Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn ngồi xó bếp. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn ngồi xó bếp. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 12 tháng 11, 2019

Ngồi xó bếp nói chuyện thế giới

Ngài tổng thống cánh tả xứ Bolivia, Evo Morales đã phải từ chức và nghe nói đã có lệnh bắt giam. Đang trốn chui trốn lủi, chả biết có thoát không.

Trên thế giới, những đảng có xu hướng cộng sản và chủ nghĩa xã hội, dính dáng tới tí mác-lênin, búa liềm, thì tự nhận là cánh tả, tiến bộ, để đối lập với cánh hữu (bảo thủ, hung ác, phản động).

Morales là bạn thân của mấy anh em nhà độc tài Cuba dòng họ Castro, chơi thân với đám Hugo Chavez và Maduro bên xứ thiên đường Venezuela, cánh hẩu với Daniel Ortega ở Nicaragua. Morales chủ trương thắt chặt quan hệ với các nước đỉnh cao thời đại Cuba, Venezuela, Triều Tiên, Nicaragua, Nga và... (thôi, ai cũng biết rồi), tinh bạn bè chí cốt.

Ngày 20.10, Mo tuyên bố thắng cử bằng cuộc bầu cử gian lận. Cánh tả nào mà chả gian lận. Dân chúng phản đối ầm ầm. Mo kệ.

Dân chúng biểu tình đòi Mo từ chức. Mo kệ.

Thứ Tư, 25 tháng 9, 2019

Ngồi xó bếp nói chuyện thế giới: Rất buồn cười

Mụ (chứ không phải vụ) phó của thằng cha chủ trương tiến lên nghèo đói, Maduro, bên Venezuela vừa lên tiếng đề nghị Mỹ nối lại đàm phán và quan hệ giữa hai nước. Mụ đèo thêm lời đe rằng Mỹ chỉ có lối thoát duy nhất này chứ không còn cách nào khác.

Chỉ có điều, nhiều người xứ ta không biết, mà báo chí chính thống xứ ta cũng cố ý lờ đi, là chính Venezuela từng chủ động cắt đứt quan hệ với Mỹ (khi ấy thì khen quá trời, rằng Maduro tay trên). Nay lại chủ động đề nghị Mỹ nối lại. Mẹ kiếp, tưởng là ông trời chắc. Khổ nỗi, Mỹ cứ lờ đi, kệ bố ông giời, sắp chết đến nơi còn làm cao.

Thực ra bọn Maduro đáng nhẽ chết lâu rồi nhưng bị đám Nga, Trung Quốc, Cuba, Triều Tiên và... ấy ủn sau lưng, nên hấp hối được tới giờ. Bọn Nga cứ thầm mong Mỹ can thiệp, đánh nhau để có cớ nhảy vào, nhưng cha con nhà Trump lại khôn, đếch ra đòn nên Nga sa lầy. Dân xứ Ve đói quá, ắt phải tự đứng dậy. Ở đâu cũng thế. Không sớm thì muộn.


Thằng cha mặt phì Maduro có lẽ không qua khỏi con trăng cuối thu này. Tôi mà gặp cái mặt nó, chắc phải nhéo cho một phát rõ đau để nó kêu làng kêu nước lên, rằng ối ông ơi ông tha cho cháu. Tha này, tha này...


Nguyễn Thông

Thứ Sáu, 7 tháng 6, 2019

Nước nhỏ, nước lớn

Sự phân chia nước nhỏ nước lớn trên thế giới đã có từ thời thượng cổ. Có nước lớn (rộng, mạnh, đông dân, chi phối nước khác), có nước nhỏ (hẹp, yếu, ít dân, phụ thuộc), là thực tế không thể chối cãi.

Khi ở nhà (trong nước), bàn bạc trao đổi với nhau, tha hồ dùng khái niệm nước nhỏ nước lớn bởi có như thế thì mới cụ thể, vì chỉ trong nhà nên không ngại đứa khác bên ngoài nó coi thường mình.

Nhưng đi ra ngoài, nhất là về mặt ngoại giao, hoặc trên diễn đàn quốc tế, thì phải khác. Phải ăn nói làm sao đừng hạ mình xuống, tôn đứa khác lên, đừng huyênh hoang giả dối một tấc đến giời, nhưng cũng đừng để kẻ khác coi thường mình. Phải giữ vị thế. Chứ ra trường quốc tế, lại cứ lý luận nước nhỏ nước lớn, chưa chi đã lót dép ngồi xuống đất thì bảo làm sao người ta trọng mình được. Tôi thấy hai ông tướng nhà ta sang Singapore ông nào cũng truyền bá quan điểm nước nhỏ nước lớn, vô hình trung tự xếp nước mình là nước nhỏ, rồi dạy cần phải thế này, thế này để giữ hòa bình...

Nước Israel có nhỏ không? Quá nhỏ về diện tích, dân số, nhưng không bao giờ những người thay mặt nước này tại các diễn đàn quốc tế dùng khái niệm nước nhỏ, tự nhận là nước nhỏ. Cũng chả thèm tự phong là nước lớn, nhưng thằng nào đánh tao, tao đánh bỏ mẹ.

Nguyễn Thông

Chủ Nhật, 26 tháng 5, 2019

Ngồi xó bếp nói chuyện thế giới

Tập Cận Bình có giỏi không? Giỏi. Không giỏi mà lại cầm đầu được quốc gia cả tỉ rưỡi dân, trong số ấy có hằng hà cơ man bọn anh hùng cái thế cỡ Tào Tháo, Trần Bình, Trương Lương, Quản Trọng, Tư Mã Ý...

Nhưng không may cho y, giá như nước Mỹ vẫn còn dạng lãnh tụ kiểu Obama thì tới thời điểm này y có lẽ đã ngoi lên ngôi bá chủ thiên hạ. Chính Obama đã tạo cho Tàu cơ hội có một không hai là khoảng thời gian gần chục năm quý hơn vàng để đè Mỹ, ra oai với thế giới. Tội của Obama và đảng dân chủ còn lâu dân Mỹ mới tha cho, mới rửa được.

Trời đã sinh Tập, sao còn sinh Trump. Nếu bắn nhau đùng đoàng, chưa biết bên nào thiệt hơn bên nào, nhưng đây lại là chiến tranh thương mại. Dẫu quỷ kế như Tập và đám quân sư Tàu thì vẫn không thể nào chịu nổi, đương nổi kẻ cầm đầu chiến tranh thương mại của phe đối phương lại là một người mà gien buôn bán ngấm vào từng tế bào như Trump. Coi cái cách Trump chỉ đạo, điều hành, phát ngôn về vụ này, thấy rõ đây không phải là chiến tranh mà là cuộc buôn bán. Mà buôn bán thì ông ta thắng.

Trung Quốc lâu nay sống và phát triển được là nhờ đánh hàng ra ngoài, dù thị trường nội địa có dân số bằng gần 1/4 toàn thế giới. Mỹ là thị trường tiêu thụ lớn nhất. Nay Mỹ không mua nữa, chỉ có chết. Còn Mỹ sẽ không chết, bởi ối anh đang năn nỉ cầu cạnh thị trường Mỹ, trong đó có VN.

Tới lúc này mà con khư khư theo Tàu, còn kiên định xây dựng chủ nghĩa xã hội ở VN theo kiểu... đặc sắc Trung Quốc thì chỉ có từ chết tới bị thương. Nhân cơ hội này, đổi ngay (chứ không phải là tuyên bố chưa đặt vấn đề đổi), dù đã quá muộn, nhưng may ra còn kịp.

Nguyễn Thông

Thứ Hai, 11 tháng 7, 2016

Vẫn ngồi xó bếp nhìn ra ngoài

Thời nay thế giới cũng na ná như thời Tam quốc bên Tàu ngày xưa. Thiên hạ đại loạn. Đám quân phiệt nổi lên xâu xé tranh giành. Thế chân vạc Mỹ - Trung Quốc - Nga đang nắm quyền quyết định, nhưng Nga cũng chẳng khác gì bọn Lưu Bị suy yếu dần, chỉ còn Tào Tháo Mỹ và Tôn Quyền Trung Quốc nhăm nhe chia đôi thiên hạ.

Trung Quốc ngày càng mạnh và táo tợn, cũng chả khác Đông Ngô xưa dựa vào địa lý hiểm trở để thủ thế và bành trướng. Mỹ chỉ còn ngại một mình nó. Đừng mong gì chuyện Mỹ đối đầu với Trung Quốc lúc này. Mỹ xem việc hòa với Trung Quốc là chiến lược lâu dài, căn bản. Cứ phải nhân nhượng nhau chia đôi thiên hạ đã rồi sau hãy tính. Trung Quốc biết thóp ấy nên cũng chả dại chiến tranh với Mỹ, chỉ yêu cầu Mỹ không can thiệp vào chiến lược của mình. 


Tôi cam đoan, dù ngày mai 12.7 tòa quốc tế có phán quyết gì về biển Đông thì Trung Quốc nó cũng chả thèm quan tâm, việc nó nó cứ làm. Cũng như Việt Nam, Nam Phi, Israel, Triều Tiên từng ngổ ngáo coi những phán quyết của tòa quốc tế không bằng cái đinh rỉ, làm chi được nhau. Nó sẽ sớm có những động thái quyết liệt xâm chiếm mới ở biển Đông, thậm chí trong năm nay. Nó biết Mỹ sẽ không can thiệp bởi Mỹ cũng ngầm có quyền lợi trong hành động của nó. Chuyện đi lại trên biển Đông chỉ là chuyện vặt với cả hai nước, thỏa thuận với nhau rồi thì không đứa nào mất gì. Đưa tàu này tàu nọ đến đó chỉ để diễn thôi.


Nguyễn Thông

Thứ Bảy, 10 tháng 3, 2012

Ngồi xó bếp nói chuyện...

Không phải chuyện thế giới chung chung mà là chuyện liên quan Việt - Nga - Tàu. Nếu mình nhớ không nhầm thì đã có đôi lần hợp đồng chuyển giao vũ khí (máy bay Su) Việt Nam mua của Nga bị trục trặc, lúc thì rớt Su 27 trên đường vận chuyển giao cho khách hàng (VN), khi thì rơi Su 30 lúc chuẩn bị hoàn tất hợp đồng. Chả biết có bàn tay đen của chú Tàu thâm trong những sự vụ này, nhưng ai dám bảo không nào. Nay thì chính nó lại sắp mua từ bạn Nga thân thiết của ta những 48 chiếc, Su đàng hoàng, mà không phải đời 30 đâu, những 35 cơ; giống như xe Cub 81 ta mua loại 81 thường kim trắng không đồng hồ báo xăng, còn nó cứ phải hạng đỉnh Kim vàng giọt lệ. Vừa qua nghe dư luận ồn ào lo ngại, người phát ngôn Tàu lên tiếng phủ nhận. Thì nói, ai chả nói được, CS Tàu có kinh nghiệm nói một đằng làm một nẻo lắm mà.
Su 30MK, loại VN đặt mua những... 4 chiếc.

Vấn đề là ở chỗ "bạn" Nga cơ. Xưa nay cứ nghĩ nó (Nga chứ không phải Liên Xô) thiện cảm với mình, nay thì trần truồng là anh lái súng, máu tham hễ thấy hơi đồng thì mê. Mình thích cái nhận định có lý này của tác giả Nguyễn Hoàng Hà trong bài trên trang Bauxite Việt Nam, xin phép được trích dẫn một đoạn:
"Nhưng điều đáng nói ở đây chính là khi chắt chiu từng đồng thuế của người dân lúc kinh tế đang khó khăn để mua sắm vũ khí, hẳn Việt Nam đã không tính đến thái độ không đẹp của người bán hàng Nga bán dao cho hai bên. Việt Nam không thể không biết nước Nga ngày nay không phải là Liên Xô ngày xưa, một đồng minh chiến lược toàn diện của Việt Nam, mà là quốc gia không cộng sản mang tính thực dụng đơn thuần là kiếm lời qua các thương vụ xuất khẩu vũ khí tới các nước, miễn là thu được nhiều tiền. Cho nên mặc dù vừa bán vũ khí cho Việt Nam, Indonesia, Malaysia cũng như nhiều nước Đông Nam Á khác, họ cũng lại bán vũ khí tương tự thậm chí còn hiện đại hơn cho Trung Quốc để chắp nanh cho con ngáo ộp đầy tham vọng này".
Còn đây là Su 35 kim vàng giọt lệ, Nga bán cho Tàu chỉ có... 48 chiếc


Có nhẽ chả còn gì để nói nữa, chỉ lo thôi.

10.3.2012
Nguyễn Thông