Tôi đã có những cuộc kiếm tìm gượng gạo,
máy móc như thế, và nhiều lần vô vọng. Ngày này tháng khác trôi đi, đôi lúc
buông xuôi, chán nản. Nhưng rồi chính những điều bình thường nhất diễn ra hằng
ngày lại giúp mình khai mở, giác ngộ. Và thêm yêu cuộc sống, yêu con người.
Ở Sài Gòn, đã từ lâu mọi người quen với
hình ảnh thùng nước uống miễn phí bên đường dành cho người qua lại. Hớp nước
cho người nghèo, người lỡ độ đường trong cái nắng phương Nam gay gắt thật quý
biết bao. Một cô gái là chủ công ty nho nhỏ kinh doanh dược phẩm kể cho tôi
nghe có lần đang đi trên đường Võ Văn Tần (Q.3), xe dừng khi đèn đỏ cô thấy
thùng nước từ thiện bên đường, mấy người bán vé số đang xúm xít uống. Về nhà
thì bắt chước làm thôi, chả nghĩ ngợi gì cao xa gì. Sắm thùng inox, ly inox, đưa
ra hôm trước, hôm sau thì mất. Chưa kịp mua cái khác, đành dùng tạm thùng nhựa.
Bữa sau có người (bí ẩn) đem đến trả lại chiếc thùng inox ấy, cả 2 cái ly nữa,
kèm theo mấy chữ xin lỗi viết nguyệch ngoạc. Việc làm tốt đẹp đầy tình người của
cô đã lay động cả suy nghĩ người có hành vi sai trái. Từ bấy giở đi, thùng nước
để suốt từ sáng đến tối trước nhà, chẳng ai trông coi, không hề dây xích khóa
khoáy mà chả hề suy suyển.