Thiên hạ, đời và mạng, đang chia hai phe cãi nhau về một cuốn sách ca ngợi thần tượng theo phong cách mới, ghét nhau đào đất đổ đi (ghét tới mức dấu vết bàn chân của kẻ cãi cũng không muốn nhìn thấy, phải đào bỏ cho khuất mắt), chỉ thiếu điều đưa nhau ra tòa.
Tôi không tham gia vào những cuộc cãi vã, sỉ nhục kiểu vậy, bởi không thích. Đời còn ối thứ đáng quan tâm hơn. Vả lại mình không khoái thứ văn nghệ ca ngợi idol, nó cứ giả tạo, sao sao ấy. Không đọc thì không ý kiến ý cò, đơn giản vậy thôi.
Vậy nhưng có những cuốn sách tạo chấn động tích cực rất mạnh cho người đọc, cụ thể là tôi. Tôi ham đọc sách, và đã khá lâu có được cuốn sách hay, hợp với mình, cuốn “Xuyên qua mọi chiến tuyến” của bác Nguyễn Xuân Thọ.
Tôi nói “khá lâu” bởi, hồi năm ngoái, rồi năm ngoái nữa, đã say mê đến mức quên tháng ngày để dí mắt vào những cuốn “Ba Đồn mạn thuật” của bọ Nguyễn Quang Lập, “Chữ và người - 400 năm” của bác Hoàng Minh Tường, chùm 6 - 7 cuốn chi đó như “Đừng kể tên tôi”, “Qua khỏi dốc là nhà”, “Gia đình”, “Những ngày tháng năm”... của Phan Thúy Hà. Rất thích dạng sách phi hư cấu, bởi nó thật, không uốn éo làm duyên.
Giờ nhà cháu đang cầm trên tay cuốn “Xuyên qua mọi chiến tuyến” của Nguyễn Xuân Thọ.