Trung ương cắn vú kiểu trung ương, địa phương cắn vú kiểu địa phương. Vú bà Nữ oa cũng chả đủ sữa cho các vị.

Hôm 9.4, Đảng ủy Khối các cơ quan trung ương long trọng làm lễ kỷ niệm 10 năm thành lập (ảnh). Kèn trống tưng bừng. Đông hơn hội. Đủ mặt văn võ bá quan, kể từ ông chủ tịch nước, đến dự. Vỗ tay nồng nhiệt. Một cơ quan của đoàn thể (đảng) mà tổ chức khủng thế này, tiền ở đâu ra. Ai cũng hiểu làm gì có chuyện cả khách lẫn chủ tự bỏ tiền túi ra làm lễ, dự lễ. Phải từ ngân sách. Chắc chắn rất nhiều, tiền tỉ chứ không ít. Trang trí, kèn trống, hoa hoét, hội trường, quà cáp, ăn uống, phong bao phong bì, tiền xăng dầu cho hàng trăm đại biểu chạy xe công tới làm long trọng viên... bà Nữ oa chi tất.

Điều vô cùng bí mật là dân chúng không ai biết những khoản tiền chi cho những họp hành kiểu này là bao nhiêu, cho đoàn thể, cơ quan tổ chức ngậm vú ngân sách là bao nhiêu. Nó thuộc diện tối mật, tuyệt mật.

Cứ kiểu cắn vú như vậy, chỉ có bầu vú to như ông mặt trời thì mới đủ cho các vị ấy bú. Cháu vẽ ông mặt trời, chòm mây ở cạnh ông, cho các "ông" bú.

Nguyễn Thông

Thứ Hai, 9 tháng 1, 2017

Nhắc nhở các chị hay lam hay làm

Xứ ta khí hậu nóng ẩm nhưng do môi trường quá ô nhiễm nên nhiều bụi. Càng thành phố càng bụi, nông thôn thì đỡ hơn chút ít. Chỉ riêng cái vụ lau bụi cho đồ đạc trong nhà cũng tốn biết bao thời gian, công sức. Không lau thì ngứa mắt, không chịu được. Những nhà khá giả có thuê osin thì chả nói làm gì, còn bình thường cứ phải vài tuần mới tự làm.

Tuy nhiên, có một thứ mà chúng ta ít quan tâm lau bụi, là cái đèn điện. Stt này chỉ đề cập đến những nhà còn dùng đèn ống, còn gọi là đèn neon (nê ông). Tôi biết có nhà cả năm không lau đèn, đơn giản bởi vì nó bị lắp ở trên cao, phần nữa thấy nó vẫn sáng nên ít quan tâm.

Cần hiểu rằng chiếc đèn ống có 1 phần ép sát ống máng, bị hạn chế tỏa sáng. 3 phần còn lại (trên, trước, dưới) thì phần trên luôn chịu bụi. Nhiều khi, tôi tháo xuống lau, lớp bụi phía trên phủ đầy đen kịt, ngăn hết ánh sáng. Nhiều nhà không tháo đèn ra lau bụi thường xuyên bở vì thấy nó còn sáng, nhưng thực ra đã bị mất độ sáng rất nhiều, vừa hại mắt, vừa lãng phí điện (do phải bật thêm đèn). Dịp trước Tết, nhân tiện làm vệ sinh nhà cửa, nên lau đèn luôn. Còn bình thường, ít nhất vài ba tháng lau một lần, lau vào ban ngày.

Việc đầu tiên là ngắt cầu dao cho an toàn (cho nên phải lau ban ngày). Bắc thang chắc chắn, có người giữ chân thang càng tốt. Nhích nhẹ hai đầu máng đèn, lấy bóng ra, cẩn thận kẻo rơi bể. Lấy giẻ nhúng nước vắt kiệt lau đèn cho sạch, nhất là phía bị đóng bụi. Lắp lại vào, tiện thể kiểm tra con chuột (tắc te), nếu nó cũ quá thì thay luôn (rẻ thôi, chừng 5-7 nghìn/cái). Lắc lắc nhẹ coi xem đèn đã chắc chưa, kẻo bị lỏng có khi mối điện chưa đủ tiếp xúc, nhỡ lỏng rơi xuống thì dọn mệt.

Kéo lại cầu dao, các chị sẽ thấy cũng vẫn cái đèn ấy, ánh sáng hơn hẳn rất nhiều so với trước khi lau. Chỉ chịu khó tí thôi mà chả tốn đồng nào.

Nhân chuyện này, lại nhớ hồi còn bé tôi được xem phim Trung Quốc “Đứng gác dưới ánh đèn nê ông” nói về mối tình của một người lính với cô gái Thượng Hải. Lúc ấy chưa hiểu gì về tình yêu nên chỉ trầm trồ Trung Quốc hiện đại thật, họ có cả đèn nê ông (ánh sáng trắng), trong khi xứ ta tinh dùng bóng đèn tròn đốt dây tóc, sáng vàng vọt. Chỉ ao ước khi nào nước mình có được đèn nê ông, hì hì.

Nguyễn Thông

Chủ Nhật, 12 tháng 6, 2016

Chuyện dài xe công

Nói không quá lời, việc Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa yêu cầu Ban Kiểm tra Trung ương Đảng và các ban ngành, địa phương liên quan phải làm rõ những vấn đề “chưa tỏ” dính dáng tới ông Trịnh Xuân Thanh – Phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, là được khởi nguồn từ chuyện chiếc xe công, còn gọi là xe biển xanh. Nếu không có sự phát hiện tình trạng lạ đời của chiếc xe biển xanh ấy, có thể mọi điều vẫn trôi chảy bình thường, thậm chí tất cả, kể cả ông Thanh, đều tốt đẹp.

Những ồn ào của dư luận và báo chí, những thắc mắc của người dân rồi sẽ sớm được giải đáp sau kết luận của Trung ương, cụ thể là nguồn gốc lai lịch thực của chiếc xe, việc cấp biển số sai quy định, việc đề bạt luân chuyển cán bộ, việc xét khen thưởng thi đua, việc sử dụng đánh giá con người… Cái sảy nảy cái ung, chỉ cần sai một công đoạn, một khâu nào đó cũng sẽ dẫn đến hàng loạt sai phạm khác, mà trường hợp ông Trịnh Xuân Thanh là ví dụ điển hình.

Ở đây, chúng tôi chỉ nêu ra vấn đề đã được bàn thảo lâu nay mà chưa đi đến đâu: chuyện xe công.

Tôi nhớ không lầm, cách nay đúng 10 năm, dư luận ồn lên về chuyện xe công khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua nghị quyết về khoán xe công. Nghị quyết được ban hành nhưng sau đó không mấy cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân thực hiện. Hình như dạo ấy chỉ duy nhất có ông Trần Quốc Thuận, Phó chủ nhiệm thường trực Văn phòng Quốc hội gương mẫu chấp hành. Ông trả lại nhà nước chiếc xe tiêu chuẩn cấp cho ông, và đương nhiên không cần tài xế riêng, ông tự đi làm bằng taxi, xe ôm. Chấm dứt việc nhà nước phải chi ra cả đống tiền mua xe, trả lương lái xe, sửa chữa xe, bảo trì bảo dưỡng xe định kỳ… Một cán bộ cấp cao có hàm tương đương thứ trưởng đi làm công vụ bằng phương tiện xe ôm, cứ như chuyện cổ tích, chuyện bịa. Người khen cũng lắm, kẻ chê cũng nhiều. Có người còn mỉa, cho là ông Thuận làm màu, ra vẻ ta đây. Nhiều cán bộ to không thích việc ông Thuận làm bởi nó ảnh hưởng đến quyền lợi của họ. Rốt cục, đến nay dường như mới chỉ có một mình ông Thuận áp dụng nghị quyết của Quốc hội.

Thứ Tư, 20 tháng 1, 2016

Cách ứng xử với tiền

    Một trong những phát minh vĩ đại của con người là tiền. Cứ thử hình dung, không có đồng tiền, người ta mãi khệ nệ ôm con cừu đi trao đổi lấy mấy chục ký ngô. Dù rằng trong quá trình tồn tại và phát huy tác dụng, đồng tiền cũng không tránh khỏi bị lời ra tiếng vào, thậm chí bị lên án kịch liệt, nhưng rốt cục, cho đến tận bây giờ, nhân loại vẫn phải cần đến nó.
 
    Tiền là một thực thể, một thứ giá trị trong đời. Đối với con người, tiền còn là thứ thước đo, thuốc thử, một thứ giấy quỳ để đánh giá độ pH tư cách, đạo đức, nhân phẩm của mỗi ai đó. Có rất nhiều trường hợp, con người bại hoại, mất tư cách, bị chôn vùi bởi đồng tiền. Nhưng cũng không thiếu con người ánh lên vẻ đẹp, bộc lộ phẩm chất cao đẹp trước đồng tiền.

    Tôi vòng vo rườm rà vậy do đọc được cái tin liên quan đến cuộc xổ số cực kỳ hoành tráng Powerball ở Mỹ. Nói hoành tráng bởi giải độc đắc lên tới hơn 1,5 tỉ USD. Tạm hình dung số tiền ấy lớn thế nào khi ta biết một căn hộ chung cư cao cấp ở ta khoảng 2 tỉ đồng, tức gần 100.000 USD. Giải độc đắc ấy tương đương 1.500 căn hộ, thứ mà phần đông người dân xứ ta cả đời mơ ước vẫn không đạt được.

Thứ Sáu, 7 tháng 8, 2015

Tiết kiệm là quốc sách

Tiết kiệm là quốc sách.
 
Từ hồi còn bé tí tôi đã nghe những người trong bộ máy cai trị xứ này nói thế. Tôi sướng lắm bởi thày (bố) tôi cũng luôn nhắc con cái phải tiết kiệm, và đừng có màu mè hình thức. Vậy nên tôi góp ý với đảng và nhà nước:

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đang thăm và làm việc ở xứ ta. Mà chẳng phải chỉ riêng ông Kerry, nước này từng đón tiếp rất nhiều ông to bà nhớn. Đáng lưu ý, đáng nhẽ những người đứng đầu bộ máy cầm quyền nước này (nhất là tứ trụ, mà sao lắm trụ thế) hoặc tụ họp nhau lại, hoặc cử một vị nào đó ra để thay mặt đón tiếp, trò chuyện, hội kiến, hội đàm chi chi đó, thì lại cứ tách riêng lẻ, mỗi ông tiếp một lúc, có khi chỉ trong một buổi chiều mà cả 4 ông tiếp, quanh đi quẩn lại vẫn dăm ba câu xã giao, vẫn vài nội dung mà các ông ấy đã quán triệt để nói với khách. Nhìn chung giống nhau đến 90%, chỉ khác cái bản mặt. Rất nhàm chán, lãng phí bởi một cuộc tiếp như vậy rất tốn kém tiền bạc, công sức, thời gian...

Tôi nhận thấy chỉ xứ ta mới màu mỡ riêu cua kiểu vậy, nước khác ít có bởi họ rất thực chất. Theo tôi, các vị nên gộp làm một lần, chỉ trừ trường hợp mỗi vị có những riêng tư muốn thì thào với khách. Nhưng làm gì có chuyện ấy, nhỉ.
 
Nguyễn Thông